Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Sai?


Nhi tắt điện thoại để lên bàn, khẽ mỉm cười vì ngày hôm nay. Ở bên đó, Tú cũng như Nhi. Cũng tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc. Hai con tim cũng như hai người họ đã tìm thấy nhau giữa chốn đông người, giữa xã hội bao la.

Cảm giác khi yêu mà được nói hết lòng mình. Thật dễ chịu biết mấy?

Reng... Reng... Reng

Tiếng chuông đồng hồ báo thức lại kêu vang, báo hiệu một ngày mới của Nhi lại bắt đầu. Nhi tỉnh giấc, với tay tắt tiếng chuông báo thức, đồng thời cũng không quên liếc nhìn sang chiếc điện thoại bên cạnh. Nhi khẽ mỉm cười, đúng như Nhi mong đợi, có một tin nhắn đã được gửi đến từ trước đó. 

Tú ♥: Chào buổi sáng, em. Em đã dậy chưa đó? 

Someone special: Chào buổi sáng, Tú. Em vừa tỉnh giấc đã thấy tin nhắn của Tú rồi đây này!!

Tú ♥ : Tú muốn là người đầu tiên em nhớ đến vào buổi sớm, keke.  Thế đánh răng rửa mặt rồi đến trường nhé, Tú mua đồ ăn sáng luôn cho em. Hẹn gặp em!

Nhi mỉm cười hạnh phúc với dòng tin nhắn của Tú, cô đặt điện thoại xuống rồi nhanh chóng chạy vào làm vệ sinh cá nhân. Nhi chọn cho mình một áo thun xanh nhạt, đây là chiếc áo mà cô rất thích, nhưng cũng từ hơn một tháng trở lại đây, hôm nay là lần đầu tiên Nhi mặc lại nó, vì lúc bấy giờ, cô đang rất hạnh phúc rồi.

Nhi xuống nhà líu lo chào bố mẹ rồi vội dắt xe ra cổng. Bố mẹ Nhi chợt giật mình vì chiếc áo cô chọn hôm nay, họ biết cô đang yêu rồi.

Từ cổng chạy vào, Nhi đã thấy Tú đứng đợi mình ở bãi đỗ xe. Tú hôm nay vẫn chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jeans. Vẫn cái phong cách ấy, nó khiến Tú như trở thành một nam thần thật sự, nam thần của nam thần.

"Tú!" - Nhi chạy đến, vỗ vào vai Tú, cười rạng rỡ

Tú giật mình quay sang nhìn Nhi. Lại nữa rồi, lại cái nụ cười ấy, biết bao nhiêu lần làm Tú chết lặng, lần này cũng không khỏi.

"Sao thế? Em rửa mặt không sạch à?" - Nhi thắc mắc hỏi khi thấy Tú cứ đứng nhìn mãi vào mình

"À không không, bánh mì của em đây" - Tú giật mình, ngượng ngùng gãi cổ rồi lấy ổ bánh mì từ balo ra đưa cho Nhi

"Ngày nào Tú cũng cho em ăn bánh mì thế à? Em sẽ béo tròn béo trục mất Tú ạ" - Nhi thở dài trêu ghẹo khi nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Tú

"Mai Tú sang đón em đi ăn nhé? Không cần phải ăn bánh mì nữa. Vào lớp thôi!" - Tú quay sang nhìn Nhi cười đáp, đan năm ngón tay của mình vào tay Nhi.

Nhi chợt rút tay lại, mặt lúng túng.

"Em... em nghĩ... chúng ta khoan hãy công khai Tú ạ" - Nhi ấp úng nói

"Sao thế?" 

"Em... em chưa sẵn sàng... vì tụi mình... đều ..." - Nhi cúi gầm mặt xuống

"Không sao, Tú hiểu mà. Tú tôn trọng em!" - Tú nhìn Nhi, mỉm cười nói ngắt ngang lời Nhi

"Vào lớp thôi, không có gì đâu" - Tú nói thêm khi thấy Nhi cứ chần chừ đứng lại đó

"Em... em xin lỗi" - Nhi nói lí nhí

"Không có gì đâu mà!" - Tú xoa đầu Nhi, mỉm cười rồi đi vào lớp

Rồi cả hai cùng đi vào lớp, những tiết học cứ trôi qua như mọi hôm.

"Tú về cùng em có được không?" - Tú chạy đến bên cạnh Nhi

"Được chứ, sao Tú lại hỏi thế? Tú còn nhớ chuyện lúc sáng à...?" - Nhi nhìn Tú đầy thắc mắc

"Không có, Tú sợ em bận nên hỏi đó mà" - Tú bịa đại một lí do, cười nói. Thật sự Tú vẫn có chút gì đó không vui, nhưng Tú nghĩ chuyện này cũng rất khó nói, Tú tôn trọng Nhi.

Cả hai đi cùng nhau, cười đùa vui vẻ đủ thứ chuyện. 

"Tạm biệt em nhé. Hẹn gặp em. Thương em!" - Tú nói khi vừa đến nhà Nhi, Tú quay sang ôm chầm lấy Nhi và  hôn lên trán Nhi như một nụ hôn tạm biệt 

"Tạm biệt Tú. Thương Tú" - Nhi mỉm cười đáp lại, đồng thời cũng không quên đáp trả lại một nụ hôn khác trên trán Tú.

Nhi lon ton chạy vào nhà, không quên quay lại vẫy tay chào và nhìn xem Tú đã về chưa. Về phần Tú, khi thấy Nhi đã vào nhà rồi mới an tâm ra về. Hôm nay tâm trạng Tú có chút gì đó không vui, không phải vì câu nói lúc sáng của Nhi, nhưng không hiểu vì sao trong Tú có chút gì đó thấp thỏm, bất an mà không thể nào nói nên lời.

Mẹ Nhi từ trong nhà đã chứng kiến tất cả. Cao ráo, đẹp trai, học cùng bé Nhi thì cũng học cao hiểu rộng, mẹ Nhi nói thầm, vì trường của Nhi là trường quốc tế, phải có năng lực thật sự mới có thể đỗ vào.

"Con gái về rồi đấy à? Sao không dắt bạn trai vào ra mắt mẹ?" - mẹ Nhi cười nói khi thấy Nhi vào nhà

"Bạn trai gì cơ ạ? Con đâu có bạn trai đâu mẹ?" - Nhi lúng túng nhìn mẹ đáp

"Thôi, con cũng lớn rồi, có bạn trai thì cũng có sao đâu, mẹ nhìn thấy cậu ấy đưa con về rồi nhé! Cậu ấy học cùng lớp với con hả?" - mẹ Nhi thản nhiên cười trêu Nhi

"Đấy... đấy là bạn cùng lớp thôi mẹ, là bạn gái mà" - Nhi ấp úng đáp

"Thế hai đứa là thế nào?" - Mẹ Nhi giật mình khi nghe Nhi bảo đó là con gái, bà có chút căng thẳng

"Hai đứa con chỉ là... là bạn thôi mẹ" - Nhi đáp không tránh khỏi sự lúng túng

"Bạn mà ôm, hôn nhau thế kia à? Con còn định giấu mẹ sao? Con biết nó là con gái mà tại sao con vẫn... hả?" - Mẹ Nhi quát, không giấu khỏi sự tức giận khi biết con gái của bà đang quen một cô gái

"Con... con" - Nhi ấp úng cuối gầm mặt xuống

"Chuyện tình cảm của con mẹ không định quản, nhưng lần này không thể để yên rồi! Con chấm dứt ngay cho mẹ. Mẹ không muốn đứa con gái của mình quen một đứa con gái!"  - mẹ Nhi quát

"Nhưng tụi con thương nhau thật lòng mà mẹ..." - Nhi khóc tức tưởi

"Thương nhau thật lòng? Hay do con ngộ nhận vì đang gặp tổn thương? Quen nhau bao lâu rồi?" - mẹ Nhi quát, bà mỗi lúc một tức giận

"Tụi con chỉ mới bắt đầu. Nhưng con không ngộ nhận, từ lúc Tú đến bên con, con không còn buồn vì chuyện tình cảm trước nữa, con thương Tú thật lòng và Tú cũng vậy..." - Nhi khóc

"Cô...cô... chấm dứt ngay cho tôi. Chát!"  - Mẹ Nhi tức giận tát một cái thật mạnh vào mặt Nhi

"Em làm gì đấy? Sao lại đánh con nó? Chuyện gì thì từ từ nói" - Bố Nhi trong phòng nghe tiếng cãi vả liền chạy ra, ông cũng nghe được toàn bộ câu chuyện, cũng không tránh khỏi bất ngờ, nhưng lúc này không thể tức giận được

"Nhi, lên phòng đi con" - Ông nhìn sang đứa con gái bé bỏng đang khóc tóc tưởi nói

"Con nhớ không được kéo dài chuyện này đấy!" - mẹ Nhi nói to khi thấy Nhi đi lên phòng

Bà ngồi xuống ghế, ngã người ra sau, cầm lấy tách trà uống để giảm căng thẳng. Con gái bà cũng lớn rồi, không còn nhỏ để bà quản lí chuyện tình cảm nữa. Nhưng cũng bởi suy nghĩ vậy nên đã xảy ra đổ vỡ đối với mối tình đầu của Nhi. Lần này, bà nhất định phải ngăn cản. Bà không muốn con gái mình có quan hệ với một cô gái. Rồi mọi người sẽ nghĩ ra sao? Họ hàng sẽ nói gì? Mọi người sẽ nói vì về Nhi, về gia đình, về cách giáo dục của bà khi biết Nhi quen một đứa con gái? Nghĩ đến đây thôi cũng đủ khiến bà thở dài mệt mỏi. À, mà Nhi gọi con bé đó là gì nhỉ? Tú à? Được rồi...

"Anh nghĩ chuyện này cũng không quá to tát đâu em, anh thấy con Nhi nó ..." - Ba Nhi lựa lời nói với mẹ Nhi để giúp đứa con gái nhỏ của mình

"Không được, chuyện này em không thể để xảy ra" - mẹ Nhi nói

"Thời đại bây giờ cũng khác trước rồi em, không cần khắc khe với con nó quá..." - Ba Nhi nhìn mẹ Nhi nói

"Vẫn là không được, miệng đời cay nghiệt lắm anh à, thà bây giờ em để con nó đau khổ một lần, chứ tính nó yếu đuối như thế, sau này chắc chắn không chịu nổi..." - mẹ Nhi nhìn ba Nhi thở dài đáp

"DÙ THẾ NÀO EM CŨNG KHÔNG ĐỒNG Ý" - mẹ Nhi nói to khi thấy Nhi đang đứng trước cửa phòng cố gắng nghe cuộc trò chuyện của hai người

Nhi từ xa chỉ có thể nghe được câu nói đó của mẹ, trong Nhi bây giờ rối bời, Nhi không biết phải làm thế nào, cô vào phòng đóng sập cửa lại, ngồi khuỵu xuống tựa lưng vào cửa.

"Mẹ à... Con biết là mẹ sẽ không chấp nhận mà" - Nhi độc thoại trong nước mắt

Rồi bất chợt, Nhi lấy điện thoại ra, đắng đo gửi cho Tú một tin nhắn ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro