Chương 7: Cứ đợi đi!
Giọng Nguyên Cường đột nhiên cất lên, khiến tôi đang ăn cũng phải giật mình, suýt nữa thì sặc. Âm thanh đột ngột làm tôi bất ngờ, tôi không thể không cảm thấy hơi khó chịu vì sự gián đoạn bất ngờ này.
- Cậu ăn xong chưa?
Tôi không quay lại nhìn cậu luôn, tim vẫn còn hơi đập nhanh. Tôi điều hòa lại giọng nói mà đáp lại.
- Sắp rồi, yên tâm chưa muộn học đâu.
Tôi không nghe thấy lời trả lời từ Nguyên Cường nữa. Cũng cố cho xong bữa sáng. Nghĩ chắc trong đầu rằng chắc cậu ta lại đi quanh quẩn đâu đó chờ tôi.
- Yes, xong rồi!
Như vớ được vàng, tôi mừng rỡ reo lên. Đột nhiên thấy lạnh lạnh sống lưng. Có người đằng sau tôi. Tôi vẫn đang trong cuộc vui của mình thì có người cất lời.
- Hoàng Linh, quay sang đây!
Tôi vô thức mà quay người đi. Một bàn tay dường như đang vồ tới mặt tôi. Tôi hơi nhíu mày vì hành động quá bất ngờ này. Lúc tôi nhìn xuống, là Nguyên Cường. Mu bàn tay cậu chạm nhẹ vào đầu mũi của tôi. Lúc đó, dường như có một luồng điện nhẹ nhàng xoẹt qua người mình. Cảm giác bất ngờ và mạnh mẽ, khiến mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt. Đến khi nhận ra, thì cậu đã nhét gì đó vào miệng tôi rồi.
Mùi thuốc sặc lên mũi, vị đắng của thuốc lấn át đầu lưỡi, một cảm giác đắng chát lan tỏa. Mặt tôi nhăn nhó. Ôi cảm giác khó chịu này, tôi thật sự muốn nhổ nó ra. Nhưng hai bàn tay tôi đã bị tay của Nguyên Cường giữ từ lúc nào. Tôi nhìn Nguyên Cường với vẻ mặt cầu cứu. Cậu không giữ quá chặt nhưng cũng đủ để tôi khó thoát ra được, tay kia cậu cầm cốc nước. Đưa lên miệng tôi.
- Đừng cứng đầu như thế!
Nước từ từ vào khoang miệng tôi, làm trôi đi viên thuốc. Hậu quả nó để lại vẫn là vị đắng chát ấy. Tôi uống hết cốc nước Nguyên Cường đưa vẫn cảm thấy lợ lợ, đắng đắng trong miệng. Cơ mặt tôi vẫn chưa thể giãn ra được. Tôi vẫn giữ vẻ mặt tội nghiệp đó nhìn Nguyên Cường.
Cậu không nói gì, lấy từ túi áo mấy viên kẹo màu xanh lá, bọc bên ngoài một lớp nilon mỏng. Cậu đưa lên trước mặt tôi như phần thưởng cậu dành cho tôi vậy.
Nắng sớm ban mai đột nhiên xuyên qua ô cửa sổ, tạo nên những vệt ánh sáng vàng nhạt rải rác trên sàn nhà. Ánh sáng ấm áp làm không gian trở nên sống động và đầy sức sống. Cùng lúc, gió nhẹ nhàng thổi qua làm những tấm vải voan mỏng treo trên cửa cũng phấp phới, nhẹ nhàng và uyển chuyển. Cả cảnh vật như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng mềm mại, mang đến cảm giác bình yên và tươi mới của buổi sáng.
Lúc này, cậu đang quỳ một chân xuống nền gạch. Gương mặt ngẩng cao nhìn tôi. Dưới ánh nắng, gương mặt của cậu hiện lên rõ nét và rạng rỡ. Làm nổi bật các đường nét trên khuôn mặt. Những tia sáng phản chiếu trên tròng mắt, làm chúng trở nên rực rỡ và thu hút. Màu sắc của đôi mắt có vẻ trong suốt và rõ nét hơn. Nó lấp lánh, tỏa ra sự ấm áp và dịu dàng. Nụ cười đã nở trên môi từ lúc nào. Mái tóc của cậu dưới ánh nắng trông thật nổi bật, với những lọn tóc phồng lên nhẹ nhàng như những đám mây mềm mại. Ánh sáng mặt trời cũng làm tăng thêm độ lấp lánh và sự mềm mại của các lọn tóc, như thể từng sợi tóc đều hòa quyện với ánh sáng và gió.
Tôi cũng phải đứng hình trước vẻ đẹp của cậu. Cứ thể giữa khoảng không yên bình ấy, thời gian dường như dừng lại chỉ có hai người. Hương bạc hà trên người cậu thoáng qua. Cái cảm giác thanh mát, dễ chịu ấy khiến tôi chỉ muốn ngửi mãi.
- Socola bạc hà sẽ làm dịu đi vị đắng của thuốc. Cậu cầm đi.
Nguyên Cường thả lỏng tay tôi. Cầm mấy viên kẹo đặt vào lòng bàn tay tôi.
- Cậu vẫn luôn mang theo mấy cái này sao?
- Vị cậu thích mà, tớ nghĩ sẽ có lúc dùng tới nó.
Nói rồi, Nguyên Cường đứng thẳng dậy. Tiến lại chỗ bàn ăn. Bắt đầu thu xếp bát đũa trên bàn.
Tôi là một người cực kì thích những món ăn vặt liên quan tới socola hoặc bạc hà. Nó khiến tôi cảm thấy dịu ngọt và mát mẻ trong người hơn. Những lúc khó chịu tôi sẽ tìm đến nó như liều thuốc an thần! Tất nhiên Nguyên Cường cũng biết điều đó. Mỗi lần đi với cậu, lúc về tôi lại luôn có để ăn.
- Cảm ơn nhé, Nguyên Cường!
Tôi nhìn cậu, cười nhẹ. Vội bóc mấy viên kẹo cậu đưa, đưa nhanh vào miệng. Cảm nhận được vị the mát, ngọt ngọt trên đầu lưỡi. Mùi hương xộc thẳng vào khoang mũi. Nó làm tôi như từ cơn mơ màng mà tỉnh táo. Thấy yêu đời hẳn lên!
- Aish, nó đắng thật chứ!
Nguyên Cường nhìn tôi mà bất lực. Lắc lắc cái đầu.
"Trẻ con!"
"Nhưng nó đắng thật mà"
Tôi vừa nói, vừa đứng dậy thu dọn lại đống bát đũa của mình "Cậu cho người ta uống thuốc mà như đi ám sát người ta vậy."
Nguyên Cường tiến lại gần chỗ tôi. Cậu ta cúi đầu xuống, nói giọng như thì thầm vào tai tôi.
- Lần sau mà như thế, tớ sẽ cho cậu biết tay.
Tôi hơi ngả người về phía sau, phá vỡ đi khoảng cách gần gũi này. Câu nói của cậu như ám chỉ mấy việc vừa xảy ra mà tôi đã làm.
Nguyên Cường cười một cách đắc ý khi đe dọa được tôi. Cậu cầm lấy bát đũa trên tay tôi mà quay vào trong bếp.
Cậu ta đẻ vào giờ cười sao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro