Em đừng có nói mình không sao...
Anh lại về đến nhà, một mình. Sau một ngày mệt mỏi, anh lại lôi cái điện thoại cũ rích ra xem lại tin nhắn của chúng mình. Anh ngồi một hồi lâu tìm kiếm một cái gì đó trong những dòng tin nhắn. Thế rồi, đôi tay anh khựng lại trước dòng tin nhắn đó. Tin đã lâu, anh đã đọc đi đọc lại nhiều lần. Nhưng lần nào đọc lại, cảm xúc vẫn như vậy. Anh vẫn thấy sợ, thấy lo, thấy không an tâm.
"Em ổn mà. Không sao đâu. Anh đừng lo..."
Làm sao mà không lo cho được hả em ?
Em là người anh yêu, người anh thương nhất ngay tại thời điểm này. Không có ai khác đâu.
Trước khi có em, cuộc sống anh luôn luôn ngập tràn nỗi buồn. Bởi vậy, anh vẫn luôn nói "Thiếu đi nỗi buồn thì buồn lắm". Những ngày đó anh chỉ biết vùi đầu vào những trang sách buồn bã hàng giờ liền, viết rồi lại xé, rồi lại vo viên ném lăn lóc ra góc nhà. Rồi lại thu mình ủ kín với "Cô đơn". Giống như một cái cây giữa mùa đông, tâm hồn anh khô khốc, khẳng khiu thẳng một đường tại tâm mãnh liệt...
Nhưng em biết không ?
Từ khi có em, cuộc sống anh đã có tiến triển tốt hơn. Anh bắt đầu dành thời gian cho em nhiều hơn là dành thời gian cho nỗi buồn như trước. Anh dành thời gian nhớ em thay vì ngồi viết lách vài dòng buồn bã. Anh dành thời gian quan tâm em thay vì thu mình trong cái vỏ bọc an toàn.
Sự thay đổi này đột ngột quá, khiến anh thấy buồn, dù cho đó là một việc mà vạn vật đều phải trải qua kể cả là lòng không muốn.
Nhưng cái gì cũng phải đến hồi kết. Anh không còn buồn vì những thứ làm anh mỏi mệt như hồi trước. Anh, bây giờ, chỉ buồn vì không được ở bên em, chăm sóc em. Mình yêu xa mà. Yêu xa, bản chất, luôn luôn chưa bao giờ là ổn thoả cả. Hết những kẻ chọc gậy bánh xe thì lại đến những sự nản lòng trước khoảng cách và thời gian chó chết này. Anh, nói thật ra, nửa muốn yêu xa, nửa không. Muốn bởi vì yêu xa mới biết tin tưởng nhau, yêu nhau nhiều như thế nào. Còn không muốn bởi vì anh không thể ôm em lúc em không ổn, không thể chăm em khi em ốm. Anh không thể vượt 500km đến với em bởi gia đình và hoàn cảnh hiện tại. Anh xin lỗi.
Những lúc em không ổn, em đều giấu anh rồi nhắn vài cái tin lặp đi lặp lại một nội dung : "Em ổn mà. Không sao đâu. Anh đừng lo...". Những lúc đó anh thấy mình tệ hại vì không làm được gì cho em cả. Bởi nếu có ích, em sẽ không phải nói "Anh đừng lo" với anh. Anh cũng đã cố gắng nói cho em, anh không muốn nghe 3 tiếng đó nữa. Ngắn ngủi thật nhưng sao mỗi lần nghe thấy hay nhìn thấy, anh đều lại khóc. Cứ như kiểu mình không là gì của nhau và em không muốn anh xen vào chuyện của em. Thật buồn em à!
Đôi lúc, câu nói đó, lại khiến anh sợ. Anh sợ một giây nào đó, chúng mình sẽ trở nên vô nghĩa. Bởi mình tồn tại là để chứng minh chúng mình tồn tại, dù sẽ mất đi. Anh sợ đến cái mức tim anh nhói lại từng đợt, rồi ngừng một vài nhịp đập khiến anh cảm thấy như thể nó đang chẹt đường thở của anh làm anh thở gấp. Rất đau !
Giờ anh mới nhận ra, rằng thời gian là một cái gì đó rất hữu hạn, ngắn ngủi. Nhưng tình yêu thì không. Tình yêu luôn luôn cháy như xăng với lửa, luôn luôn trẻ mãi trong lồng ngực kia.
Anh vẫn lang thang một mình dưới ánh đèn đường, trong những con hẻm, giữa ánh đèn xe lập loè của dòng người ngoài kia. Đầu anh vẫn xoay mòng mòng suy nghĩ vài chuyện không đâu dù cho anh đã cố vứt chúng ra. Nhưng thật trớ trêu ở chỗ, càng cố thì càng cứ. Cũng giống như càng cố phải quên thì có nghĩa là vẫn còn nhớ nhiều lắm...
Chúng mình yêu nhau, nhìn mọi thứ với đôi mắt thiển cận, nên vẫn thấy mọi thứ vẫn ổn. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài ổn thoả thôi. Còn nó vẫn vậy, vẫn không hề ổn. Cũng như em, em luôn nói rằng em ổn mà, nhưng bên trong đâu vậy đâu. Em giấu, anh lo, anh sợ. Sợ mất em bởi khi em không ổn là lúc em mất đi chính mình, bởi đó là lúc quẫn lên và làm điều ngốc nghếch rồi nói: "Em ổn mà. Không sao đâu. Anh đừng lo...". Anh biết em không muốn anh phải chịu thêm áp lực nào nữa. Nhưng em à! Đã chọn yêu nhau thì luôn luôn chọn lấy niềm đau và chọn cả những âu lo. Vậy nên tránh sao được hả em ? Chi bằng hãy san sẻ cho nhau rồi cùng gánh vác chứ đừng giấu cho riêng mình. Như thế ích kỷ lắm !
Bản thân anh vẫn cứ dằn vặt dày vò rằng mình sẽ ổn thôi, rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng khi em còn yêu, khi em còn thương, còn nhớ và khi em thấy bình yên khi ở bên anh thì anh, sẽ luôn luôn, cảm thấy an yên dù ngoài kia bão tố phong ba. Nhưng em biết không, cái đó chỉ là mộng tưởng, ngay bây giờ. Và chính ngay bản thân cả anh, cả em đều biết rằng đó là sự thật dù ta không thể biết trước chuyện mai sau.
Anh chẳng có chuyện gì phải giấu em để rồi nói: "Anh ổn mà. Không sao đâu. Em đừng lo...". Có chuyện gì anh đều nói cho em biết. Em cũng phải vậy, biết chưa ?
Từ những ngày đầu, anh đã nhận ra rằng em là một cô gái đặc biệt. Em mạnh mẽ, em độc lập đến lạ thường. Anh đã rất sợ khi nghĩ tới việc anh sẽ không chinh phục được em. Nhưng ai ngờ được sâu thẳm bên trong sự mạnh mẽ độc lập đó là một cô nhóc đáng yêu.
Anh đã từng nói: "Em có anh mà. Em mạnh mẽ làm gì ? Người ta gọi em là phái yếu là có lý do. Em không việc gì phải gắng gượng mạnh mẽ. Em cứ dựa vào anh đi. Anh sẽ lo hết mọi thứ. Anh không đi đâu cả. Anh ở mãi bên em. Ở đến khi em còn yêu, còn cần anh..."
... và anh sẽ làm. Anh yêu em thương em. Anh lo cho em.
Anh chẳng mong gì hơn rằng em thấy bình yên khi bên anh, chẳng mong gì hơn khi em không ổn, em sẽ nói "Em không ổn. Em muốn dựa vào anh" và khóc to thành tiếng như một đứa trẻ con để không phải thầm lặng khóc như nén lại trong lòng, thay vì "Em ổn mà. Không sao đâu. Anh đừng lo..."
Em đừng có nói em không sao...
Với anh
....khi em không ổn
Được không....
Em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro