Cô gái bí ẩn
Xế chiều mát mẻ, ánh hoàng hôn chiếu xuống mái plaza. Một bóng hình mảnh khảnh, uyển chuyển tựa sương mai dừng chân ngay trước toà Geumga Plaza khiến ai đi ngang qua cũng phải ngước nhìn. Cô mặc một chiếc áo óng đen kết hợp với blazer kiểu dáng vest cùng màu với chiếc quần tây màu đen nốt. Đáng chú ý là dáng người, màu tóc vàng óng ả và đồng tử xanh biển như viên ngọc sapphire. Cô gái từng bước vào toà nhà trong sự chú ý của mọi người.
Ngay khi cô bước vào ngay lập tức bắt gặp những cu cậu học sinh túm tụm lại với nhau một gốc, hừm mùi thuốc lá. Lũ ranh con hư đốn này tí tuổi đầu đã học đòi hút thuốc? Hàn Quốc giáo dục cũng không phải là tốt lắm đâu.
Nếu ba mẹ bọn nó không dạy được thì để cô giúp tay đi. Cô gái đến gần cầm một thanh bóng đèn ở dưới đất của ai đó vừa thay.
" Hey!" Cô hét vọng khiến lũ học sinh giật mình, tay cô nhanh như chớp cướp đi bao thuốc.
" Bà cô từ đâu chui ra vậy? Trả đây!" Một đứa hóng hách lên tiếng
" Trong cũng xinh phết, làm quen tí đê. Có tiền không cho bọn này xin chút!" Chúng hùa nhau chọc ghẹo cô
" Bad childs!" Cô đập ngay chiếc bóng đèn lên vai một đứa đứng gần nhất, bọn chúng thấy vậy liền bắt đầu động thủ cô không nhân từ cho bọn chúng một bài học. Sau khi giải quyết xong cô phát hiện có một cậu nhóc sót lại nhưng căn bản không chạy.
" Why don't you run?"
" Yo..uu i'm um can...you..sp..eeak korean?" Cậu ta có vẻ không giỏi tiếng anh lắm
" Một chút!"
" Cô không đánh cháu sao?"
" Cậu có vẻ bị bắt ép."
" Cậu sống ở đây?"
" V vâng!"
" Vincenzo Cassano biết chứ!"
" Luật sư Vincenzo?" Cậu ta trong có vẻ ngạc nhiên
" Luật sư?" Chà luật sư cơ đấy
-Nhà hàng ý-
" Luật sư à, không phải chúng tôi muốn nghi ngờ anh đâu!"
" Tại chúng tôi không tin rằng anh sẽ bỏ tiền để chúng tôi đi chơi thật mà!"
" Mọi người..sao mọi người có thể!"
" Tôi chỉ muốn mọi người vui vẻ....hức....!"
" Phụt...HAHAHA"
Tiếng cười trước cửa thu hút sự chú ý của mọi người.
" Vin veramente? Sei cambiato così tanto" ( Vin thật đấy à? Anh thay đổi nhiều như vậy)
" Chloe?" Vincenzo lập tất đứng phắt dậy ánh mắt từ đầu tới cuối chỉ chú ý cô gái ấy.
" Surprise!"
Ngay lập tức anh lao ra kéo cô đi thẳng về căn chung cư anh đang ở.
" Tồi tàn quá đấy!" Cô cười khẩy
" Sao em lại tới đây? " Anh gằn giọng
" 15 tấn vàng!"
" Anh đã bảo sẽ đem về cho em nên em không cần tới đây!"
" Vin anh đi quá lâu. Anh biết rõ em không phải chim hoàng yến! 24/7 em luôn có vệ sĩ đi theo, anh không cho em đi làm việc khi không có anh! Anh nói thử xem em phải chịu cảnh đấy tới bao giờ?"
" Vì an toàn cho em thôi!"
" Thôi đi, mà cũng vì chuyến đi nay em phát hiện anh thay đổi không ít!"
" Anh không hề!"
" Mong là vậy."
" Vậy anh lấy được vàng chưa?"
Nghe vậy anh chỉ thở dài rồi kể mọi chuyện lại cho cô. Nghe xong Chloe nhíu mày
" Thật đấy à, Vin phong cách làm việc của anh thay đổi rồi!"
" Sơ suất thôi!" Anh cắn răng cãi.
" Vin em muốn 15 tấn vàng đó không biết là dùng cách nào, em phải có được kể cả những cách tàn nhẫn nhất! Anh biết rõ mà?"
" Anh sẽ tìm cách!"
" Cách gì nữa chỉ còn cách phá toà Plaza này!"
" Vậy còn người dân ở đây?"
" Vin anh động lòng, lúc trước anh sẽ không như vậy. Thật sự em thích anh của trước kia hơn. Anh bây giờ thiếu quyết đoán."
" Anh..."
" Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Em mệt rồi!"
Nói xong cô chỉ quay đầu đi thẳng vào phòng ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro