Vu Vơ Suy Nghĩ...
Ừm...
Anh không biết mình nên viết về cái gì bây giờ khi mọi suy nghĩ trong anh hiện tại rất rối bời...
Anh biết tim anh lạc nhịp khi đã yêu em. Nhưng lại không đúng lúc.
Nhiều người bạn của anh bảo với anh rằng : Mày là người tốt,mày sống tốt với anh em nhưng tại sao mày toàn yêu phải những người không tốt vậy ???
"Thật buồn cười, câu chuyện anh dệt là hư cấu
Bởi vì rõ ràng em và họ cũng như nhau..."
Không phải là em không tốt, mà là họ chưa nhìn được ra điểm tốt trong con người và tâm hồn của em thôi.
Và anh cũng thật là ngu si khi đã chọn cái thời điểm này để yêu em. Thật là ngu si mà ! Anh tệ lắm phải không ? Anh tồi lắm phải không ?
Em không cần trả lời đâu. Sai lầm là anh thôi vì anh chỉ là một thứ gì đó vô định mà thôi....
Đôi khi tâm can anh gào thét trong linh hồn sầu bi này : "Thức tỉnh đi !!! Cô ấy không yêu mày đâu !!! Buông đi !!! Mày định chờ mãi à ??? Đây đâu phải con người thật của mày !!! Thức tỉnh đi..."
Ừm ! Anh mặc nó gào thét rằng đó không phải anh. Đôi lúc anh chỉ ước có một ai đó đến bên anh, yêu thương anh, hiểu anh và cùng anh đi đến cuối đời. Nhưng không em à!!! Cuộc đời có phải nhà máy sản xuất điều ước đâu ! Nên anh luôn nhốt chặt lòng mình trong suy nghĩ bảo thủ : "Không có ai hiểu được anh đâu em à ! Vì chính bản thân anh còn không thể hiểu được chính anh huống chi người khác. Anh chỉ có thể kết luận được anh là ai trong một cụm từ 3 âm tiết : "Đa-nhân-cách" mà thôi."
Anh chỉ không chắc rằng em thay đổi bản tính chỉ vì luật nhân quả. Mà có thể vì lý do khác em mới thay đổi. Có phải không ?
Anh sợ nhất là phải thay đổi em biết không ? Anh không muốn những cơn đau khiến anh vô cảm, anh sợ phải thêm những nỗi đau mới. Anh đã là ác quỷ rồi, còn đường nào cho anh hoàn lương để với tới được thiên thần như em???
Ừm...
Vậy nên, dù không muốn, dù chẳng đâu vào đâu, dù sợ hãi, nhưng anh vẫn bắt buộc phải thay đổi bản thân mình. Để rồi bây giờ đi bất cứ đâu bất cứ lúc nào, anh cũng đeo mấy chục chiếc mặt nạ trên mặt không cho ai biết cảm xúc của anh ra sao, anh ổn hay không. Trừ em !!! Em chính là nơi để anh tháo bỏ chúng, là nơi anh có thể sống thật với chính mình rồi trải lòng... Và rồi anh có thể khóc nức nở như một đứa con nít trên bờ vai gầy bé nhỏ của em
Anh vốn mâu thuẫn trong những cung bậc cảm xúc. Thất thường không lường trước được....
Ừm...
Không bật được duyên số
Thì mặc kệ tất cả
Đến đâu thì đến
Nhưng càng lâu càng tốt
Trái tim ép yêu em
Nhưng tâm trí sợ cự tuyệt
Anh hứa anh chờ là anh chờ...
Hứa là sẽ để em hạnh phúc nhưng hạnh phúc đó phải do anh mang lại mà không phải là ai khác...
Dù sao đi nữa thì sau lưng em, anh vẫn luôn gượng cười chúc em hạnh phúc bên người em đã chọn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro