Nếu có thể, em đừng để chúng mình lạc nhau được không ?
Anh lại ngồi trước màn hình máy tính với ánh mắt vô thần...
Vài ba ngày hôm nay sốt xình xịch, nằm bẹp trên giường, chẳng ăn uống được gì. Hôm nay cố đi học nhưng đến lớp lại chẳng nói một câu. À không ! Không thể nói được một câu !
11 rưỡi trưa về nhà trong cái rét Hà Nội trên con xe máy cũ rích anh đã đi vài năm. Về tới nơi nằm vật ra giường. Việc đầu tiên chính là gọi điện cho em, dù biết là không thể nói được với em câu gì, chỉ biết gõ vài con chữ lóc cóc bị giới hạn bởi cái bàn phím điện thoại.
Buổi chiều, đáng lẽ ra là anh phải đi học thêm.
Nhưng em biết không, anh uống kháng sinh mà. Em thừa biết thuốc kháng sinh nó như bào mòn cơ thể chúng ta vậy. Nó khiến chúng ta mỏi mệt khi ngấm sâu. Nó khiến anh mỏi mệt khi ngấm sâu nên anh cứ thế thiếp đi vài tiếng đồng hồ cho tới gần chập tối mới tỉnh dậy sau cơn mê man mà nó đem lại.
Em à !
Em biết không ? Dù kháng sinh nó có mạnh như thế nào, có làm tê liệt cơ thể anh đi nữa cũng không thể ngăn anh nhớ em. Một nỗi nhớ cồn cào da diết.
Anh vẫn nhớ cái vẻ đáng yêu khi trưa của em. À ! Đó là em của ngày mới yêu. Anh chỉ mong em mãi mãi như thế, mãi mãi hồn nhiên, mãi mãi là cô nhóc của anh, chỉ quẩn quanh một mình anh thôi, để anh che chở, anh yêu thương, anh vỗ về...
Rồi buổi tối...
Anh chẳng nhớ rằng, anh đã nói cái gì khiến em giận, khiến em bực mình để rồi em nói: "Anh đợi cũng được, không cũng được."
Chết tiệt ! Anh lại suy nghĩ nữa rồi !
EM ƠI ! EM CÒN Ở ĐÓ VỚI ANH CHỨ ?
EM VẪN CÒN CẦN ANH CHỨ ?
EM ƠI ! EM ĐÂU RỒI ?
Nếu có thể, em đừng để chúng mình lạc mất nhau được không ?
Chẳng phải, cuộc sống này, áp lực xung quanh đã làm anh và em phải oằn đôi vai gầy này lên, gồng mình để chống đỡ sao ?
Chúng mình có nhau làm điểm tựa...
Chúng mình có nhau để làm chốn bình yên của nhau trước biển xô sóng trào khốc liệt ngoài kia...
Có phải không ?
Chúng mình vẫn còn có nhau phải không ?
Em à ! Chúng mình đã đi được nửa quãng đường rồi phải không ? Nửa quãng đường chúng mình nghĩ sẽ không gặp được nhau. Hóa ra đâu có ai chịu được khoảng thời gian đó mà không gặp.
Nửa tháng nữa, chúng mình sẽ ở bên nhau, mặc kệ trời đông Hà Nội có rét ra sao thì chúng mình vẫn còn đang ôm nhau phải không ?
Em à !
Anh chẳng phải là một chàng trai lãng mạn, chẳng phải là một chàng hào hoa nói những lời trăng hoa ong bướm ngọt ngào.
Anh là anh, khô khan và buồn bã. Bởi chính anh đã từng tự nhốt mình trong chính niềm bi thương tự tạo mà chẳng cho ai chạm gần trong một khoảng thời gian rất dài.
Và rồi anh gặp em, sau những chuỗi ngày giam mình trong đó.
Anh không em như vậy đã đủ rồi
Mình xa nhau như vậy đủ rồi...
Mình lấy nhau được chứ ? Để chắc chắn rằng em sẽ là của anh từ nay về sau. Chỉ của riêng anh, đừng là của ai khác đừng bao giờ lạc mất.
Nếu có thể, em đừng để chúng mình lạc nhau được không ?
Lạc nhau, có thể tìm lại được nhau...
Nhưng cũng có thể là lạc một lần, chỉ một lần duy nhất thôi cũng sẽ lạc nhau mãi mãi.
Cũng giống như nắm tay đi đến một con phố, cãi nhau chuyện gì đó, rồi ngã ba ngã bảy rẽ đi. Và thế là lạc mất nhau.
Thật buồn phải không em ?
Yêu nhau như vậy mà vẫn lạc nhau được....
CHÚNG MÌNH HỨA VỚI NHAU NHIỀU...
ANH HỨA VỚI EM NHIỀU...
EM HỨA VỚI ANH NHIỀU...
Nên
NẾU CÓ THỂ, EM ĐỪNG ĐỂ CHÚNG MÌNH LẠC MẤT NHAU....
ĐƯỢC KHÔNG....
EM???
19/12/2016
10:08 pm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro