Chương 8- "Duyên"
Trước cửa lớp, Minh đang đứng đôi co với nhỏ Vy, bọn còn lại vây xung quanh nghe ngóng. Thấy tôi, hắn ta liền bước đến nắm cổ tay tôi rồi kéo xuống cầu thang.
Con Vy gọi với theo không được liền chạy đi đâu mất tăm về hướng khác. Khỏi cần hỏi tôi cũng đủ biết nó đang sang lớp của ai.
Xuống đến dưới chân cầu thang, anh ta dừng lại rồi hỏi tôi với giọng điệu như đang kiềm nén để không quát lên như mọi khi:
- Tối qua mày đi đâu?
Tôi cúi gằm mặt không trả lời, vì rõ ràng bây giờ trả lời như nào anh ta cũng sẽ nổi giận.
À không, tôi sai rồi, im lặng cũng làm hắn ta điên.
- Mày...- Hắn giơ tay lên định tát tôi.
Trong khi tôi đinh ninh rằng mình sẽ lãnh đủ thì đâu đó vang lên một giọng nói có thể khiến bữa ăn sáng của bạn trào ngược ra ngoài.
- Ơ, anh Minh !- Vâng, là con Xuân.
Hắn ta thu tay về, thả tôi ra rồi quay sang con nhỏ đang giương đôi mắt nai tơ ngơ ngác đạp nát cánh rừng lên nhìn hắn.
- Anh làm gì mà đến đây thế?
- Ờ... anh có chút chuyện, không có gì quan trọng đâu, em lên học đi.- Anh ta vừa nói vừa xoa đầu con Xuân.
Vãi chưởng?
Gì thế này?
Tôi đứng đực ra nhìn hai người trước mặt, não đang vận hết tất cả công suất có thể có trong đầu buổi sáng. Nếu giờ đây pháo Xuân nổ hay đạn giặc Minh có bắn tới thì tôi cũng không sốc bằng lúc này.
Con Xuân cười híp cả mắt rồi nhảy chân sáo lên cầu thang mặc kệ chuyện nó có thể sẽ ngã và chà khuôn mặt đầy phấn ấy xuống nền nhà.
Ngay cả khi anh ta quay sang tôi với thái độ không thể nào khó chịu hơn, tôi vẫn chưa rời khỏi cơn sốc.
Rồi chợt có người kéo cổ tay tôi sang một bên, chớp mắt phát thì bóng lưng của ai đó đã chắn trước mặt rồi.
Vương đứng che cho tôi, hắn không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào người đối diện. Còn làm gì được nữa, anh ta đành phải bỏ đi.
Hắn quay lại nhìn tôi:
- Tuy rằng tôi đang tò mò vãi chưởng nhưng tôi sẽ đợi cậu kể.- Nói rồi hắn dẫn tôi lên đến tận cửa lớp.
Ra chơi, tôi và con Vy vừa ngồi nhai bánh tráng vừa nói chuyện:
- Trời đất mày biết gì không? Con Xuân với ông Minh quen nhau mày ạ, khó tin vãi! - Tôi vừa nhai vừa kể cho nó chuyện lúc sáng.
- Mà cũng hay nhờ, thế mà lại cho mày một pha bẻ lái ngã lộn ngược lên trời.- Vy vừa nói vừa cười khanh khách.
Tôi cũng chẳng đoán nổi thế nào mà hai người ấy lại quen nhau, chỉ biết duy nhất một điều: ấy là "duyên". Còn nếu hỏi là duyên gì thì xin thưa rằng cho chúng nó đến với nhau để khỏi phải làm khổ người khác. Tạ ơn trời.
Mấy hôm sau trôi qua khá yên bình, Vương đưa đón tôi tận cửa lớp đến cổng nhà, bố mẹ tôi về nên cũng không có chuyện gì xảy ra. Anh ta có việc gần nhà nên chỉ ghé qua vài hôm rồi lại đi.
Hôm nay, Vương bị ốm nên tôi nhờ bố đưa đi học. Tôi vừa vào cổng trường thì gặp cậu bạn hôm trước làm gãy kính cười cười vẫy tay chào:
- Uầy, cậu cũng vào bằng cổng trước mà sao tôi chẳng bao giờ thấy thế?
- Bình thường tôi đi cổng sau để gửi xe ấy, hôm nay bố chở nên đi cổng trước.
- À... ra vậy.
Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện rồi tạm biệt nhau ở trước cửa lớp của cậu ấy. Lớp của Hoàng chỉ cách lớp tôi 1 phòng học.
Chiều, tôi nhờ con Vy đèo về nhà rồi vào bếp nấu tí cháo hành rồi đi bộ sang nhà Vương.
Chẳng biết có phải vì mùi thơm của cháo hay không mà đột nhiên tôi cảm thấy hứng khởi đến lạ, ánh nắng chiều xuyên qua kẽ lá cũng trở nên thật rực rỡ và ấm áp.
Tôi chợt nghĩ, Vương cũng như ánh nắng ấy, cứ tự nhiên mà chiếu đến tôi, sáng rực và cũng ấm áp, từ nụ cười cho đến bình nước ấm mỗi sáng mùa lạnh, mọi thứ đều có thể làm tâm hồn tôi lăn tăn, cứ như hắn vừa thả một hòn sỏi xuống mặt nước vốn đang tĩnh lặng trong tôi.
Chuông cửa reo được một lúc nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì, nhớ lại giọng nói khàn khàn qua điện thoại tối qua hắn gọi để báo rằng sáng không thể chở tôi, chắc giờ hắn đang ngủ. Tôi đang định quay về thì cánh cửa sau lưng mở ra.
- Nguyệt à con? - Cô Tư giúp việc nhà hắn thấy tôi liền nở nụ cười.
- Vâng ạ, con nghe bảo Vương ốm nên sang xem thử.
Cô dẫn tôi vào nhà, đón lấy cà mên trên tay tôi để lên bếp rồi bảo:
- Vương nó đang trên phòng ấy, con lên đi.
Tôi mỉm cười "dạ" một tiếng rồi đi lên lầu 1.
Tôi đứng ở đầu cầu thang, nhìn vào mấy cánh cửa, cố nhớ xem phòng hắn ở đâu. Cuối cùng, tôi đẩy cửa vào căn phòng bên phải.
Vương đang nằm trên giường, nghe tiếng động thì mở mắt ra. Trông thấy tôi, hắn nhỏm người dậy, bảo:
- Sang làm gì đấy? Cẩn thận lại lây bệnh.
Tôi im lặng không đáp, còn lạ gì hắn nữa, chỉ đi đến đưa tay sờ lên trán hắn.
- Nóng hầm hập thế này, sáng giờ cậu không uống thuốc à? - Tôi sốt sắng hỏi hắn, chẳng hiểu nổi tên này có bị hâm không.
- Nhà hết thuốc rồi, lúc chiều cô Tư sang tôi mới nhờ cô được, vừa uống một viên thuốc hạ sốt, không sao đâu.- Hắn đáp lại với giọng đều đều, mắt vẫn nhắm nghiền mặc kệ tay tôi đang sờ tới sờ lui trên trán.
Tôi khẽ thở ra một tiếng rồi cầm lấy khăn bông và chậu nước bên cạnh giường ngủ, vào nhà vệ sinh, thay nước rồi nhúng khăn đắp lên trán hắn.
"Cạch". Không khí tĩnh lặng trong phòng chợt biến mất, một cô gái đẩy cửa đi vào, cất giọng hỏi:
- Vương! Sốt à? Ơ... Chị là ai thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro