Tôi là Chloe Roseanne
"Op xì"
Chloe vươn vai tỉnh giấc vì tiếng rục rịch của người đàn ông đối diện.
" Tôi đánh thức em sao?" Vincenzo từ tốn bước lại gần cô
" Ừm...um"
Cô không quan tâm vì cơn buồn ngủ liên tiếp ập tới, vùng vẫy chui tọt vào chăn.
" Dậy đi, anh chuẩn bị bữa sáng rồi ăn xong anh dắt em đi mua đồ cho em"
Cũng tại cái tính ương ương dở dở của cô mà bay thẳng tới hàn không thèm mang theo chút hành lí nào cả.
" Em..muốn ngủ cơ?!"
" Ỉn ngố...ngoan nào!"
Sau một hồi vật lộn cuối cùng anh cũng kéo cô ra được khỏi chiếc giường.
Sau khi hoàn toàn tỉnh táo Chloe khôi phục lại dáng vẻ thờ ơ, thần thái như ban đầu. Cả hai ngồi trước bàn ăn từ tốn thường thức những món ăn anh làm.
" Haizz...đúng là vẫn ngon như trước!" Cô than thở chọc chọc vào phần của mình.
" Ngon vậy sao?" Vincenzo nhìn cô mỉm cười
" Xí ừ ngon thật chuẩn vị Ý!"
" Hôm nay, em muốn làm gì?"
" Ừm chắc như anh nói đi mua một số thứ cần thiết trước đã!"
" Được rồi vậy ăn nhanh nào!"
Kết thúc bữa sáng hai người cùng bước khỏi căn hộ của anh. Cả hai cùng bước vào chiếc Koenigsegg Regera lướt đi trong nhanh chóng. Ngay sau đấy, các thành viên trong toà plaza tụ hội xôn xao nghị luận về họ. Trong khi đó cô mãi mê quẹt thẻ của anh. Những người qua đường đều phải ngoái lại để nhìn hai người.
Sau một buổi vất vả đi từ sáng tới chiều thì cô tạm hài lòng với chiến lược tích của mình. Nhìn đống đồ anh xách kìa ko thể nhiều hơn được nữa đâu. Trong đó toàn là những thương hiệu nổi tiếng như Dior, Sain Laurent, Gucci, Celebrity,...
Sau một ngày shopping thỏa thích( bằng tiền của anh:)). Họ trở về trong khá uễ oải. Mặt cô thoải mái không ít. Tuy thấy hơi ít nhưng thôi tạm tha cho anh hôm nay. Chà mua sắm là đúng là một liều thuốc bổ. Cô vui vẻ bước từng bước vào toà plaza mặc kệ ai kia đang chậc vật vs đóng đồ. Cô đi một mạch lên toà chung cư tắm rửa thay đồ trang điểm chuẩn bị tươm tất. Khi anh bước vào đúng lúc cô đang quấn khăn trang điểm.
" Sao chưa sấy tóc? Đã bảo em bao nhiêu lần rồi, đưa máy sấy đây!" Anh nhăn mày cô đúng là cẩu thả.
" Em đói!" Cô than thở trong lúc để mặc ngón tay anh luồn lách qua những ngọn tóc của mình.
" Rồi lát sẽ dắt em đi ăn! Muốn ăn gì nào?" Anh cưng chiều gõ đầu cô.
" Hôm nay có chút mệt, em thấy có quán ý dưới lầu đấy." Cô cười nhẹ
Nụ cười trên môi anh khựng lại, hai người giữ im lặng cho tới khi tóc cô khô. Anh đặt máy sấy xuống khẽ thở dài. Anh quá rõ tính cô dẫu gì sớm muộn cũng phải đối mặt.
" Được, nhưng anh nói trước sợ sẽ không hợp khẩu vị em."
" Thử mới biết được!" Cô cười
——————————-
" Cô gái đó, thật sự rất đẹp!!"
" Đúng vậy tôi còn thấy luật sư xách đồ cho cô ta chắc chắn là.......bạn gái của luật sư!"
" ils disent qu'ils parlent bien de toi!" ( họ đang nói về anh đúng chứ!")
" C'est exact " ( đúng vậy )
" Á hù" bọn họ giật mình quay phắt lại nhìn hai người đứng trước cửa.
" Luật sư...."
" Nhà hàng còn phục vụ chứ?" Cô cười mỉm
" Còn còn mời cô ngồi!!" Họ hấp tấp kéo ghế dọn bàn cho hai người.
Họ nhanh chóng tản ra để chỗ cho hai người nói là tản ra nhưng làm như không ai biết rằng họ đang quan sát cô vậy.
" Cậu!" Cô ngồi một chút rồi chỉ về phía Ahn Gi-Seok
" Tôi..?"
" Phải cậu là Ahn Gi-Seok nhân viên tình báo của cục an ninh quốc gia đúng chứ!"
" Cái gì???!!! Cậu là gì cơ!!" Ngay lập tức mọi người xung quanh trở nên ngỡ ngàng.
" Sao? Họ không biết ư?" Cô nhìn về phía anh
Anh nhẹ nhàng gật đầu, ai chà cô nhún vai
" Tới đây đồ ăn tới rồi!"
" Chà!!" Cô nhìn một cái táng thưởng.
Cô cầm một miếng pizza cắn thử một miếng. Gương mặt cô có chút phong Phú. Vincenzo như biết trước đã đưa sẵn khăn giấy và nước cho cô. Anh từ tốn đưa qua.
" Oẹ " trong tất khắc cô nhả miếng pizza vừa nãy vào tờ khăn giấy rồi nhẹ nhàng cầm cóc nước lên uống.
" Anh ta tên gì vậy"
" To to"
" Chà to to đống pizza này như vừa mới moi từ thùng rác ra vậy! Rau mùi đi ăn với pizza chậc sự kết hợp xứng đáng cho heo ăn!" Cô cười mỉm trước sự không tin tưởng vào hành động cô vừa làm của những người xung quanh.
" Tôi cực kỳ ghét đồ ý fake OK."
" Này cô ăn nói kiểu gì vậy!" Bà Oh Gyeong-ja bất bình lên tiếng
" Sẵn đây giới thiệu luôn nhỉ tôi là Chloe Roseanne hân hạnh." Cô nhún vai như câu trả lời rồi giới thiệu bản thân.
" Tới đây được rồi, đi thôi không lát lại đau dạ dày bây giờ." Anh quan sát một lúc rồi đứng lên kéo cô đi. Cô cũng mặc anh kéo mình.
" Khoang đã!" Hong Chayoung đột nhiên nắm vạt áo anh.
" Có gì thì lát nói!" Anh nhanh nhảu phát hiện mắt cô lia vào vạt áo của mình nơi Hong Chayoung đang để tay.
Ngồi trong nhà hàng Âu cô thở dài để anh cắt phần beefsteak cho mình châm chọc hỏi:
" Anh để mặc cô cộng sự nhỏ bé của mình vậy có ổn không?"
" Đừng chọc anh!"
" Anh mới đi có chút mà chức vị cộng sự của em đã dành cho người khác rồi buồn thật sự." Cô bĩu môi nói
" Đừng nói nhảm nhí nữa!" Anh khẽ cau có đẩy dĩa thịt đã cắt xong qua cho cô
" Anh đúng là thu hút ong bướm thật! Haizz vậy mà em chỉ nói chuyện với vài chàng trai anh đã nói này nói nọ!"
" Không giống nhau cô ta không phải cộng sự của anh, còn em còn quá nhỏ!"
" Vin anh biết rõ em không còn nhỏ!" Cô bắt đầu nghiêm túc.
" Anh thấy đó anh đã đi quá lâu và em muốn chuyện này phải giải quyết nhanh chóng!"
" Em cho anh thời gian 1 tháng em phải có được đóng vàng đó! Nếu không em sẽ tự mình ra tay!"
" Được!"
" Vin anh nhớ lúc đó em từng nói gì không?"
" Tại sao lại nhắc tới chuyện đó?" Tất nhiên làm sao anh quên được, mặt anh dần tái mét, anh dừng mọi hoạt động của mình lại mà nhìn cô.
" Vậy thì tốt, em nói rồi em không phải hoàng Yến cũng phải tìm hạnh phúc riêng mình anh hiểu ý em mà." Cô xoay cán dao trong tay vừa nói.
" Chloe em biết rõ anh sẽ điên tiết làm ra những chuyện không tưởng mà đúng chứ." Trong mắt anh loé lên sự lạnh lẽo đáng sợ khôn lường.
" Em biết!" Rõ ràng cô sẽ chẳng thể nào quên được những chuyện ngày ấy.
" Tốt em vẫn nhớ, anh sẽ không bao giờ buông tha em. Đừng nghĩ lợi dụng sơ hở này mà chạy." Giọng anh lạnh hẳn đi đừng tưởng anh không biết kế hoạch nhỏ này của cô.
" Em chẳng hề có ý định chạy mà chính anh là người đang có xu hướng thả em đi."
" Chloe đừng nói những chuyện vô lý như vậy, cũng đừng dùng chiêu trò thao túng đó với anh nó không có tác dụng!"
" Anh...chà có lẽ anh vẫn chưa thay đổi hoàn toàn nhỉ?"
" Anh chẳng thay đổi gì cả em biết rõ rằng anh chỉ đang kiềm chế đúng chứ?"
" Không Vin anh thay đổi ngày trước anh sẽ không kiềm chế anh đang thương hại bọn họ."
" Được rồi em no!"
" Haiz em muốn làm gì cũng được nhưng giới hạn của anh em cũng biết mà?"
" Em biết rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro