Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bầu trời yêu ... (sky love)

Bầu trời yêu là câu truyện đầu tiên mình viết. Đã trăn trở thật lâu rồi! cốt truyện thì mình đã có ý tưởng từ rất lâu... nhưng lại nâng lên hạ xuống mãi! Cóp nhặt từng ý tưởng vụt thoáng trong đầu.... nên đây là cả tâm huyết cả quyết tâm cả mong đợi, hi vọng đây còn là cả bầu trời yêu thương trong con mắt cảm nhận của mình!!

Gió có thể đưa mây đi xa.....

Cây lớn có thể trở che cho mây nhỏ.....

Bầu trời lại giúp mây thêm to lớn!...

Vậy nên chọn ai đây????????????

Diệp iu!

<3 Bầu trời yêu!!

I. Vân Nhi bé nhỏ của bà

Trời trong xanh, mây bồng bềnh nhẹ trôi, gió lững lờ thổi... Vân Nhi đang cùng bà ngoại trồng rau ngoài vườn sau. Hè năm nào cũng vậy, sau khi kết thúc năm học, tổng kết xong cô cũng luôn tới đây- thành phố du lịch nhỏ này để ở với bà ngoại 1 tháng! Bà ngoại cô đã già rồi!.. lại sống có một mình nên chắc cô đơn lắm, chắc bà ngoại cũng như Vân Nhi.. luôn mong tới tháng hè này!

" Vân Nhi vào nhà lấy cho bà cái rổ con nào"

Người bà ngoại hiền từ nhìn cô cháu gái đang đào đào nghịch nghịch bên luống rau mới trồng. Thấy Vân Nhi đứng lên nhưng ánh mắt mang đầy thắc mắc- bà lại nhẹ nhàng:

" Mấy quả cà chua này cũng đến lúc mang về rồi! "

Vân Nhi mắt sáng bừng.

"Dạ vâng! Haha... có cà chua sạch ăn sống rồi!.., lâu lắm con chưa được ăn cà chua sống bà ạ....a ha ha.." Tiếng cười chưa dứt trong không gian mà bóng dáng cô cháu gái đã mất hút trong nhà.

Vân Nhi là đứa cháu duy nhất của bà vì bà chỉ có một cô con gái lại làm việc rồi cưới chồng và ở hẳn lại thành phố A. Bà thích cái thanh tĩnh, trong mát nơi này nên vẫn một mình sống ở đây.

Buổi tối, khi Vân Nhi đang rửa bát bà nhận được điện thoại của một người bạn rủ đi thăm bệnh một bà bạn ốm. Bà định đi nhưng vẫn lo cho Vân Nhi.

"Vân Nhi à! Mai bà cùng mấy ông bà đi thăm ốm một người bạn. Con ở nhà một mình được không? Chiều bà sẽ về sớm!"

"Bà yên tâm! Con ở được mà! Cũng đâu phải con chưa ở nhà một mình bao giờ mà! Hì hì! Mới lại con cũng sắp lên lớp 10 đến nơi rồi. Bà yên tâm đi thăm bệnh nha bà!"

"Ừ Ừ! Vân Nhi của bà lớn rồi! lớn thật rồi! ngoan quá đi!"

Đúng vậy Vân Nhi của bà đã lớn thật rồi..

Hai bà cháu nói chuyện một lúc, xem nốt bộ phim truyền hình chiếu lúc 9h rồi đi ngủ.

Hôm sau bà đi từ sớm. Vân Nhi một mình ở nhà mãi cũng chán nên quyết định sẽ sang nhà Vi Linh chơi. Từ nhà bà ngoại đến nhà Vi Linh nếu đi đường thẳng thì tương đối xa, còn có một đường tắt qua vách núi có gần nhưng tương đối khó đi. Vân Nhi cân nhắc mãi và cuối cùng cũng quyết định đi đường tắt, với lý do tiết kiệm thời gian!

Chỉ là một quyết định nhỏ xem nên đi đường nào nhưng có lẽ không ai biết rằng quyết định đó của Vân Nhi lại làm thay đổi cả cuộc đời cô. Mang đến cho cô cả ngọt ngào lẫn đắng chát, mang đến nụ cười cũng cướp đi nước mắt............

II. Định mệnh em gặp anh

Đã quyết định, Vân Nhi khóa cửa cẩn thận, nhét chìa khóa vào chiếc sắc nhỏ đeo chéo bên hông và tung tăng xuất phát. Vân Nhi cận, cô cận hơn hai phẩy nhưng đặc biệt cô rất ít đeo kính. Thật ra thì cũng không phải lý do gì to lớn khiến cô không đeo kính thường xuyên mà chỉ đơn giản là năm lớp 7 khi Vân Nhi mới cận, cắt kính về cũng chăm đeo lắm... nhưng rồi có một lần có hai cô bạn cùng lớp rỉ tai cô rằng: "đeo kính nhiều như cậu thì về sau mắt sẽ xấu lắm, sẽ nhỏ tí, sẽ sụt mí cho coi....!" Vân Nhi khi đó rất ngỡ ngàng! Chẳng ai nói như vậy với cô cả... Từ đó cô quyết tâm chỉ đeo kính khi học thôi mà...

"...C...cứu.. cứu với...!" Một giọng kêu cứu yếu ớt vang lên chặn ngang dòng hồi tưởng của Vân Nhi.

Đoạn đường này tương đối vắng người nhưng lại lắm cây cối, rậm rạp. Nhìn quanh quất mà chẳng thấy gì. Vân Nhi còn tưởng là mình nghe nhầm, định đi tiếp thì giọng cầu cứu lại vang lên thều thào. Lần này cô mới xác định là có người dưới "vực". Cũng may vực này không sâu lắm, nhưng lại rậm rạp che đi những viên đá ngổn ngang phía dưới.. Vân Nhi thầm nghĩ lựa chọn đeo kính ngày hôm nay thật sáng suốt. Không chậm chễ, cô tách đám cây lá sang một bên và cẩn thận bước xuống. Xuống đến nơi cô mới giật mình khi phát hiện ra không phải là một mà là có tận hai người bên dưới. Hai người con trai tương đối giống nhau. Một người máu đỏ chảy loang, xây xát cả mình mẩy... Người còn lại ít máu hơn, quần áo chỉ lấm lem nhưng lại có vẻ đang hôn mê, ngất lịm. Vân Nhi vội chạy đến bên a chàng còn đôi chút nhận thức kia.

" Ê Ê, cậu có sao không? Này này mở mắt ra nghe tôi nói này.." cũng chẳng khá hơn nhau người con trai này cũng chìm vào hôn mê.

Thoăn thoắt lấy điên thoại ra, cô gọi ngay cho Vi Linh. Nhưng lại là anh trai Vi Linh- Minh Kiệt nghe máy.

" Alô, Nhi à? Em gọi cho cái Linh hả? nó đi chơi bỏ quên máy ở nhà rồi e....."

Vân Nhi nói luôn một tràng chẳng để Minh Kiệt kịp dong dài:

" Không không, anh gọi thêm ai nữa đi, đến cái đoạn vực nhỏ trên đường tắt từ nhà bà em đến nhà anh đó, có người gặp nạn nè!.. Nhanh nhanh lên nha anh.." Nói xong cô cũng cúp máy luôn.

Tuấn Thiên đã gắng gượng lắm rồi! Từ lúc anh và anh trai ngã xuống đây anh đã kêu gọi khản cả cổ nhưng chẳng có ai trả lời, ngay cả tiếng bước chân của người qua đường cũng chẳng có. Mệt mỏi, tuyệt vọng. Hai mí mắt nặng nề chỉ muốn sụp xuống nhưng Tuấn Thiên vẫn cố gắng thều thào kêu cứu, anh chỉ sợ nhỡ như mình không nên tiếng thì sẽ chẳng ai biết mình và anh trai ở dưới này mà cứu mất. Dường như những lời thếu thào đó đã là toàn bộ sức lực của anh. Trước khi mất đi ý thức anh đã nhìn thấy một người con gái đến bên anh... nhưng cũng có lẽ đó chỉ là do anh tuyệt vọng quá mà tưởng tượng ra thôi.

III. Giọng nói trong tim Tuấn Phong

" Vân Nhi nhá! Cậu thật tốt số nhá! Cứu được ai không cứu... lại đi cứu được hai anh chàng đẹp zai dã man như thế này ak???... Ôi... Ôi... Ghen tị chết đi được luôn đó!!!!!!!!!!!!!" Vi Linh nói là đến chơi với Vân Nhi cho cô đỡ buồn nhưng thật sự cô chỉ quyanh quẩn bên hai cái giường bệnh của hai anh chàng bị tai nạn mà chẳng rõ lai lịch kia thôi.

Đối với cái miệng luôn thao thao bất tuyệt kia Vân Nhi thật sự không có biên pháp, cô chỉ biết cười trừ:

" Việc tại thiên. Việc tại thiên nha! Tớ không..."

Lời nói còn chưa thoát khỏi cổ họng cả hai cô đã bị một âm thanh rơi vỡ làm cho giật mình.

" Choang" cốc sứ men trắng in hình hoa cỏ xanh xanh.. rơi xuống, vỡ tan,.. hàng vạn mảnh sứ- hàng vạn đóa hoa..... Chưa kịp định thần Vân Nhi và Vi Linh lại được dịp sửng sốt.

" Ai?!...là ai?.. ai vừa nói vậy?...ai!... Nói cho tôi biết.... là ai vừa mới nói đi!.."

Giọng nói không quá trầm thấp, rất dễ nghe tuy có hơi khàn khàn vang lên, nhưng lại mang theo vài phần gấp gáp không yên.

1 giây

2 giây

...

10 giây trôi qua trong im lặng. Bầu không khí trong bệnh viện đã tĩnh lặng nay lại càng trầm lắng. Có chăng chỉ nghe thấy tiếng thở. Tiếng thở đều của một chàng trai đang hôn mê, tiếng thở ngạc nhiên của hai cô gái và trên hết là tiếng thở gấp gáp, dồn dập của một a chàng đang mặc áo bệnh nhận kia.

Vân Nhi là người tìm lại được ý thức đầu tiên.

" A! thật ra thì..."

Đôi mắt đen vụt qua tia kinh ngạc cùng vui mừng khó dấu.

" Vân Nhi!!?"

Đôi mắt nâu hoàn toàn là sửng sốt.

" Cậu.. cậu... sao? Sao..tôi...c..cậu...???"

Vân Nhi trước nay ăn nói luôn rất rõ ràng, chưa bao giờ cô nói lắp cả! Vậy mà bây giờ... Cũng khó trách cô mà! Vân Nhi xác định là chưa bao giờ nhìn thấy người này chứ đừng nói là quen biết! Vậy sao người này lại biết tên cô? Sao lại có ành mắt chờ mong thế kia? Tại sao? Tạo sao?... Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu cô mà chưa có lời giải đáp!..

Tuấn Phong cảm tưởng ngay giờ phút này mình hoàn toàn có thể khóc được! Giọng nói bao lần anh nghe, bao ngày anh tâm sự, bao đêm anh mơ tới... sao lại gần đến vậy? Nếu không phải đã tự mình véo tay mình đến đỏ rát thì thật sự anh tuyệt đối không dám tin đây là sự thật nữa! Sự thật được gặp cô chứ không phải thấy khuôn mặt mờ ảo của cô trong mơ! Tưởng chừng rất xa xôi mà ngay lúc này lại gần đến vậy. Ánh mắt cô đang sửng sốt sao? Chắc cô không nhận ra anh rồi! không sao! Tuấn Phong anh đã quyết định rồi!......... Vân Nhi em sẽ là của tôi!

IV. Vi Linh

Lấy lại bình tĩnh, Vân Nhi phải làm rõ chuyện này!!

" Này anh gì ơi! Tại sao anh lại biết tên tôi?... Tôi nhớ rằng mình không hề quen biết anh cơ mà?!.."

Tuấn Phong có chút bối rối: ( chết rồi! phải giải thích sao đây!!!!!!!??????!.....)

" À! không có gì! lúc nãy mắt tôi có chút.... a! có chút kèm nhèm đó mà!!!..... hì! với lại em rất giống một người quen của tôi, nên tôi nhìn nhầm!, Vân Nhi là tên cô ấy!!!!..."

(phù! mình quá giỏi!!) Tuấn Phong nghĩ trong bụng!!..

" aaaaaaaa... Đúng vậy! bạn ấy cũng tên là Vân Nhi đó!! Há há! trùng hợp ghê! Hay thật đó!... Mà cái anh này cũng thật là! làm tôi tưởng Vân Nhi quen biết được trai đẹp mà dám dấu cơ!!! há há!!..." Vi Linh bị đơ một lúc đến tận bây giờ mới kéo được hồn phách trở về!

Vi Linh thật đúng là Vi Linh. Hồn phách vừa quay trở lại đã thao thao ngay được!...

" Này nhé! Hai anh là vô cùng may mắn đó có biết không???.... Anh có biết là không nhờ có Vân Nhi tốt bụng. đáng yêu của tôi cứu thì chẳng rõ hai anh bây giờ ra sao nữa rồi!! Ôi Vân Nhi đáng yêu của tôi phải ở trong này trông các anh từ sáng đến giờ thật là vất vả mà!...Mà tôi nói anh nghe này! Tại sao cả hai anh đi đâu mà không có mang theo điện thoại hay gì gì đó để liên lạc với người nhà vậy??? Nên..."

" Vi Linh! Chúng ta ra ngoài chút đi! anh ta vừa tỉnh lại để cho anh ta nghỉ ngơi chứ!.."

Vi Linh đang nói hăng say thì bị Vân Nhi kéo ra ngoài! tuy thấy chưa nói đú nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi theo!..

V. Tỉnh lại

Từng mảng, từng mảng kí ức theo lời nói của cô gái kia mà quay trờ lại. Phải rồi! Anh và Thiên Thiên cùng đi du lịch bụi, đến thành phố nhỏ này thì quyết định nghỉ lại một hôm... hôm qua thức gần như cả đêm, sáng nay anh lại kéo Thiên Thiên đi sớm trong khi cả hai chưa ăn uống gì..... cái gì mà chụp ảnh sáng sớm ánh sáng mới đẹp chứ! Tại anh sai mà!... Sau đó.. sau đó...

" Thiên! Tiểu Thiên Thiên đâu rồi??? nó có sao không??.. em tôi đâu?? ... nói cho tôi biết nó đâu rồi?..."

"Tiểu Thiên Thiên là ai thế ?... À! Là cái anh đi ngã cùng anh đó hả?? Trời ạ! Người thì đẹp trai mà cả tên cũng kute ghê nữa! <3 <3 <3" Vi Linh xuýt xoa.

Vân Nhi vừa với tay lấy cặp lồng cháo vừa nói:

" không sao đâu! Người cùng dưới vực với anh đang nằm ớ giường trong. Anh ấy không sao cả! Chỉ có chân hơi bị trẹo một chút, bác sĩ nói bị lịm đi là do đói và mệt thôi!!.. Chắc xíu nữa là tỉnh!" Vừa nói cô cũng vừa múc xong một bát cháo đầy. Đưa đến trước mặt anh chàng và nói tiếp.

" Anh thì bị ngất do va đầu vào đá! Còn lại thì không có gì nguy hiểm cả. Trước tiên ăn cháo cho đỡ đói. Tôi vào xem anh kia giúp anh!"

Đỡ bát cháo nóng hổi bằng cả hai tay. Nhìn sắc trời bên ngoài đã chuyển vàng anh cũng thấy giật mình. Một dòng ấm áp lặng lẽ dâng trào trong đáy lòng... Quả thật anh đang rất đói!!

Vi Linh nhìn thấy cháo mà cũng thấy đói nên bảo với Vân Nhi ra ngoài mua gì đó ăn trước!..

Vân Nhi xách cặp lồng đứng dậy, vừa được vài bước thì đụng phải một người!...

" A anh cũng tỉnh rồi sao? Chân anh đi lại có vấn đề gì không?? Đang định mang cháo vào cho anh nè! Mau lại đây ngồi đi!"..

Chàng trai cười hiền, tinh khiết...

" Là cô đã cứu anh em tôi phải không? Thật sự rất cảm ơn cô! Lúc đó tôi rất tuyệt vọng! Không có cô không biết anh em tôi ra sao nữa!..."
Vân Nhi choáng! cô nghĩ là anh em, cô cũng biết 2 anh em họ đẹp trai! nhưng cô không ngờ rằng khi cười lại đẹp rực rỡ đến vậy!...

"À! .. À!.. không.. kh..không có gì..! có gì...gì !..!"

PHỤT .. 2 tiếng nhưng phát ra gần như 1 lúc...

Vân Nhi mặt lại càng đó hơn!..

(Cô gái này đáng yêu quá) là suy nghĩ của cả hai anh em Phong- Thiên trong lúc này.

Tuấn Thiên phát hiện ra cô bé đang bối rối, nên vội đánh trống lảng:

"Anh trai! A có sao không? Tỉnh lâu chưa?.. Ái chà! đã có cháo ngồi ăn rồi!..." vừa nói Thiên vừa nháy nháy mắt với anh trai.

Tuấn Phong hiểu ý phối hợp luôn. Đằng nào anh cũng đang rất lo lắng cho cậu em này!..

VI. Bà ngoại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro