Chương 10: Lần đầu tiên (H)
Paris, Pháp
Hôm nay quay xong sớm nên Louis có cơ hội thả bộ trên những con đường đầy kỉ niệm trước đây của mình. Anh chợt nhận ra, ở đây, nơi nào cũng lưu dấu nụ cười và bước chân của cô. Một chút quen thuộc, một chút xa lạ và một chút xót xa. Louis thở dài rảo bước trên cầu Cầu Pont des Art, chiếc cầu được mệnh danh là "Cầu khóa tình yêu". Rất nhiều cặp đôi tươi cười trao nhau nụ hôn rồi cùng nhau ném chìa khóa xuống dòng sông Seine. Louis cảm thấy lòng nặng trĩu. Anh và cô chưa có cơ hội để làm điều này, nhưng tại dòng sông Seine này đã ghi đậm dấu ấn của hai người.
Sau đó anh lên một chiếc thuyền để có thể hòa mình vào dòng sông Seine lần nữa. Nếu sông Seine là linh hồn và trái tim của Paris thì cô chính là linh hồn và trái tim của anh. Đột nhiên anh nhớ cô vô cùng.
Điểm dừng tiếp theo của chiếc tàu đó là Tháp Eiffel. Có chút thẫn thờ nhưng anh vẫn tiến lên tháp. Vẫn vẻ đẹp đó, vẫn vẻ kiêu sa đó, nhưng ai đó bên anh đã không còn. Không biết từ lúc nào anh đã bước lên tầng hai của Tháp Eiffel.
"Ồ! Ông Louis" Tiếng gọi của ai đó khiến anh bất ngờ quay tìm
"Là tôi đây!" Một người chủ của quầy hàng lưu niệm chào anh
"Thomas?!"
"Đúng là tôi đây!" Thomas mỉm cười
"Ông còn nhớ tôi sao?"
"Tất nhiên rồi!" Thomas gật đầu "Ông chính là vị khách khó tính nhất tôi từng gặp. Cặp dây chuyền đó tôi đã mất đến 3 ngày 3 đêm để làm ra, mới được ông đồng ý" Thomas mỉm cười
Louis một thoáng như bất động
"Bạn gái ông đâu? Đã lâu rồi hai người không ghé lại đây nữa?"
"À..à! Cô ấy không qua cùng tôi" Cảm giác chua xót dâng tràn trong tim anh
"À! Hai người thật sự rất đẹp đôi!"
"Cám ơn ông! Tôi có việc xin phép đi trước"
"Vâng! Chào ông!"
Louis nhanh chóng quay đi và bước ra khỏi tháp như một trốn chạy một thứ gì đó. Bất chợt anh va phải một người, khiến đồ trên tay cô gái rơi xuống đất!
"Sorry!" Louis vội cúi xuống nhặt giúp cho cô gái "I'm so sorry!!!"
"Oh! No problem!" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Louis ngước lên, gương mặt cô gái đối diện lập tức thu hút anh.
"Sao có thể?" Như bất động, cả thứ trên tay anh cũng chưa đưa lại cho cô gái.
Một chút khó hiểu, cô gái đối diện cũng nhìn anh. "Cổ Thiên Lạc?"
"Cô là người Hoa sao?"
"Vâng! Không ngờ lại được gặp anh ở đây! Nhưng..." Cô gái hướng mắt về chồng sách trên tay Louis
"À! Xin lỗi!! Xin lỗi" Louis vội đưa chồng sách lại cho cô gái
"Cám ơn anh" Nở một nụ cười ngọt ngào, cô gái ôm chồng sách và bước đi
Louis thẫn thờ nhìn theo "Không thể nào như vậy được?" Đến khi anh định chạy theo thì cô gái đó đã hòa vào dòng người và đi mất. Louis chỉ nhớ mỗi chữ ký ở đầu trang sách Elly Lee. Anh chỉ còn cách đi xuống tháp nhưng trong đầu không ngừng nghĩ đến cô gái đó. Có lẽ chỉ là trùng hợp! Nhưng làm sao để gặp cô ấy một lần nữa?
6:00 PM tại London, Anh
Jessica và Jack đến London đã là 5:00 chiều tại London. Nhanh chóng di chuyển về nhà anh sau đó thay đồ và nghỉ ngơi chút là đi ra nhà hàng. Cô vô cùng bất ngờ với những gì nhìn thấy bây giờ. Từng chiếc siêu xe hạng sang liên tục tiến vào phía trước trung tâm tiệc. Mọi thứ đều xa hoa đến mức choáng ngợp. Jessica chưa phải chưa từng đi đến những nơi sang trọng nhưng có lẽ đây là buổi tiệc xa hoa nhất, sang trọng nhất mà cô được tham gia.
Xung quanh toàn là những người thời thượng và tiếng tăm. Bất chợt cô cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Khoác tay Jack bước vào thảm đỏ. Jessica vô cùng khó hiểu không biết ba của Jack là nhân vật lớn nào, sức ảnh hưởng đúng là rất rộng lớn.
Trước khi bước vào thang máy để đi đến sảnh tiệc, các khách mời đều phải đưa thiệp mời mới được vào thang máy. Duy chỉ có Jack và cô thì không cần mà được dẫn đến một lối đi riêng và đi lên sảnh. Jessica cũng không lấy làm bất ngờ. Cứ thế đi theo Jack.
Tiến đến cánh cửa lớn của tiệc, bên trong được lắp đầy các bàn tiệc lớn. Tất cả đều trải một màu đỏ rất vui tươi. Dường như không ai chú ý đến cô và Jack đang tiến vào. Jack vỗ lên tay Jessica và nhìn về phía trước
"Người đang đứng đó là ba mẹ anh, còn hai người kế bên chính là em trai và em dâu của anh"
"À! Em biết rồi!"
"Để anh đưa em qua chào họ"
Nói rồi Jack và Jessica từ từ đi lại phía đó. Bà Chung nhanh chóng thấy con trai nên lập tức vỗ nhẹ tay ông Chung. Thấy vậy, ông Chung liền từ chối tiếp chuyện với mọi người và quay qua chờ Jack.
"Bố mẹ!"
"Ừm! Cuối cùng hai đứa cũng đến rồi!" Bà Chung gật đầu mỉm cười
"Anh hai/Anh hai" Vợ chồng Ronald gật đầu chào Jack
"Để anh giới thiệu với em. Đây là bố mẹ anh"
"Con chào hai bác" Jessica mỉm cười gật đầu
"Chào con"
"Còn đây là Ronald em trai anh"
"Chị!" Ronald cũng vui vẻ chào Jessica
"Ronald!!"
"Còn đây là em dâu anh, Michelle"
"Chào chị"
"Chào em"
"Còn hai đứa cháu nữa! Nhưng chúng nó chưa đến, lát anh giới thiệu vs em sau." Jack mỉm cười nhìn Jessica sau đó quay lại bố mẹ "Còn đây là Tuyên Huyên, bạn gái con. Mọi người có thể gọi cô ấy là Jessica" Jack nắm lấy tay cô, tự hào tuyên bố
"Bác rất vui khi con dành thời gian cùng Jack qua đây dự sinh nhật bác" Ông Chung mỉm cười lên tiếng
"Dạ! Con phải xin lỗi hai bác, bởi chuyến bay bị delay nên bọn con phải tới sát giờ như vậy! Đáng lý phải đến gặp hai bác trước"
"Con đừng nói như vậy! Hai đứa đến là tốt rồi. Bác cứ lo Jack sẽ không đưa được con qua đây dự sinh nhật bác trai đó" Bà Chung mỉm cười nhìn Jessica
"Dạ!! Anh.." Jessica nhắc Jack
"À! À Jessica có quà tặng bố mẹ" Jack đưa hai túi quà ra
"Trời! Con đến là bác vui lắm rồi, đâu cần khách sáo vậy?"
"Sinh nhật bác trai, nên mà.." Jessica mỉm cười "Con chúc bác sức khỏe"
"Cảm ơn con!" Ông Chung mỉm cười, sau đó nhận lấy quà của Jessica và đưa cho người đứng sau "Thôi con tự nhiên đi nha, đừng khách sáo. Bác phải tiếp khách"
"Dạ! Dạ" Jessica gật đầu
"Hai đứa tự nhiên đi nha" Bà Chung cũng nói với hai người rồi đi theo ông Chung
Sau khi ông bà Chung cùng vợ chồng Ronald đi khỏi, Jack đưa Jessica đi lại bàn ngồi nghỉ.
"Vừa đáp xuống sân bay đã vội đến đây, có phải rất mệt không?" Jack âu yếm hỏi Jessica
"Không!" Jessica lắc đầu "Em không sao mà"
"Anh đi lấy gì cho em uống ha" Jack vỗ vai Jessica rồi bước đi
Jessica mỉm cười gật đầu.
Đảo mắt quan sát một chút, Jessica thật sự vẫn còn cảm thấy choáng ngợp. Ông Chung hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi, phải liên tục tiếp khách. Quà cáp cũng được đưa vào ngày càng nhiều.
Nhưng cô thật sự thắc mắc tại sao so với sự chú ý mọi người dành cho Jack hoàn toàn khác với dành cho Ronald. Dường như không ai để tâm đến Jack, mặc dù Jack là con trai trưởng của ông Chung. Jessica cảm thấy thật khó hiểu
"Suy nghĩ gì thừ người vậy em?" Jack đem ly nước đến cho Jessica "Uống nước nè"
"Cám ơn anh" Jessica nhận ly nước và uống một hớp sau đó đưa lại ly nước cho Jack "Anh cũng uống miếng đi"
Jack mỉm cười uống hớp nước rồi ngồi xuống "Em đói không? Hay anh lấy ít bánh ngọt cho em"
"Thôi được rồi!" Jessica ngăn anh lại "À em có chuyện muốn hỏi?"
"Anh biết em muốn hỏi chuyện gì, lát về anh nói" Jack mỉm cười nắm lấy tay cô để lên đùi
"Ủa mẹ? Sao mẹ lại xuống đây?" Jack nhìn thấy bà Chung đi xuống vội buông tay Jessica để đi lại dìu bà Chung
Jessica thấy vậy liền đứng dậy
"Ngồi, ngồi đi con" Bà Chung kéo tay Jessica ngồi xuống "Mẹ phải xuống nghỉ ngơi thôi, trên đó quá ồn ào rồi"
"Mẹ đã ăn gì chưa?" Jack dìu bà Chung ngồi xuống "Con tìm người lấy gì cho mẹ ăn trước nha"
"Thôi thôi! Qua bên Jessica ngồi đi" Bà Chung đẩy Jack về phía Jessica "Đừng lo cho mẹ, lo cho bạn gái con đi"
Jessica mỉm cười
"Phiền con qua tới đây dự sinh nhật bác trai, thật khó cho con" Bà Chung nắm lấy tay Jessica
"Dạ không phiền đâu bác. Con qua đã vào tiệc, con mới thấy có lỗi hơn"
"Thôi hai người đừng khách sáo nữa" Jack bật cười chen ngang hai người
"Ở đây không tiện nói nhiều, tối nay con phải trò chuyện với bác"
"Dạ! Dạ!" Jessica mỉm cười gật đầu
"Bà nội/Bà nội"
"Bác hai/Bác hai"
"Hai đứa đến rồi à?" Bà Chung mỉm cười nhìn hai đứa cháu nội của mình "Đã chào ông nội chưa?"
"Dạ rồi"
"Hay quá! Đến rồi. Đây anh giới thiệu với em" Jack quay qua Jessica "Đây là Andy, con trai lớn của Ronald. Còn đây là Jolie, con út của Ronald."
"Chào hai con"
"Chào bác!" Andy lễ phép gật đầu với Jessica
"Con có thể gọi bằng chị không? Bác gái trẻ quá đi" Jolie mỉm cười nhìn Jessica
"Con bé này, không được vô lễ!" Bà Chung nhìn Jolie "Bạn gái của bác hai con, sao mà gọi bằng chị được"
"Dạ! Không sao mà" Jessica mỉm cười nhìn Jolie "Con muốn gọi gì cũng được"
"Dạ!" Jolie mỉm cười gật đầu
"Mẹ, anh hai! Tới giờ chụp ảnh rồi" Michelle đi xuống bàn gọi hai người "Hai đứa cũng đến rồi thì lên luôn đi"
"Dạ mẹ" Cả Andy và Jolie đồng thanh nói
Jessica cũng hiểu đây là buổi chụp hình gia đình của Jack nên cô cũng không có phản ứng mà ngồi lại đợi khi mọi người đã đứng dậy chuẩn bị đi
"Đi em!" Jack nắm tay Jessica kéo dậy
"Thôi! Anh đi chụp đi, em đợi"
"Đi con!" Bà Chung quay lại gọi Jessica "Con cũng đi cùng đi"
Jessica ngạc nhiên nhìn Jack
"Đi đi, mẹ gọi kìa" Jack vui vẻ nắm tay Jessica vào kéo đi
---
Buổi tiệc kết thúc đã là hơn 11:00 giờ tối. Khách mời cũng đã ra về hết
"Jack, Jessica hai đứa về nhà luôn đúng không?" Ông Chung hỏi Jack
"Con định đưa Jessica về nhà con..."
"Gì mà về nhà con, ghé nhà đi" Bà Chung lên tiếng
"Thì con định về lấy đồ rồi qua" Jack mỉm cười
"Vậy thì được. Bố mẹ về trước" Ông Chung gật đầu và đi trước.
Sau đó Jack đưa Jessica về lấy đồ rồi chở cô về nhà của ông bà Chung. Dù đã nghe Jack nói về thân thế của mình khi cả hai trên đường đi về, nhưng Jessica một lần nữa choáng ngợp trước sự hoành tráng của nhà ông bà Chung. Không quá nếu như gọi đây là cung điện. Xe của Jack nhanh chóng chạy thẳng vào cổng nhà.
"Đại thiếu gia!"
Chỉ cần bước xuống xe và đi vào nhà, tất cả mọi người nhìn thấy Jack đều cúi đầu gọi "Đại thiếu gia".
Ông bà Chung vẫn chưa ngủ vì đợi Jack đưa Jessica về. Jessica cũng vì vậy mà phải ngồi nói chuyện với bà Chung đến quá khuya. Đến khi Jack qua để nhắc thì bà Chung mới cho Jessica về phòng ngủ.
Jessica từ phòng tắm bước ra. Ngâm mình một chút khiến cô cũng cảm thấy dễ chịu hơn chút.
"Anh à!!"
Tuy nhiên Jack không có trong phòng. Jessica cau mày bước đến bàn trang điểm. Một chút bất ngờ khi nhìn thấy bàn trang điểm, tất cả những mỹ phẩm trên bàn đều là những loại cô đang dùng. Lúc chiều ở nhà Jack hình như cô cũng đã thấy bàn trang điểm giống vậy
"Em tắm rồi à?" Jack mở cửa bước vào
"Anh đi đâu vậy?" Jessica giật mình quay ra
"Lấy sữa cho em nè" Jack mỉm cười đưa ly sữa cho cô "Em uống đi, lúc nãy không ăn uống được gì rồi. Uống sữa sẽ dễ ngủ"
"Anh quan tâm em nhất" Jessica nhanh chóng lấy ly sữa, mỉm cười nhìn Jack. Đúng là lúc nãy cô không ăn được gì nhiều
"Để anh soạn đồ ra cho em"
"Ủa mà anh? Sao phòng anh lại có bàn trang điểm vậy? Lúc ở nhà anh cũng vậy nữa?"
"Thì hôm anh qua Anh xử lý nhà hàng nên tranh thủ chuẩn bị cho em. Rồi nhờ người chuẩn bị bên đây. Vì anh sợ em đến không có dùng"
"Anh tin em sẽ qua thật sao?"
"Ờ thì...không tin mấy" Jack mỉm cười "Nhưng sẽ có cơ hội mà đúng không? Nếu như anh đinh ninh em không qua, không chuẩn bị thì em sẽ không có dùng rồi! Đúng không?"
Jessica mỉm cười lắc đầu và đứng dậy đi lại gần anh "Để em phụ anh"
"Nè! Ngồi xuống đó đi, anh tự làm được rồi"
"Em phụ cho nhanh rồi đi ngủ" Jessica cũng bướng bỉnh bước qua chiếc vali
"Anh..." Jack đỡ lấy tay Jessica
"A!!!" Vì mất đà nên Jessica đè lên Jack, cả hai đều nằm dưới sàn
"Em định ám sát anh hả?" Jack đưa tay đỡ lấy lưng "Cái lưng của anh!!"
"Anh có sao không?" Jessica lo lắng hỏi Jack
Anh vội ôm rồi kéo cô xuống gần mình "Thử là em xem, em có sao không?"
Jessica bật cười nhìn Jack "Cái gì??? Biết vậy em mạnh tay hơn" Cô đánh lên vai anh
"Vậy anh sẽ mạnh tay với em?!" Nói rồi Jack vội đẩy cô xuống và nằm lên người
"A!!" Jessica giật mình la lên
"Có chơi có chịu chứ đúng không?" Jack nhìn Jessica
"Không!! Anh nỡ làm với em vậy hả?"
"Sao lại không chứ?"
Jack từ từ đưa tay tới, Jessica vội nắm tay anh dang ra hai bên. Đột ngột mất đà nên Jack đè lên người Jessica.
"A!! Chết em mất.." Jessica bật cười đánh vào lưng Jack "Sao mà nặng vậy hả? Anh..."
Jessica bất ngờ dừng lại khi thấy gương mặt Jack từ lúc nào đã kề sát cô. Anh chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô một lúc, mặt anh dần hiện lên một nụ cười. Lần đầu tiên, anh bị cô hấp dẫn chính là bởi ánh mắt sáng ngời của cô. Anh sẽ không thể quên được, lần đầu tiên trong lòng anh đã xẹt qua một loại cảm giác không thể khống chế. Có lẽ nó được gọi là rung động.
Jack từ từ cúi xuống, nhận thấy Jessica cũng không có ý định né tránh và cũng đã nhắm mắt lại. Jack cúi xuống, môi anh nhẹ nhàng chạm lên môi cô, cảm giác ngọt ngào lập tức chiếm lấy tim anh.
Nhanh chóng tách được môi cô, nụ hôn ấm áp và trân trọng như vậy. Nhưng đã có phần cuồng nhiệt và nồng nàn hơn rất nhiều. Jessica cũng đáp lại nụ hôn của Jack
Hai chiếc lưỡi cứ thế tìm lấy nhau. Jack không thể kềm được nữa, liền đưa tay cởi lấy nút áo của cô. Thấy cô không phản ứng lại, Jack tiếp tục với những chiếc nút tiếp theo. Nụ hôn đồng thời cũng rời khỏi môi và di chuyển xuống cổ. Dù hơi thở có chút gấp gáp tuy nhiên Jessica rất bản lĩnh và vẫn làm chủ được nó. Jack nhanh tay quăng chiếc áo trên người cô ra ngoài. Bầu ngực trắng ngần lấp ló sau lớp áo lót ren màu đen thật sự rất quyến rũ và gợi cảm.
Jack ngồi dậy và nhanh chóng cởi chiếc áo rồi quăng qua bên cạnh. Anh tiếp tục chiếm lấy môi cô, đồng thời cánh tay anh cũng đưa xuống sau lưng Jessica, trong tích tắc chiếc áo lót ren màu đen cũng chịu chung số phận với chiếc áo anh vừa quăng ra ngoài.
Một chút gấp gáp anh kéo cô ngồi dậy, Jessica có chút bất ngờ. Anh không chần chờ ẵm cô lên
"Anh muốn lần đầu tiên của chúng ta, em sẽ được thoải mái nhất"
Jessica mỉm cười ôm lấy cổ, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của anh.
Jack nhẹ nhàng đặt Jessica lên giường. Gương mặt đỏ ửng dưới ánh đèn mờ ảo, khiến cô đẹp hơn muôn phần. Jack không thể chờ đợi được nữa, nhanh chóng đè lên người cô. Một lượt đặt nụ hôn lên khắp cơ thể cô.
Môi anh dừng lại ở bầu ngực trắng ngần của cô, cú chạm đầu tiên khiến cô khẽ ưỡn người. Chiếc lưỡi điêu luyện của anh cứ thế ve vỡn đầu ngực trắng hồng đó. Bàn tay còn lại của anh cũng không yên phận mà từ chiếc cổ trắng nõn của cô trượt xuống và dừng lại rồi liên tục xoa nắn bầu ngực còn lại.
Jessica đã không còn có thể làm chủ được hơi thở của mình nữa. Trong cổ họng bật ra những tiếng rên khẽ. Các ngón tay thon dài của cô cũng bấu lấy lưng anh.
Rời khỏi bầu ngực, Jack trở lại với môi cô. Hai đầu lưỡi tiếp tục quấn lấy nhau. Bàn tay Jack một chút nghịch ngợm tìm đến khuy quần short của cô. Không mấy khó khăn chiếc quần đã nằm dưới đầu gối chân cô. Jessica cũng hiểu ý dùng chân đưa chiếc quần ra khỏi chân. Trên người cô bây giờ chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót ren cùng màu với chiếc áo lót lúc nãy. Nhưng cô biết, nhanh thôi nó cũng sẽ không còn ở đó nữa.
Bàn tay anh một lần nữa như trêu đùa cơ thể cô, vuốt ve khắp mọi nơi. Nó như có một ma lực gì đó mà cô không thể giải thích được. Bàn tay Jack dừng lại ở nơi tam giác đầy mẫn cảm của cô. Thật sự là đỉnh điểm của tất cả những cú chạm khác làm cô khẽ rùng mình.
Nụ hôn rời khỏi môi và tiếp tục dừng lại ở bầu ngực căng tràn của cô. Bàn tay anh tinh nghịch của anh nhanh chóng lẻn qua lớp vải mỏng đó và tiến tới đích đến.
"A..ưm..."
Sự kích thích của các ngón tay anh khiến cô không thể kiềm nữa được, hơi thở gấp gáp kèm theo giọng rên đầy ma mị và gợi cảm. Bàn tay cô loàng vào tóc và bấu lấy da đầu anh.
Jack cảm thấy cơ thể cô dường như đã nóng bừng lên. Anh biết cũng đã đến lúc, nhanh chóng trút hết những vướng bận trên người anh và cả cô.
Nhẹ nhàng một chút anh từ từ đưa cậu bé vào người cô. Không quá khó khăn để làm quen với cảm giác mới, sự hòa quyện nhanh chóng khiến cả hai trở nên thăng hoa.
Càng lúc càng nhanh dần, Jack chiếm hoàn toàn cảm xúc bây giờ của cô. Các nụ hôn cũng trở nên khó khăn hơn, khi cơ thể hai người liên tục cử động. Hơi thở gấp gáp, tiếng rên ma mị tràn ngập cả căn phòng. Âm thanh xác thịt vỗ vào nhau càng khiến mọi thứ trở nên nóng bức.
"A!!!!"
"Anh..xin..lỗi!"
Dù đã dự định sẽ không để trong người Jessica nhưng rốt cuộc anh đã không kềm được. Dòng nước ấm nóng cứ thế tuôn trào ra khỏi người cô.
Jessica mỉm cười đầy ẩn ý, ôm lấy Jack ghì xuống
"Sẽ không đâu.." Cô nói trong hơi thở vẫn còn gấp gáp
Jack ngạc nhiên nhìn cô, nhưng chưa kịp phản ứng tiếp theo thì môi cô đã chạm môi anh.
"Cám ơn em! Anh yêu em" Jack mỉm cười nằm xuống ôm lấy cô, không quên kéo chăn phủ qua người cô.
Jessica cũng mỉm cười nằm lên tay anh, cảm giác ấm áp, hạnh phúc dường như cũng đang ôm lấy cô. Thứ cảm giác này, có lẽ đâu đó cô đã tìm lại được. Khẽ ngước lên nhìn người đàn ông bên cạnh mình, cô thầm mong đây sẽ là điểm đến cuối cùng của cuộc đời mình. Mọi chuyện quá khứ nên được gạt bỏ. Jack đang rất tốt với cô, rất yêu cô lại còn thương ba mẹ cô. Sống bên cạnh, có lẽ cô sẽ rất hạnh phúc. Khẽ nhắm mắt lại, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu...
----
Sau vài ngày ở lại Anh, Jessica và Jack cũng đến ngày trở lại Hồng Kông. Trong những ngày ở lại Anh, bố mẹ Jack đã đối xử rất tốt với Jessica. Khiến cô vô cùng thoải mái. Nhất là Jack anh có vẻ rất vui khi cả hai bên gia đình đều rất ủng hộ mối quan hệ của cả hai.
Chuyến đi lần này cũng khiến cho Jessica biết bố của Jack chính là Chung Tấn, chủ tịch tập đoàn xuyên quốc gia Chung Thị. Cũng chính là tập đoàn đứng sau sự kiện Dior sắp tới mà cô tham gia tại Bắc Kinh. Đây cũng chính là công việc mà Jack từng nói với cô, nên tháng 8 tới cả hai sẽ cùng tham dự sự kiện này.
Vì cô con dâu tương lai, ông bà Chung cũng sẽ phá lệ để tham gia sự kiện sau rất nhiều năm khi giao công việc cho Ronald. Ông bà Chung cũng rất mong muốn đến xem môi trường sống của Jack và Jessica. Thêm vào đó nếu có thể ông bà Chung cũng muốn gặp ba mẹ Jessica.
Kỳ nghỉ cũng kết thúc, Jessica phải bắt đầu quay trở lại công việc. Jack cũng bận rộn lo cho nhà hàng và việc mở rộng thêm chi nhánh. Hơn nữa, sau này có lẽ anh sẽ ở lại Hồng Kông nên cũng tính đến chuyện quản lý chuỗi nhà hàng tại Anh. Nhưng dù bận rộn thế nào thì anh cũng tranh thủ thời gian để quan tâm và chăm sóc cho Jessica.
"Hôm nay anh có ghé nhà ba mẹ" Jack vừa nói vừa mang dĩa trái cây ra phòng khách cho Jessica
"Anh không phải nói đợi em đi à?"
"Tụi mình đi anh về cũng gần 2 tuần rồi, không qua thăm ba mẹ! Sẵn lúc chiều anh rảnh nên mới đem quà qua bên đó luôn" Jack ngồi xuống sàn nhà cạnh Jessica và ôm cô vào lòng rồi cùng xem TV
"Ba mẹ của ai mà gọi thuận miệng vậy hả?" Jessica vừa đưa miếng táo cho Jack vừa liếc nhìn anh
Jack bật cười "Thì gọi ba mẹ nghe thân mật hơn mà đúng không? Cứ hai bác, hai bác nghe xa lạ"
"May cho anh là lý do hợp lý" Jessica mỉm cười rồi quay lại xem TV
"Mà mẹ la em đó"
"Em làm gì chứ?"
"Mẹ nói đi Anh về hai tuần mà chỉ nhận được một cuộc điện thoại của em, đến nay lại để mình anh qua"
"Rồi anh nói thế nào?"
"Anh nhanh chóng nói liền: Dạ! Tại vợ con bận quá, con làm chồng nên đi thay. Ba mẹ đừng trách Huyên"
Jessica nhanh nhóng quay lại nhìn Jack
"Sao? Anh đẹp trai quá hả?"
"Đẹp cái đầu anh" Jessica chỉ vào đầu Jack "Ai làm vợ anh? Hả? Còn chồng đi thay??"
Jack nắm lấy tay Jessica "Nhưng em không biết đâu, hiệu quả vô cùng nha. Ba mẹ cười tươi rồi nói: À à!! Không sao đâu con!" Jack bật cười lớn
"Anh còn dám cười!? Hiệu quả...Để em coi hiệu quả tới cỡ nào nha" Nói rồi Jessica vươn tay tới siết cổ Jack rồi đẩy ra phía sau
"Này...này" Jack nắm tay Jessica lại "Em...muốn..giết..anh hả??"
"Dám mạo nhận không hỏi ý kiến em ha" Jessica càng đẩy mạnh hơn khiến cả người Jack đều nằm xuống đất.
"Anh..." Cánh tay Jack vô thức không nắm chặt tay cô nữa. Mắt cũng nhắm lại
"Jack!! Jack!!" Jessica đang ngồi trên người Jack giật mình buông tay ra "Đừng làm em sợ, Jack! Em đâu có làm thật đâu" Jessica liên tục lay Jack, cô sợ đến nước mắt rơi xuống
Jack nghe thấy cô im lặng, thử hé mắt nhìn. Jack bất ngờ ôm cô ghì xuống
"Anh dám!!" Jessica đánh Jack vào ngồi dậy rồi bước đi
Jack mỉm cười ngồi dậy và chạy theo Jessica, sau đó bất ngờ ẵm cô lên
"A! Thả em ra"
"Đừng có mơ!!" Nói rồi, Jack ẵm cô vào phòng, cánh cửa lập tức đóng sầm lại.
---
Hôm nay Louis quay trở lại Hồng Kông sau đúng một tháng quay phim tại Pháp. Một bộ phim anh vô cùng tâm huyết nên tất cả các cảnh quay đều phải thật hoàn hảo và chân thực. Nên một tháng ở Pháp, anh đã phải rất vất vả để hoàn thành các cảnh quay ngoại cảnh.
Vừa về đến nhà, anh đã lập tức đến công ty, bởi anh có một cuộc hẹn vô cùng quan trọng.
"Sao rồi?" Ngồi trên ghế, Louis hướng về phía đối diện
"Đáng lý đã có thông tin từ lâu nhưng bởi anh đi Pháp, em không thể báo cáo. Tuy nhiên, nhờ vậy, thông tin đã được bổ sung đầy đủ hơn." Frankie đưa cho Louis một vài tấm ảnh, rồi nói tiếp "Theo như điều tra, thì ông nội của Jack chính là một người có danh tiếng trong ngành sản xuất các linh kiện điện tử ở Hồng Kông. Công ty sản xuất linh kiện điện tử Chung Hạo đã từng làm mưa làm gió trên thị trường vào thập niên 60 của thế kỷ trước. Sau đó vướng phải việc suy thoái của nên kinh tế, nên công việc làm ăn đã đi xuống. Và hai chữ Chung Hạo biến mất trên thị trường vào đầu thập niên 70. Người con trai duy nhất của ông ta là Chung Tấn, chính là cha ruột của Jack"
"Chung Tấn??" Louis có vẻ rất bất ngờ về người này và nhìn vào hình
"Đúng! Chung Tấn. Ông nội của Jack do lâm bệnh nặng sau cuộc khủng hoảng của công ty và ra đi không lâu sau đó. Năm 1975, Chung Tấn quyết định sang Anh định cư và tìm thị trường kinh doanh mới. Tuy nhiên chỉ có Chung Chấn Bằng là theo ông ta đi Anh. Còn Jack thì ở lại cùng mẹ và bà ngoại. Đến 6 năm sau, thì bà ngoại mất. Gia đình cũng không còn ai thân thiết, sau đó Chung Tấn đã bán hết tài sản ở Hồng Kông và rước hai mẹ con Jack qua Anh. Trước thời gian này hai năm, Chung Tấn đã gặp được một người bạn và ông ta đã cho Chung Tấn mượn tiền để đầu tư kinh doanh. Tiếp tục với kinh nghiệm của mình. Ông chọn việc sản xuất linh kiện điển tử để bắt đầu. 2 năm sau đó, công ty đã bắt đầu có chỗ đứng trên thị trường Anh. Và mọi người đã bắt đầu biết đến công ty linh kiện điện tử Chung Thị."
Im lặng một chút Frankie nói tiếp "Sau đó càng kinh doanh càng phát triển, thị trường ban đầu chỉ ở Anh sau đó mở rộng ra Châu Âu và đến tận Châu Á. Với rất nhiều lĩnh vực, chứ không còn tập trung linh kiện điện tử như ban đầu nữa, nhưng nó vẫn là chủ lực. 4 thương xá lớn và chủ lực ở 4 thành phố lớn tại Đại Lục đều dưới trướng của Chung thị. Tin chắc anh cũng biết, Hạo Tin chính là công ty giải trí lớn tại Đại Lục và nó cũng thuộc sự quản lý của Chung thị."
Louis gật gù
"Hiện tại, đứng đầu tập đoàn Chung thị vẫn là Chung Tấn. Tuy nhiên công việc quản lý trên cơ bản đã giao lại cho con trai và con dâu. Tức là Chung Chấn Bằng, em trai Jack và vợ là Ngô Bảo Uyên. Vợ của Chung Chấn Bằng cũng không phải tầm thường, cô ta là con gái rượu của tỷ phú sòng bài Macau. Chung thị cũng có đầu tư vào lĩnh vực này tại Las Vegas. Chung Chấn Bằng có hai người con, một trai một gái, con trai năm nay 20 tuổi và cũng được sắp xếp theo để nối nghiệp gia đình. Còn con gái 18 tuổi, học thiết kế thời trang."
"Nhưng tại sao lần trước lại không điều tra được?"
"Điều này đúng lạ, tất cả mọi người đều chỉ biết rằng Chung Tấn chỉ có một người con là Chung Chấn Bằng. Hoàn toàn không hề biết Chung Chấn Khang mới là con trai lớn. Tuy nhiên, anh nhìn vào những tấm hình đó. Đây là tiệc sinh nhật hàng năm của Chung Tấn. Rất nhiều người giàu, giới tài phiệt có tiếng đến chúc mừng. Theo thông lệ, trước khi bắt đầu tiệc. Gia đình Jack sẽ chụp chung một tấm ảnh. Anh để ý, bức ảnh số một. Chỉ có Jack, ba mẹ và em trai mình. Tấm hình kế bên. Đã có thêm Michelle chính là vợ Chung Chấn Bằng. Tiếp theo đó thêm vào hai đứa cháu nữa! Thì rõ ràng, Chung Chấn Khang chính là con trai ruột của Chung Tấn. Nhưng không ai biết điều này."
Louis cũng đã nhận ra được điều này từ lúc Frankie đưa xấp ảnh cho anh.
"Còn điều này..."
Sự ngập ngừng đầu tiên của Frankie trong suốt rất nhiều năm theo Louis khiến anh cau mày và ngước lên nhìn Frankie "Còn chuyện gì?"
"Đây là tình tiết mới mà em vừa điều tra được. Tuy nhiên.."
"Nói ngay đi, nay cậu bị cái gì vậy?" Louis lớn tiếng
"Dạ! Đây!" Frankie đưa cho Louis một tấm hình khác, gương mặt Louis ngay lập tức trở nên biến sắc "Trong suốt bao nhiêu năm, bên cạnh Jack chưa hề có một cô gái nào xuất hiện chụp chung vào tấm ảnh gia đình này. Kể cả hai người bạn gái được thừa nhận của anh. Hơn nữa, vợ của Chung Chấn Bằng phải mãi đến khi chính thức về làm vợ mới được chụp ảnh chung. Do đó...khi chị Jessica đứng vào cùng Jack để chụp chung bức ảnh gia đình này thì chỉ có khả năng rất cao là gia đình Jack đã chấp nhận chị ấy và còn rất xem trọng."
Louis im lặng, chỉ nhìn vào tấm hình. Người anh trở nên nóng hơn bao giờ hết. Nhìn thấy phản ứng của Louis, Frankie đổ cả mồ hôi, lần đầu anh nhìn thấy ông chủ của mình như vậy. Mặc dù đã lường trước nhưng anh vẫn cảm thấy run sợ
"Em..em chỉ điều tra được nhiêu đó. Anh cần thêm gì nữa không?"
Louis im lặng rồi xua tay ra dấu cho Frankie đi ra ngoài. Frankie lập tức gật đầu và bước nhanh ra ngoài.
Tấm hình bất ngờ trở nên nhàu nhĩ trong tay anh. Bàn tay siết chặt lại, ánh mắt dâng lên sự oán hận tột độ. Jessica thật sự không hề để ý đến cảm giác của anh, không ngờ một tháng đi Paris khiến anh phải nhận kết quả đắng chát như vậy. Sực nhớ đến lời nói của Jessica, hôm anh đi Pháp dường như cô đã sang Anh trước. Và đây chính là lý do - ra mắt gia đình bạn trai!!
"A!!!!!" Anh hét lớn, lập tức tất cả vật dụng trên bàn theo lực của hai tay anh rơi xuống đất
"Anh Cổ! Có chuyện..." Maggie nhanh chóng chạy vào, cảnh tượng trước mắt khiến cô sợ hãi đến bất động
Không một lời nói nào, Louis chỉ tay thẳng ra ngoài. Maggie hiểu liền lập tức quay lại và đóng cửa bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại. Louis hoàn toàn gục xuống bàn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro