Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

² Tam ngoại lệ

"Nói vào giờ ra chơi!"

"Cha chả, ai đây? Có phải bạn thân tôi không?"

Hoseok nhìn Jungkook mà bất giác cười giòn, thế là cả hai bị phạt chung, đứng mòn chân hết hai tiết học.

..

Giờ giải lao.

"Này thì cười, khoái cười lắm!"

"Tao cố tình để mày đỡ cô đơn thôi!" - Hoseok biện hộ.
"Mà tối nay có bận gì không? Ra ngoài ăn đi, xong đi dạo phố rồi bốc đầu."

"Nghe hay đấy!" - Jungkook hưởng ứng - "Nhưng phải đến bệnh viện trông Miyeul rồi."

"Vẫn chưa được xuất viện sao?"

"Bác sĩ bảo cần phải theo dõi thêm."

"Tiếc thế, đành để sau vậy."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc để bắt đầu vào học, Jungkook và Hoseok nhanh chóng về lớp của mình. Bước tới gần chỗ ngồi, Jungkook nhận thấy dưới hộc bàn của cậu có một mẫu giấy nhỏ, lập tức ngạc nhiên cầm lên xem.

Đó là một bức thư, bìa ngoài được trang trí hẳn một trái tim to màu đỏ rực lấp lánh, còn cẩn trọng xịt lên một ít nước hoa.

"Lại thư tình đó hả."

Hoseok không phải hỏi, anh biết thừa bên trong là thứ gì, đôi khi chuyện này vẫn hay xảy ra. Biết sao được, Jungkook quyến rũ mà.

"Mở ra xem có giống mọi lần không?"

Ý Hoseok là, xem có giống mấy câu tỏ tình nguyên văn quen thuộc vẫn hay gặp không.

"Ra về xem."

Jungkook quẳng lại vào hộc bàn, cậu thật sự không quan tâm mấy. Đối với Jungkook mà nói, thứ quan trọng nhất với cậu hiện tại là gia đình, là em gái và việc tận hưởng hết mình tuổi trẻ này để không lãng phí về sau.

..

Tan học, Jungkook và Hoseok thu dọn đồ đạc, theo lệnh lớp trưởng đứng dậy chào giáo viên. Hai người nhanh chóng rời khỏi lớp, đi thẳng xuống sân trường mới sựt nhớ ra vụ lá thư.

"Quên, để đọc." - Jungkook lôi từ trong túi quần ra chiếc phong bì đã sớm bị nhăn nhúm một phần.

Giống như Hoseok đã nói, đây là một bức thư tỏ tình dành cho Jeon Jungkook. Nội dung đại loại là một cuộc hẹn gặp ở công viên gần trường sau giờ học nhưng bản thân người gửi lại không cho biết danh xưng.

"Đi không?"

"Hmm.. Nhỡ người ta đứng đợi mình cũng tội thôi thì cứ tới."

"Nói cũng phải!"

Đây là một trong những lí do mà Jungkook mặc dù có chút bốc đồng, vênh váo nhưng lại được khá nhiều người yêu mến.

- Công viên Teguk -

Jungkook bảo Hoseok ngồi ghế đá đợi cậu trong lúc bản thân đi tìm gặp người đã gửi bức thư.

"Tiền bối Jeon, ở đây ạ!"

Giọng nói ấy phát ra cách chỗ Jungkook đứng không xa, nhưng sao nghe là lạ? Cậu quay người sang bước đi tìm, vô cùng ngạc nhiên khi chẳng thấy bóng dáng của một em gái xinh tươi nào cả, chỉ có một nam sinh đang đứng cạnh hồ nước, e thẹn nhìn cậu.

"A, xin hỏi, cậu có nhìn thấy nữ sinh nào quanh đây không?" - Jungkook gãi đầu.

"Nữ sinh nào ạ? Chỉ có mình em ở đây từ nãy giờ thôi."

Jungkook trố mắt, cậu không dám tin vội hỏi tiếp.

"Vậy, cậu là..?"

"Vâng ạ, em chính là người đã bỏ lá thư vào hộc bàn anh trong lúc cả lớp 11A3 không có ai vào giờ ra chơi đó ạ!"

Nhóc nam sinh với mái tóc ánh nâu đan tay lại với nhau, phong thái vô cùng yêu kiều lại có phần diễm lệ, bẽn lẽn không dám nhìn thẳng mặt tiền bối.

Jungkook mặc dù rất khó xử, vì đây là lần đầu tiên của cậu, hóa ra cậu cũng có người hâm mộ là nam. Thế nhưng phép lịch sự tối thiểu, sao có thể qua loa được.

"Cậu gọi tôi ra có việc gì không?"

Jungkook dĩ nhiên là biết ý đồ của đối phương nhưng vẫn muốn hỏi lại.

"Em.. em... Thật ra em là Dang Yainwoo học lớp 10A7, ngay từ đầu năm nhập học, em đã để ý đến anh..!"

*Trời ạ, mình nên làm gì tiếp theo đây???* - Bối rối, vô cùng bối rối.

"Tiền bối Jeon, nếu anh không kì thị, liệu chúng ta có thể.. quen nhau được không?"

".. Em.. em thật sự rất thích anh!"

Yainwoo lấy hết can đảm của mình ra để bày tỏ với người em thích. Jungkook ba phần bất lực, bảy phần khó xử. Cậu vẫn cho bản thân là trai thẳng, trước giờ nếu nói đã từng rung động với ai chưa, thì chỉ có mỗi một nữ sinh cùng lớp năm 15 tuổi của cậu.

"Ra là em học lớp 10 hả?" - Jungkook đánh trống lãng.

"Vâng ạ, giờ thì anh cho em câu trả lời có được không? Em đã đợi ngày này lâu lắm rồi, đến tận hôm nay mới có dũng khí để gặp anh!"

Nhìn Yainwoo hiện tại, Jungkook có thể thấy được sự kiên định lớn lao thông qua đôi mắt bồ câu ấy. Cậu cũng thật hết cách, đành suy nghĩ lựa lời từ chối sao cho phải.

"Yainwoo à, xin lỗi.."

Jungkook khẽ cong đôi chân mày, cố gắng để đàn em không phải tổn thương.

"Anh không quen được theo cái kiểu Yainwoo muốn đâu.."

".. Tại, tại sao ạ!?" - Yainwoo hụt hẫng, buồn trong lòng nhiều.

"Năm sau anh cuối cấp rồi, bây giờ anh chỉ muốn tập trung vào việc học, mong em có thể hiểu cho anh!"

Nhóc Dang không phục, nơi khóe mắt đã bắt đầu cay cay.

"Nhưng.. em vẫn hay nghe mọi người bảo rằng Jeon Jungkook là gà chiến của khối 11, ít khi nghiêm túc học hành mà?"

*Ặc!? Thằng cu này đang giỡn mặt với mình à, nghĩ sao mà lại đi nói thế với người nó thích chứ?*

"À.. à thì chuyện đó..."

"Có phải.. tiền bối kì thị những người như em không?"

Yainwoo cúi gằm mặt, có vẻ như sắp khóc đến nơi.

"Không! Không có mà! Aishhh, Dang Yainwoo em nghe này!" - Jungkook khom người xuống để chiều cao được tương xứng.

Yainwoo lấy tay dụi dụi mi mắt, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn người anh khối trên.

"Anh không bao giờ kì thị giới tính nào cả, anh hoàn toàn ủng hộ!"

"Thật sao!?"

"Ừm, nhưng hiện tại anh vẫn chưa muốn 'chạm' đến yêu đương, nói thật đấy!"

"Vì sao ạ?"

"Tại vì ba mẹ và cả đứa em gái đang ốm là sự ưu tiên hàng đầu của anh ngay lúc này, anh chỉ muốn dành hết tình yêu thương của mình cho ba người họ thôi."

"Giả sử anh bước vào một mối quan hệ cho bản thân, anh sẽ phải chia sẻ tình yêu của mình ra cho thêm một người nữa, những người còn lại sẽ vơi đi một ít."

"Mặt khác, lỡ như anh vẫn dành trọn tình yêu của mình cho ba mẹ và em gái thì chắc chắn mối quan hệ riêng của anh sẽ bị ra rìa, anh hoàn toàn không mong như vậy, em hiểu chứ? Hơn hết, bởi vì hiện tại bản thân anh còn chưa thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình nên anh vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc, hi vọng em có thể thông cảm cho anh!"

Jungkook ân cần với lời từ chối hết sức thuyết phục. Yainwoo im lặng lắng nghe cũng chẳng cắt ngang tiếng nào. Cho tới khi Jungkook nói xong, Yainwoo gật gù, chậm rãi lau đi những giọt nước mắt mít ướt còn vươn lại.

"Em hiểu rồi."

Jungkook thả lỏng hơn nhìn khi thấy nụ cười của đàn em khối dưới.

"Nhưng dù sao cũng cảm ơn em!"

"Vì điều gì ạ?" - Yainwoo khó hiểu.

"Vì đã dành sự yêu thích của mình cho anh!"

Jungkook đưa tay lên vỗ vai cậu nhóc, Yainwoo cũng vui vẻ hưởng ứng lại.

Cả hai chào tạm biệt nhau và rời đi. Jungkook nhìn đồng hồ, đã gần 13 giờ rồi, cậu phải nhanh chóng về nhà còn có việc nữa.

"Lâu thật sự đấy!" - Hoseok phàn nàn.

"Tao cũng không tin là đã trễ như này rồi đó, sao mày không về trước đi, tên cẩu ngốc này!"

"Không sao, đã gọi về nhà rồi!
Giờ thì kể nghe xem nào, đợt này xem ra lâu hơn mấy đợt trước nhiều đấy, bộ nhận lời quen người ta rồi à?"

"Xì, để sau đi! Về thôi."

..

- Nhà Jungkook -

GIAO DIỆN TIN NHẮN

Mẹ yêu
Hình như nhà hết đồ ăn rồi, con ra cửa hàng tiện lợi mua một ít cho mấy ngày tới nhé (14:23)

(14:28) Dạ mẹ

—————————————

Jungkook theo lời mẹ, sửa soạn rồi ra khỏi nhà (4 giờ chiều cậu mới đến bệnh viện với Miyeul).

Hôm nay trời đầy mây nên khá mát, chỉ có vài tia nắng nghịch ngợm le lói qua vài khe hở. Jungkook đạp con xe của mình trên tuyến đường ít bóng người qua lại. Cậu nhanh chóng dừng trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ cuối phố.

Bước qua cánh cửa tự động, khí lạnh từ máy điều hòa thổi phà phà qua từng lọn tóc có chút rối của Jungkook. Đi được hai bước chân, cậu gặp được người quen đang đứng tại quầy tính tiền.

"Jeon?"

Kim Taehyung giản dị với chiếc áo phông và quần đùi cotton, thoải mái bắt chuyện.

"Kim Taehyung á? Sao đi đâu cũng gặp vậy!?"

Jungkook bĩu môi chê bai.

Đúng bài của Taehyung còn gì, anh thích cái thói quen này của Jungkook lắm, đơn giản vì nó siêu cấp đáng yêu. Hãy cứ tưởng tượng cậu là một con thỏ bông trắng với cái tính hay hờn đi, trông có muốn ngất đi không.

"Cậu đi mua đồ sao?"

"Không, tôi đi học." - Jungkook đanh đá - "Cảm phiền tránh sang bên he!"

Hỏi câu gì không hỏi, Kim Taehyung bị nhan sắc của Jeon Jungkook làm cho lú lẫn hết rồi.

Anh không nói gì, chỉ ôn nhu mỉm cười nhìn cậu sau đó ra khỏi cửa hàng.

Jungkook tiến hành công việc mẹ dặn với danh sách những thứ cần mua dài ngoằn ngoèo trên điện thoại. Cậu hẳn phải mất vài giờ đồng hồ mới có thể xong xuôi hết được.

..

"Cũng may có chị nhân viên tốt bụng hướng dẫn, chỉ cần mất 40 phút đã có thể hoàn hành danh sách!" - Jungkook tự hào.

Cậu xếp hàng đợi tới phiên tính tiền.

"Ồ, Jungkook! Lâu rồi không gặp cháu đấy!"

Chủ quầy cởi mở buôn dưa lê. Jungkook vốn là khách quen của nơi này.

"Dạ bác, cháu hơi bận với việc học ạ." - Cậu tươi cười đáp lại.

"Ừ, bác hiểu mà. Gia đình cháu khỏe không? Cho bác gửi lời hỏi thăm nhé!"

"Ok bác luôn!"

"Haha, thằng nhóc này vẫn biết cách mang lại tiếng cười cho bác đấy!"

Hai bác cháu trò chuyện với nhau vài câu, sau đó Jungkook chào tạm biệt và rời khỏi cửa hàng.

Vừa bước ra ngoài, cậu lại bắt đầu không vui.

"Xong rồi sao?"

Taehyung đã đứng đợi Jungkook được gần một giờ đồng hồ. Đúng là đại kiên nhẫn của năm.

"Anh đứng đây làm gì?"

"Tôi đợi cậu."

"Chi ba? Rảnh quá hay gì?"

"Ừ, cũng rảnh thật. Chúng ta về chung đi, dù gì nhà cũng cùng hướng mà."

"Không, đường ai nấy đi!"

Jungkook lên thẳng xe của mình, định chạy đi thì bị níu lại.

"Cậu có để ý là ban nãy cậu chạy vô tình trúng phải đinh không? Lốp xe cậu hỏng rồi."

Jungkook bặm môi dưới, nhắm nghiền rồi mở to đôi mắt, không thể tin bản thân cậu lại chẳng hay điều này. Jungkook nhanh chóng leo xuống kiểm tra xem lời Taehyung nói có phải thật hay không.

Quả nhiên bị xì hết hơi rồi, nguyên cây đinh to tổ chảng gắn chặt vào bánh xe.

"Chết rồi, bây giờ làm sao!?"

"Aishhh!"

Jungkook không còn nhiều thời gian nữa. Cậu phải về dọn dẹp nhà cửa một chút rồi mới đến chỗ Miyeul. Cũng hết cách, Jungkook đành gửi nhờ xe tại cửa hàng rồi bắt đầu đi bộ về.

Taehyung thấy vậy vội leo lên chiếc xe máy của mình, chạy từ từ ngang Jungkook.

"Lên xe đi, tôi chở cậu về."

"Không cần, tôi có chân!"

"Bạn Jeon cứng đầu thật đấy!"

"QUÁ KHEN A!" - Jungkook quay sang hứ một tiếng.

Taehyung chỉ biết ôm trán mà cười. Nhưng anh cũng sẽ kiên nhẫn cho đến khi nào Jungkook chịu lên mới thôi.

"Từ đây mà đi bộ về tới nhà cậu ít nhiều cũng mất gần 20 phút đấy!"

"Không sao, vẫn còn thời gian cho việc này!"

"Lên xe đi Jeon."

"Không!"

"Lên xe đi."

"Đừng có lãi nhãi bên tai tôi như thế!"

"Jeon, lên xe đi. Bộ cậu sợ tôi bắt cóc cậu sao?"

"Sợ!?"

"Cậu không dám lên xe tôi chở còn gì? Đại ca Jeon cũng biết sợ rồi."

"Ai nói tôi sợ, lên là được chứ gì!?"

Jungkook vì lời khiêu khích mà không hay bản thân đã bị dụ. Cậu vừa đặt mông xuống yên xe Taehyung đã rồ ga phóng đi. Jungkook theo quán tính suýt chút nữa là ngã nên phản xạ nhanh tay ôm lấy eo Taehyung.

"Cậu lợi dụng tôi à?"

Taehyung buông lời trêu người nhỏ. Jungkook vậy mà giận chín mặt, tay đập liên hồi lên bả vai anh.

"Tên điên này, mau dừng lại!!!"

"Ngồi yên, sẽ dừng khi nào tới nhà cậu!"

"Tin tôi đấm anh không?"

"Bạn Jeon đừng giang hồ, nếu cậu manh động cả hai sẽ té sấp mặt đấy!"

Nói thế cũng ngăn được Jungkook khó ở một lát, cậu đã biết ngồi yên. Lâu lâu liếc Taehyung một cái rồi giơ nắm đấm lên định kí vào đầu anh.

Tuy nhiên vẫn có một kẻ ngốc không biết rằng toàn bộ hành vi của mình đã bị thu lại qua gương chiếu hậu.

"Cậu định đả thương ân nhân của mình sao?"

"Gì.. gì chứ!? Ai làm gì?" - Jungkook vội rút tay lại.

"Mà ân nhân gì ở đây, là anh tự nguyện chứ tôi không cầu khiến!"

"Được được, là tôi tự nguyện chở cậu."

"Hứ!"

*Jungkookie, em cứ đáng yêu như vậy làm sao anh chịu nổi đây?*

"Mà này, trưa nay cậu được người ta tỏ tình à?"

*Sao ổng biết?*

"Một đứa nhóc khối dưới đúng không?"

"Ừ thì nó đó, biết sao được đây, Jeon tôi nổi tiếng mà!"

Jungkook vênh mặt, hất nhẹ lọn tóc gáy ra oai.

"Rồi cậu có đồng ý không?"

Câu hỏi này của Taehyung nghe nhỏ dần, dường như anh đang bắt đầu lo sẽ mất con thỏ bông này.

"Gì nói lại coi?"

"Tôi hỏi, rồi cậu có đồng ý lời tỏ tình không?"

Jungkook yên lặng một chặp, suy nghĩ tính toán gì đó rồi lên tiếng.

"Có chứ, tôi đồng ý quen em ấy rồi!"

Taehyung nghe xong hẫng một nhịp, tim anh nhói lên, cảm giác đau lắm.

"Vậy.. vậy sao?"

"Ừ ừ!"

Trong khi Kim Taehyung đang bắt đầu rũ xuống như chậu cây xanh thiếu nước thì Jeon Jungkook lại cười thầm trước trò đùa tinh quái của mình. Vốn dĩ chỉ định làm cho Taehyung ghen tị vì không được như mình nhưng hóa ra chính cậu lại hoàn toàn không biết tình cảm thật sự của anh dành cho cậu.

..

"Tới nhà cậu rồi."

Jungkook chậm rãi bước xuống xe, định nổi hứng quay sang bảo cảm ơn một tiếng nhưng Taehyung đã lên ga chạy thẳng một mạch không quay lại.

"Bị gì vậy?"

"Hơ, tên này đúng là thất thường!"

Jungkook bước vào nhà, bắt tay vào dọn dẹp sơ lại đống đồ cậu vừa mới mua, sau đó tắm rửa rồi thay đồ để tới bệnh viện.

---------- End 2 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro