Vài dòng cho người không quen
Đọc loanh quanh vài dòng văn của một thanh niên trẻ đời trẻ lòng nhưng trải qua nhiều biến cố cuộc sống, thấy lồng ngực sao run lên.
Ừ thì cậu đó cũng bằng tuổi, cũng đam mê nghệ thuật nhưng con đường học vấn của cậu ta đã bị đứt đoạn.
Cậu ta viết ra những dòng văn đơn giản vì cậu ấy thích và cậu ấy đặt tên cho chúng là "Viết lách nhảm".
Tôi chẳng biết cậu ta sống ra sao nhưng khi nhìn vào những dòng văn cậu ấy viết mà cậu ấy gọi là "nhảm", tôi chẳng thấy được cái "nhảm" trong đó.
Phải chăng tôi đồng cảm và thấu hiểu những nỗi đau mà cậu ấy đã trải qua ?
Hay tại tôi ôm nỗi buồn trong mình quá lâu nên nhìn cái gì cũng thấy buồn ?
Chẳng biết cậu ta có đọc được những dòng này hay không. Thôi kệ, mình cứ viết ra, được đâu hay đến đấy.
Gia đình tan vỡ, học vấn đứt đoạn, cậu ta đã phải mưu sinh bằng nghề barista ở cái tuổi ăn tuổi chơi này.
Thật đáng buồn phải không ? Khi mà thanh xuân lại phải vùi trong vòng xoáy bộn bề toan tính của cuộc sống.
Thật đáng buồn phải không ? Khi cậu ta chọn lấy nỗi đau thể xác để giải toả. Từng giọt máu rơi ra là 1 lần chúng lấn át được nỗi buồn.
Chẳng biết mai thế nào, tôi chỉ có thể nói rằng : Cậu ta đang sống hết mình vì ngày hôm nay.
Tôi cũng giống cậu, cũng là thanh niên trẻ lòng. Chỉ có điều tôi chưa từng trải đời như cậu, chưa từng lăn lộn mưu sinh như cậu. Nói thế không biết có phải không nhưng tôi thấy sao tôi nói vậy.
Tôi viết văn chỉ đơn giản văn chương là nơi tôi trải lòng thôi cậu à. Tôi coi văn chương là điều gì đó không thể thiếu trong linh hồn tôi. Mỗi dòng tôi viết tôi không thấy nhảm như cậu thấy dòng chữ của cậu, tôi trân trọng văn chương.
Mất đi văn chương như cơ thể mất đi phần hồn vậy.
Tôi chẳng biết phải nói gì hơn. Chắc gì cậu đọc được những dòng này của tôi phải không anh bạn ?
Nhưng mà....
Mình thích thì mình viết thôi :)
Chúc may mắn nhé... anh bạn tôi biết nhưng không quen :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro