Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời tỏ

Hôm nay quý ngài ma thuật sư có những biểu hiện lạ thường, anh ta lúc nào cũng thẫn thờ thơ thẩn, không phải dáng gật gù vì thức khuya càng không phải vẻ lờ đờ vì dậy sớm, chẳng màng là tối chạng vạng hay sáng hừng đông, trong kẽ lòng anh ta như đang có ai ngự trị, chỉ là không biết ai đang chế ngự  tâm trí vị này thôi, Whitebeard thật sự có người để nhớ thương rồi...
——————————————————————————
Lại một ngày thường nhật nữa lại tới, mọi thứ vẫn đi vào quy củ, vẫn là sáng tận hưởng tối tận tâm, song sáng nay cửa hàng đón nhận một vị khách không mời mà tới.
Một thanh niên với bộ cánh sặc sỡ đặc trưng của lễ hội  Día de Muertos khoác lên trên vóc người khoẻ khoắn, khuôn mặt trang điểm hoạ tiết đầu lâu người ẩn dưới mái tóc đen xơ rối chẻ 5/5 vô cùng quái dị.
Hắn ta nhếch mép lên cười kha khả, giọng khàn khàn đi kèm vài tiếng ho làm khuấy động mấy con ma trơi đủ màu ở ngoại cảnh.

"NORTON CAMPELL!!!"— Violeta

"XIN CHÀO QUÝ CÔ VIOLETA, ĐÃ LÂU LẮM RỒI MỚI GẶP LẠI"

"Một sứ giả linh hồn từ Mexico thì đến đây làm gì?"

"Đừng khó tính như vậy WhiteBeard, tôi đến để bàn chuyện phiếm thôi"—Norton niềm nở

"Tôi không rảnh nghe chuyện đàm tiếu, Violeta, tiễn khách"

Norton lượn lờ khắp gian hàng, tóm được một sứ giả linh hồn không phải là dễ dàng gì cho cam, đuổi đi lại càng khó.

"Sứ giả linh hồn ở chi nhánh London có một bê bối, anh biết đó là gì mà phải không?"

"..."

"Tên Jack The Ripper, hắn ta nổi tiếng là không bao giờ mắc phải lỗi, bây giờ lại có thể lạc mất một linh hồn"

White Beard đủ hiểu vấn đề ở đây là gì, linh hồn thất lạc đó chính là...

"Cứ nói huỵch toẹt ra đi, tôi cũng không chối"

"THẬT Á??? HA HA HA HA HA HA !!!"

Gom lại cho dễ hiểu,sứ giả linh hồn sẽ tập hợp các linh hồn tội lỗi từ dương gian, kể cả những người phạm phải điều cấm kị, nói chính ra ở đây, sứ giả linh hồn đã lạc— hay đúng hơn là không tìm ra linh hồn của Kreacher, căn nguyên cũng không quá khó để suy luận là do ai...

"Tôi cứ nghĩ phải là một nhân vật đặc biệt nào đó mới thoát khỏi tầm tay của sứ giả, hoá ra là do có quý-ngài-canh-giữ-bảo-vật đây một tay che trời"
"Này nói tôi nghe, đối tượng này là ai vậy ?"

"Cậu ấy là một tên trộm..." Violeta thiệt thà trả lời

White Beard quăng cho mỗi người một cái lườm, xem ra chủ đề này khiến vị ma thuật sư không được thoải mái cho lắm.

"Nếu đã thoả đáng thắc mắc của cậu rồi thì đi đi, đừng nán lại làm gì"

"Coi nào coi nào, vấn đề không phải là anh phạm lỗi, mà là có thứ gì đó khác thường ở anh cơ, anh trước giờ là một kẻ nghiêm nghị, cớ gì bây giờ lại dễ dãi đến vậy ?

"...?"

"Đoán xem nào Violeta"

" Mủi lòng ?"-Violeta

"HAHA, tôi còn tưởng quý-ngài-nghiêm-nghị là một tảng băng u lì cục mịch cơ, hoá ra vẫn có tình cảm sao?"
"Nói tôi nghe, không phải anh phải lòng người ta rồi đấy chứ ?"
.
.
.
.
.
.

"GÌ CƠ?"
"P-PHẢI LÒNG ? TÔI Á ???"

"Ngay chóc rồi!!! Đây sẽ là tin sốt dẻo cho giới địa ngục!!!"

Violeta lưỡng thưỡng bước ta từ bếp, cô mới vừa lon ton đi pha trà.

"Hồng trà hay hoa cúc ?"-Vio

"Tôi hứng thú với Tequila hơn"-Nor

"Đừng đối đãi cậu ta làm gì, Violeta. Tôi không ngại quẳng tên sứ giả này về địa ngục giới đâu!!!"

"Ha! Nhìn xem! Bình thường thì anh sẽ mời trà đuổi khéo tôi cơ, bây giờ lại thẳng thừng đến vậy. Phải chăng nhắc đến người ấy làm anh mất bình tĩnh ?"

"Có chuyện gì vậy WhiteBeard? Tai anh đỏ ửng lên rồi"

White Beard ngồi rạp xuống chiếc ghế bành, thở dài mệt mỏi, anh nhấc chiếc kính vắt vào cổ áo.

"Đủ rồi, đừng nói nữa..."

Không phải vị ma thuật sư chán nản hay ghét bỏ gì tên trộm Kreacher. Ngược lại, khi Norron vạch hộ nỗi lòng đang bồn chồn trong dạ, anh mới hiểu ra thứ cảm giác mà mình đang vướng mắc. Anh đã lỡ yêu Kreacher mất rồi, nhưng anh ghét phải nhắc đến nó. Đúng hơn là anh sợ phải nhắc đến thứ tình cảm này, anh sợ phải đối mặc với sự thật rằng sinh mạng của Kreacher sẽ vụt tắt bất cứ lúc nào, anh ghét cảm giác đau đớn khi mất đi cậu, anh đã biết nếu yêu thương càng nhiều thì mất đi càng đau. Là một người cất giữ bảo vật, nhưng anh không có lấy cho mình một bảo vật nào cả, vì anh không có những kí ức chứa đựng cảm xúc mãnh liệt hay mang ý nghĩa đặc biệt, bởi lẽ ngay từ sớm anh đã né tránh những xúc cảm không cần thiết cho công việc, anh chọn làm một người cứng nhắc để đạt được quyền lực bước ra khỏi ngưỡng con người. Anh có thể sống lâu hơn, già chậm hơn, biết nhiều hơn nhưng cuộc sống lại ít đặc sắc hơn vì không có thứ gì để lưu tâm tới.
Hôm nay là lần đầu tiên anh có cảm giác nôn nao háo hức, anh chờ đợi tên trộm đến kia vì cậu đã buông lời hứa hẹn là sẽ tới gặp anh, như có đàn bướm trong dạ dày, anh đã quyết định rồi, cho dù có bị ai dèm pha trêu chọc, anh cũng phải gặp cậu ta thêm một lần nữa, anh muốn thấy cậu ta cười, muốn thấy lại đôi mắt cậu ta thêm một lần nữa.


"Ừ"
"Tôi thích cậu ta rồi đấy"

"..."

"Đừng nhìn tôi như vậy Violeta, tôi đã tỏ rõ lòng mình rồi"

"Anh biết chuyện này sẽ chẳng thể tới đâu rồi mà phải không ?"
"Anh có thể yêu, nhưng không thể ở cạnh cậu ấy mãi mãi"

"Tôi biết"


Tự bao giờ mà Norton đã biến mất, có lẽ cậu ta đã ôm lời tự sự của vị ma thuật sư đang yêu làm chiến lợi phẩm, chỉ còn lại ma trơi đang nhạt dần, khung cảnh bắt đầu chuyển buổi ban trưa, hôm nay sương nhiều quá, nắng chả lọt nổi tới mái hiên, có lẽ chiều nay lại có tuyết nữa, nên đốt lò sưởi trước đi là vừa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro