Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: Hẹn gặp lại!


Tú tìm lấy điện thoại, không biết là Nhi đã về nhà hay chưa, chần chừ mãi, nhưng lại thôi, dù Tú hiểu mọi chuyện, nhưng Tú vẫn chưa đủ can đảm để gọi cho Nhi. Đối với Tú, câu chia tay có thể là do Nhi muốn nói, nhưng không nói được, Tú đơn thuần là chỉ giúp Nhi giải tỏa nỗi lòng của mình.

Về phía Nhi, câu chia tay từ chính miệng của Tú khiến tim Nhi dường như vỡ nát. Đúng là Nhi có suy nghĩ về những gì mẹ nói, nhưng Nhi chưa từng nghĩ đến việc đặt dấu chấm hết cho câu chuyện của Nhi và Tú. Câu chuyện chỉ mới bắt đầu thôi mà, Nhi còn muốn cùng Tú viết tiếp vào đó những chương mới, cùng nhau tô hồng những trang giấy. Nhưng khi sóng gió vừa ập đến, Tú lại là người nói câu chia tay. Chia tay ư? Đối với Tú nó dễ dàng vậy sao? Sao Tú lại quyết định vội vã như thế? Tú quay lưng đi cũng là lúc bắt đầu những cơn mưa nặng hạt. Nhi đứng im đó. Mắt dõi theo bóng lưng Tú khuất dưng. Nước mắt Nhi lả tả rơi, hòa vào cùng với những giọt mưa trĩu nặng. Yêu thương nhau khó khăn đến nhường nào.

Nhi trở về nhà với tâm trạng không thể nào tệ hơn được nữa. Đôi mắt sưng to và nét mặt bơ phờ, tâm trạng cô bây giờ còn tệ hơn cả cái ngày mà Nhi từ trường về, bắt gặp bạn trai cô đang nắm tay cười đùa hạnh phúc cùng một cô gái khác. Nhi chậm rãi bước vào nhà, đóng sầm cửa lại. Mẹ Nhi từ ghế sofa nhìn thấy Nhi cả người ướt sũng, mắt sưng húp, gương mặt vốn vui tươi, ưu tú nay trở nên vô hồn. Nhìn Nhi một hồi lâu, bà dường như hiểu được chuyện gì vừa xảy ra với con gái mình, trên môi bà khẽ nhếch lên một nụ cười, có thể là nụ cười của sự mãn nguyện. Với tay lấy tách cái nóng đang nghi ngút khói ở trước mặt, thổi nhẹ nhàng cho hương khói bay lan, bà nhấp môi cái vị đăng đắng của tách cà phê nóng.

"Con về rồi đấy hả? Lên phòng thay đồ kẻo cảm rồi xuống đây gặp mẹ" – Bà đặt tách cà phê xuống bàn, chậm rãi nhìn Nhi rồi nói.

Nhi bần thần nhìn sang mẹ không nói gì. Nhi chậm rãi bước lên lầu, từng bước trên từng bậc thang đều hiện lên trong Nhi từng câu hỏi. Liệu mẹ đã biết chuyện vừa xảy ra giữa Tú và Nhi chưa? Nếu biết chắc mẹ sẽ hài lòng lắm nhỉ? Mẹ định làm gì? Đến bậc thứ ba, Nhi nhớ đến Tú. Nhi không thể ngờ được Tú có thể nói chia tay Nhi chỉ trong vòng vài ngày. Tú có yêu Nhi như là Nhi yêu Tú không? Tú có thật lòng với Nhi không? Nhưng rõ ràng Tú là người chủ động bắt đầu trước mà? Tại sao lại chủ động kết thúc khi trang truyện còn đang viết dở? Nếu không, tại sao Tú lại chia tay? Hàng tá câu hỏi về Tú cứ xoay quanh mãi trong đầu Nhi. Nhi không tài nào thoát ra được.

Nhi mở cửa phòng bước vào, đóng cửa lại rồi chậm rãi tiến đến ban công. Từ cửa kính nhìn ra ngoài, trời vẫn còn mưa, mưa mỗi lúc một to hơn chứ không giảm đi tẹo nào cả. Nhi ngồi xuống co gối lại, ngước nhìn lên bầu trời u ám. Mưa vẫn cứ rơi, rơi mỗi lúc càng nặng hạt, gió thổi tạt vào kính những tiếng lạch tạch. Gia đình và xã hội vẫn luôn là bước tường ngăn cách Tú và Nhi đến với nhau. Yêu thương nhau sao mà lại khó đến thế? Tình yêu giữa Tú và Nhi không đáng để được mọi người chấp nhận và chúc tụng hay sao chứ?

Nhớ lời mẹ lúc nãy, Nhi đứng dậy, tìm quần áo rồi vào nhà tắm. Đứng trước gương, một lần nữa Nhi nhìn thấy bộ dạng "khó coi" của mình. Mắt sưng to, mặt vô hồn, Nhi chợt thở dài, Nhi phải làm sao đây? Ngâm mình trong dòng nước ấm của bồn tắm, mùi hương thoang thoảng của những cánh hoa hồng cũng không thể khiến tâm trạng của Nhi khá hơn được. Nhi vẫn nhớ về Tú, cô nhắm nghiền mắt lại, bất giác, những kỉ niệm giữa Nhi và Tú ùa về trong vô thức. Từng câu nói, tiếng cười của Tú cứ vang lên trong đầu. Chấm dứt rồi. Những nụ cười đó giờ không thuộc về Nhi nữa. Nhi đứng dậy, thay quần áo rồi xuống nhà gặp mẹ.

"Ngồi xuống đây mẹ nói chuyện với con" – Mẹ Nhi nói khi nhìn thấy Nhi đến gần

Nhi bước đến ngồi gần đó, cô vẫn im lặng không nói gì.

"Con và con bé sao rồi?" – mẹ Nhi hỏi tiếp

"Tụi con chia tay rồi" – Nhi nói mà không nhìn mẹ

"Thế thì tốt" – mẹ Nhi cười đáp, một nụ cười của sự mãn nguyện

"Tốt?" – Nhi nhìn sang mẹ hỏi, cô biết rằng câu hỏi đó quá dư thừa

"Tại sao không?", mẹ Nhi khẽ nhếch mép, "Hai đứa con gái lại đi yêu nhau thì mới tốt à? Con nghĩ gì vậy Nhi?" - bà vốn là một nữ doanh nhân, cái nhếch mép này vốn luôn được bà sử dụng khi đạt được một thứ gì đó.

"Bây giờ là thế kỉ thứ bao nhiêu rồi mà mẹ còn không chấp nhận chuyện tình cảm giữa hai đứa con gái chứ?" – Nhi nói, giọng có chút không bình tĩnh. Cô nhìn thấy cái nhếch mép của bà, cô luôn cảm thấy sợ cái nhếch mép đó.

"Con có biết con đang nói gì không? Con là con của ai? Con của chủ tịch tập đoàn FAB đó, con của bà Tạ Quỳnh Hoa đó! Con có nghĩ nếu chuyện con yêu người cùng giới lan rộng ra bên ngoài chuyện gì sẽ xảy ra không? Mặt mũi của mẹ để ở đâu? Con có nghĩ cho mẹ không?" – mẹ Nhi nói to giọng

"Mẹ... mẹ... mẹ có bao giờ nghĩ cho cảm giác của con không? Mẹ sợ mất mặt với bạn bè, còn con thì sao? Người con yêu thương con không thể ở bên cạnh, con không thể hạnh phúc. Mẹ có hài lòng không?" – Nhi nói lớn giọng, nước mắt lả tả rơi. Cô không chịu được nữa rồi. Tại sao chứ? Tại sao mẹ không nghĩ cho Nhi?

"Giỏi lắm", mẹ Nhi nhìn Nhi nói, khuôn mặt hằn rõ sự bất mãn, "Nuôi cô ăn học bấy nhiêu lâu nay, giờ cô nói chuyện với tôi thế đó hả" – bà quát

"Không phải sao?" – Nhi nói trong nước mắt

Chát, mẹ Nhi vung một cái tát rõ đau vào má Nhi. Nhi không né tránh, không phản ứng, chỉ đứng đó khóc. Cô chịu quá đủ đau đớn rồi, cái tát này đối với cô không là gì cả.

"Em làm gì vậy? Sao lại nóng nảy đánh con như thế" – ba Nhi can, ông luôn hiểu cho Nhi, ông biết, đã yêu nhau thì không phân biệt gì cả, tuổi tác, giới tính vốn dĩ chỉ là mặt hình thức. Đối với ông, dù người Nhi yêu, Nhi thương và chăm sóc có là ai, thì đều đáng để trân trọng.

"Chuẩn bị đi, con sẽ đi Pháp du học" – mẹ Nhi bình tĩnh lại nói

Pháp? Du học? Chuyện gì nữa đây? Nhi nhìn mẹ, nét mặt không khỏi ngỡ ngàng.

"Mẹ quyết định rồi, sang tuần con sẽ đi Pháp để du học. Như vậy mới đủ khả năng để đảm nhiệm FAB" – mẹ Nhi nói

"Sau khi du học về, mẹ không xen vào chuyện tình cảm của con nữa" – mẹ Nhi bất giác nói, bà chỉ nghĩ rằng, 6 năm du học, không gặp mặt con bé kia thì khi trở về, nó sẽ không còn tình cảm nữa, lúc đấy bà sẽ sắp xếp một cuộc gặp mặt với một chàng trai nào đó mà bà cảm thấy là "môn đăng hộ đối".

"Con đồng ý. Là do mẹ nói đấy nhé!" – Nhi đáp rồi quay sang bỏ về phòng.

"Được" – mẹ Nhi nói chắc chắn

Nhi quay lưng bỏ về phòng. Ba Nhi nghe mẹ Nhi nói thế, lòng tưởng chừng như bà đã chấp nhận việc Nhi và con bé kia đến với nhau liền quay sang hỏi.

"Em không ngăn cản hai đứa nó nữa à?" – Ông thắc mắc

"Sao không?" – mẹ Nhi quay sang nhìn không khỏi ngỡ ngàng

"Em vừa nói không xen vào chuyện của nó còn gì?" – ba Nhi đáp

"6 năm đi du học, không gặp con bé kia nữa thì làm gì còn tình cảm hả anh? Lúc trở về em sẽ tìm cho nó chàng trai nào đó xứng với nó rồi cả hai gặp mặt. Lúc đấy thì em không xen vào nữa" – mẹ Nhi cười nói

Ba Nhi nghe vậy, chỉ khẽ lắc đầu chứ không nói gì hơn. Ông hiểu rõ tính của vợ mình, một khi đã quyết thì không ai ngăn cản được.

***

Nhi lên phòng, tìm lấy điện thoại, trong lòng cô bấy giờ chỉ muốn nói cho Tú biết, Tú và Nhi vẫn có cơ hội để công khai ở bên nhau.

Không biết hữu ý hay vô tình, Nhi nhận được tin nhắn từ Tú.

Tú ♥: Tú có thể gặp em không?

Nhi khẽ mỉm cười.

Someone special: Em cũng có chuyện muốn gặp Tú. Ở công viên lần trước nhé!

Tú nhận được tin nhắn từ Nhi. Không chần chừ, Tú vội xuống nhà lấy xe, nhiều suy nghĩ cứ miên man chảy dọc trong đầu. Tú phải tìm cách xin lỗi Nhi. Tú sai rồi. Tú đến khá nhanh, tìm đến bờ hồ lần trước rồi ngồi xuống đấy chờ Nhi đến.

Nhi cũng vừa đến, nhìn thấy tấm lưng quen thuộc đã ngồi đấy từ lúc nào. Cô chậm rãi đến bên cạnh, vỗ vai Tú mà không nói gì.

"Em đến rồi à?" - Tú giật mình quay sang nhìn Nhi

"Tú có chuyện muốn nói với em" - Tú nói tiếp khi thấy Nhi không trả lời mình

"Em cũng vậy" - Nhi đáp mà không quay sang nhìn Tú

"Vậy Tú nói trước nhé", Tú vội nói, "Tú xin lỗi em, là Tú ích kỉ, Tú không nghĩ đến cảm nhận của em. Tú quá vội vã để nói chia..."

"Mẹ nói em sẽ đi du học" - Nhi nói cắt ngang lời của Tú, cô không muốn nghe đến hai chữ đó.

"Du học? Em đùa Tú đúng không? Tú xin lỗi em mà, là Tú sai rồi, Tú xin lỗi em" - Tú nói, giọng hơi run mất bình tĩnh, Tú tự an ủi mình rằng là Nhi đang nói đùa

"Em không đùa Tú, tuần sau em bay rồi, mà hôm nay đã là thứ bảy" - Nhi bình tĩnh nói

"6 năm sau em trở về, mẹ sẽ không ngăn cản em và Tú nữa" - Nhi nói tiếp khi thấy Tú không trả lời

"Tú sẽ chờ em chứ?" - Nhi quay sang nhìn vào mắt Tú, nước mắt Tú dường như muốn trào ra, mà ai kia đang cố nén nó lại, cô khẽ mỉm cười, "Ngốc quá, là Tú muốn kết thúc trước mà? Sao bây giờ lại rưng rưng thế này"

"Tú xin lỗi", Tú quay mặt sang hướng khác, cố không cho nước mắt chảy ra, "Tú chờ em"

"Thật chứ?" - Nhi hỏi

"Tú thương em" - Tú nói mà không trả lời câu hỏi của Nhi, môi khẽ mím lại, "Du học cũng tốt, em sẽ có thể phát triển tương lai của mình"

"Và cả tương lai của chúng ta nữa" - Nhi đưa mắt nhìn lên vòm trời xanh vời vợi, lòng có chút hi vọng về chuyện của hai đứa.

"Hôm em bay Tú sẽ ra tiễn em" - Tú cũng ngước nhìn lấy khoảng không mênh mông phía trước.

"Hẹn gặp Tú" 

***

Ngày Nhi bay cũng đã đến, Tú dậy sớm chuẩn bị mọi thứ rồi đến sân bay, Nhi đi rồi Tú sẽ buồn lắm chứ. Nhưng phải thật vui để Nhi không phải lo ngại về Tú nữa. 

Đến sân bay, từ xa đã thấy Nhi ở đấy. Mà tại sao chỉ có mỗi mình Nhi? Ba và mẹ Nhi không đến à? Tú thắc mắc không hiểu vì sao nhưng cũng nhanh chóng chạy đến chỗ Nhi.

"Em đến một mình thôi. Ba và mẹ đều bận cả rồi không tiễn em được" - Nhi nói dường như đọc được suy nghĩ của Tú

"Có Tú ở đây là được rồi" - Nhi nói thêm

"Giữ lấy cái này" - Tú đưa gói quà nhỏ được bọc cẩn thận rồi khẽ mỉm cười

"Gì đây" - Nhi giả vờ tỏ vẻ nghi ngờ, chau mày lại rồi đăm chiêu xoa cằm

"Hi vọng em sẽ luôn giữ nó, xem như Tú ở bên em" - Tú cười nói

"Cảm ơn Tú, em cũng có cái này muốn tặng Tú" - Nói rồi Nhi lấy món quà từ túi xách ra đưa cho Tú

"Cái này giống cái Tú tặng em quá" - Tú ngỡ ngàng khi mở ra, một chú gấu làm bằng bạc, được khắc tỉ mỉ chữ N&T

"Thật thế á?", Nhi bất ngờ, rồi mở hộp quà của Tú ra xem, đó là một chú thỏ cũng làm bằng bạc, được khắc tỉ mỉ chữ T&N, "Em cũng khắc chữ này, mà N&T cơ", nói rồi Nhi khẽ mỉm cười

"Đến giờ em phải bay rồi, tạm biệt Tú nhé" - Nhi tiếp tục nói, rồi quay sang đặt lên môi Tú một nụ hôn nhẹ, cô quay vào trong rồi vẫy tay tạm biệt

"Tú sẽ chờ em. Tạm biệt em" - Tú nói vọng theo Nhi

Nhi nghe thấy thế, bất giác khóe miệng nở một nụ cười. Đúng là câu chuyện của chúng ta đã kết thúc, nhưng em trở lại. Chúng ta sẽ viết một câu chuyện mới!

Tú ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm, chiếc máy bay đến Pháp đã cất cánh, nhìn theo nó, Tú nở một nụ cười nhẹ "Tú sẽ chờ em, bầu trời của Tú!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro