Duy Chỉ Mình Em
Em !
Anh lại thức vào giờ này rồi
2h sáng, khung giờ hoàn hảo để anh có thể trải hết lòng mình ra trang giấy bằng những dòng chữ.
Quanh đi quẩn lại thì 29 con chữ cứ sắp xếp theo những trật tự hỗn loạn, và cảm xúc cũng thế, hỗn loạn.
Và đêm nay anh lại để chuyện đó xảy ra....
Cho phép anh, uống vài ly rượu, hút vài hơi thuốc nhé ?
Ừm....
Vài tiếng trước em say, em nhắn tin cho anh, và em nói những thứ trong một cái giọng lè nhè của người say.
Em nói nhiều lắm
Em cũng chọc giận anh nhiều lắm
Nhưng em say, nên nếu càng bực thì càng to chuyện lên thôi.
"Em say rồi. Đi ngủ đi. Tỉnh rồi mình nói chuyện"
Anh luôn miệng nói câu đó...
Em nói trong tiếng lè nhè
Em nói trong tiếng khóc.
Từng câu, từng chữ của em đứt quãng, đứt quãng theo tiếng nấc hoà lẫn theo tiếng khóc.
Rồi anh cũng khóc theo :(
Em à....
Anh thương em lắm. Suốt một đời anh dành cho em chữ "Thương" và cũng mong em thương anh trọn vẹn trong 6 con chữ "Thương" đó.
Chẳng mong gì hơn cả.
Mong bình yên không em ?
Mong yên ổn không em ?
Yêu anh chưa bao giờ là ổn cả.
Mong bình yên...
Bình yên đôi khi song hành với hạnh phúc
Mà giá trị thật sự của hạnh phúc chẳng phải sự hoàn hảo và cũng chẳng phải sự chiếm hữu. Giá trị thật sự của hạnh phúc chính là dù trong phong ba, bão tố, dù trong đau khổ cùng cực vẫn thấy mãn nguyện, thoả lòng.
Em à....
Anh cố gắng đeo đuổi sự sâu sắc của văn chương, đeo đuổi sự hoàn hảo của văn chương.
Nhưng em ơi, anh chỉ có thể bắt kịp sự thuần khiết của nó thôi, chứ anh sẽ mãi không bắt kịp được sự sâu sắc đâu nên lời văn của anh nó vẫn chỉ buồn đến thế thôi...
Anh không muốn chúng mình phải chia xa
Anh không muốn chữ "Thương" phải thành chữ "Chia Đôi".
Anh không muốn
...ngày mai thức giấc sẽ chẳng còn được nhắn tin gọi em dậy đi học, nhắc nhở em mặc ấm và nói yêu em trong nụ cười ngái ngủ mỗi sáng.
...nghĩ về em như một giấc mơ lưng chừng của ngày hôm qua.
...phải quên đi em. Bờ môi này, ánh mắt đó, anh thực sự muốn giữ lại.
...phải đi đến tận cùng của nỗi đau, phải trở thành người lạ, không còn chỗ đứng trong em và biến mất khỏi cuộc đời em.
TÓM LẠI, ANH KHÔNG MUỐN MẤT EM...
Vì anh thương nhiều lắm...
Anh thương một người con gái nhỏ nhắn, oằn đôi vai gầy lên gánh áp lực, gánh nhọc nhằn.
Anh thương một cô nhóc hay nhõng nhẽo anh mỗi khi ngủ dậy rồi nở nụ cười ngái ngủ.
Anh thương một cô bé hay khóc, thương giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi bất lực mà không cho anh biết, thương đôi bàn tay ấm áp chưa một lần muốn buông tay anh.
Anh thương một vòng tay ấm duy nhất
Duy chỉ một giọng nói ngọt ngào đó
Duy chỉ một cái tên đó....
Duy chỉ mình em- một cô gái anh dành hết thanh xuân để yêu mà không hề hối hận...
2 giờ sáng, anh lại thức lần nữa.
Và viết về em, về anh, về chuyện chúng mình...
Anh muốn bên em...
Anh muốn yêu em...
Anh muốn thương em...
Anh muốn săn sóc em...
Anh muốn lo cho em...
SUỐT QUÃNG THANH XUÂN NÀY
VÀ SUỐT QUÃNG ĐỜI NÀY...
Anh yêu em
Biển !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro