Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trần Minh Hiếu

Quang Anh thích những ngày bình yên ở nhà, em muốn được ngủ.

Minh Hiếu thích ở nhà làm nhạc, và ngắm em lúc ngủ.

--

"Ngày mai em có lịch không?"

"Hôm nay và ngày mai đều trống ạ"

Em ngáp ngắn ngáp dài, cuộn tròn trong lòng anh người yêu. Em thích những khoảnh khắc như thế này, không son phấn, không kịch bản, không máy quay, không ồn ào.

Chỉ có em và người em yêu nằm bên nhau, như thế là đủ rồi.

"Chiều nay em bé có muốn đi đâu chơi không? Ngày mai anh phải đi quay hai ngày một đêm rồi"

Gã nhìn em, ánh mắt không giấu nổi sự cưng chiều, siết chặt em vào lòng hơn.

Em tròn xoe mắt ngước lên nhìn gã, thế rồi lại tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ một lúc lâu.

"...không ạ"

Em vùi đầu vào lồng ngực gã, bấu lấy đôi vai lớn ngỏ ý muốn kéo gã xuống nằm gần mình hơn. Gã hiểu ý, thôi không chống tay nữa, nằm xuống sát gần người thương.

"Tại sao vậy?"

Gã xoa xoa tấm lưng em, lòng không kìm được mà hít lấy hít để mùi hương của em nhỏ.

"Mai anh đi quay sẽ mệt lắm, giờ tranh thủ nghỉ ngơi trước đi đã"

Em cố thoát khỏi cái ôm ghì chặt của gã, vươn người đặt lên chóp mũi gã một nụ hôn thay cho lời yêu thương của mình.

Gã cứ nhìn em chăm chăm, khiến em cũng phải bật cười mà lên tiếng.

"Chưa thấy bé điệu hôn trai đẹp bao giờ à?"

Gã nghe em nói vậy cũng bật cười theo, kéo khuôn mặt em xuống hôn lấy hôn để.

"Ưm- hôn ít thôi mòn mấttt"

Em của gã là đáng yêu nhất trần đời.

"Anh yêu em"

-

Em bé ngủ òi.

Quang Anh đích thị là một ngoan xinh iu chính hiệu luôn đó!

Em ăn ngoan mà ngủ cũng xinh iu quá trời.

Minh Hiếu vẫn chưa muốn ngủ, gã muốn ngắm em như thế này, mãi cũng chẳng chán.

Mi mắt em rung rinh cong vút, lấp lánh vài giọt sương mai trong suốt. Em của gã, xinh đẹp quá đi mất. Gã nhìn em thật lâu, ngắm em thật kĩ, và rồi kéo em vào lòng mình gần hơn, đặt một nụ hôn yêu chiều lên vầng trán.

Em chẳng cần lớp makeup dày, phủ phấn quá độ. Em chỉ cần là em thôi, bởi vì gã yêu em.

Bởi vì Trần Minh Hiếu yêu Nguyễn Quang Anh,

Không phải là một ai khác.

--

"Ưm- anh chưa đi ngủ ạ?"

Em dụi mắt nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ sáng rồi, dù em đã khẳng định chắc nịch rằng sẽ thức chờ gã, nhưng em lại ngủ quên mất.

"Anh sắp, em bé ngoan không dụi mắt nè"

Gã rời ghế, mặc kệ bài nhạc dở dang của mình đi đến bên em, nhẹ nhàng gỡ đôi tay nhỏ đang dụi mắt không ngừng kia.

"Dụi mắt là không tốt"

Gã dịu dàng hôn lên đuôi mắt nhỏ, vỗ vỗ lưng cho em.

"Bé ngoan đi ngủ nào, anh tắt đèn hẳn nhé"

Với tay tắt đi chiếc đèn ngủ cỡ lớn trên bàn làm việc, gã nằm xuống giường cùng em. Em nhỏ tinh nghịch chui tọt vào lòng người lớn hơn để ủ ấm, nhắm mắt.

"Chồng lớn ngủ ngon ạa"

"Vợ nhỏ cũng ngủ ngon"

Sến sẩm, nhưng mà đáng yêu nhất trần đời này,

Minh Hiếu và Quang Anh chứ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro