Đi Để Trở Về
"Xin một lần nữa, ta về chốn ấy, ngồi cùng viết những câu chuyện của thời thanh xuân
Xin từng khúc hát,áo trắng từng năm tháng, lặng lẽ những giọt lệ của ngày chia tay..."
Đó là những câu hát mà tôi đã ấp ủ bao nhiêu lâu nay, để được đứng trên sân khấu Việt Đức lần cuối. Nhưng tôi lại không đủ dũng cảm để hát lên những câu ca đó...
Có nhiều điều tôi muốn nói và tôi lại không còn cơ hội để nói nữa rồi...
Các cậu! Các cậu có còn nhớ cái buổi chào cờ đầu tiên của cấp 3 không ?
Tôi nhớ ! Tôi rất nhớ ! Tôi không thể quên !
Hôm đó là một buổi chiều mùa thu nắng nhẹ, lá vàng xào xạc bay cùng vị thu trong gió...
Dưới sân khấu ấy, có một đứa nhóc đứng trên sân khấu lần đầu tiên trong đời, cùng với người thầy, hiệu trưởng, người cha vĩ đại của Việt Đức- thầy Nguyễn Quốc Bình. Và đó cũng chính là lần đầu tôi Beatbox trước toàn trường đấy ! Hồi đấy sao mà hồn nhiên !!!
Và ngày hôm nay, ngày cuối cùng của thời cấp 3, tôi lại không có cơ hội nói những lời này trước mọi người. Vì khi cảm xúc đã ổn định lại để sắp xếp các con chữ lại với nhau chuẩn bị nói thì đã muộn mất rồi...
Hối hận, tiếc nuối là thứ đang dằn vặt tôi ngay lúc này đây...
3 năm là đứa con của Việt Đức
3 năm là đứa con của Minh Ca
3 năm là đứa nhóc nhất quỷ nhì ma...
Sao mà trôi qua nhanh quá !
Tôi luôn nhớ tới lời cô Lưu Hà dạy : "Các con có điều kiện học tập và sống rất hiện đại. Cô tin chắc rằng, mai sau, các con có thể sẽ không như cô, mà các con sẽ giàu hơn cô, thành công hơn cô và ước mơ sẽ bay cao bay xa hơn cô..."
Hay lời nhắn nhủ của cô Tuyết Mai : "Tuổi thanh xuân cũng giống như những cơn mưa rào. Dù ta biết sẽ cảm lạnh vì tắm mưa nhưng ta vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa...."
Có ai hôm qua mà không khóc không ? Làm gì có ai mạnh mẽ đến tận phút cuối hôm qua phải không ? Tôi thì vẫn nở nụ cười trên môi nhưng nước mắt cứ tuôn dài theo hàng trên má và khóc thành tiếng. Rồi tôi đi ôm từng đứa, nhắn nhủ từng đứa. Ôm thật chặt, như chẳng thể muốn rời xa cho dù có ghét nhau đi chăng nữa...
37 đứa con, đứng ngay tại sân trường này, cùng nhau nói lên nỗi lòng mình và nói hộ nỗi lòng của 2 đứa con xa nhà nữa, một đứa ở Nhật, một đứa ở Canada. Quây thành vòng tròn, nắm tay nhau thật chặt, không rời !
Ngày đầu tiên tôi đứng trên sân trường với người cha vĩ đại.
Ngày cuối cùng, tôi đứng cùng gia đình của tôi, 1 người mẹ và 37 đứa con cùng người cha vĩ đại đó...
Chợt nhận ra, cha đã già. Chúng tôi, khoá 99 14-17 thật may mắn. Bởi chúng tôi chính là khoá cuối cùng mà thầy Bình có thể đánh lên tiếng trống cuối cùng của đời nhà giáo, chúng tôi nghe được tiếng trống cuối cùng của thời áo trắng...
"Còn tà áo dài bay bay của em gái tuổi trăng tròn
Cứ ngỡ rằng ta sẽ quên nhưng đã đi sâu cả tâm hồn..."
Ước gì chúng tôi có thể bắt đầu lại mọi thứ với câu hỏi : "Cậu tên là gì ?"
Còn nhớ ngày nào loanh quanh sân trường bảo "Sao trường rộng thế ?" Rồi nhận ra hôm nay ngồi dự lễ tri ân và trưởng thành.
Ước gì tháng 5 đừng tách lớp, để những con người này có thể ngồi xúm xít lại với nhau, nắm tay nhau thật chặt bằng tất cả niềm chân thành, kể cho nhau nghe lại để nhớ những kỉ niệm rồi ứa nước mắt...
Ước gì tôi có thể có thêm thời gian, đi lòng vòng quanh sân trường, thật chậm, để nhìn từng ngóc nhỏ một của mái nhà này, mong sẽ nhớ kĩ hơn những kỉ niệm nào gắn với góc nào.
Ước gì thời gian trôi thật chậm, chậm thôi, để bên nhau lâu hơn một chút.
Ước gì chúng tôi không lớn lên, để có thể ở lại mãi.
Ước gì chúng tôi không phải ôm nhau mà khóc lên thành tiếng trước khi ngỡ rằng có thể đó là cái ôm cuối trước khi không còn được gặp mặt nhau.
Ước gì tôi đã có thể dũng cảm đứng trước hàng trăm con người khoá 99, nói lên nỗi lòng của tôi, nhưng khi đã đủ dũng cảm thì đã muộn mất rồi. Vậy nên, tôi sẽ gửi lại những lời dang dở tại đây.
Ước gì sẽ vẫn còn nghe tiếng trống đó, tiếng cô giảng bài, tiếng thầy dạy dỗ, tiếng giở sách vở, tiếng bấm bút tiếng thước, tiếng nhạc xập xình mỗi giờ ra chơi, tiếng hò hét. Những cái đó giờ đã rơi vào miền kí ức. Đó là Thanh-Xuân.
Ước gì phượng vĩ đừng nở, ve đừng kêu thì những tháng ngày đi học được dài thêm, để được bên nhau tận hưởng.
Ước gì mỗi đứa chúng mình nhìn nhau lâu hơn, ôm nhau lâu hơn, vì biết đâu sau này sẽ chẳng còn được gặp nhau nữa...
Những năm tháng thanh xuân cấp 3 là những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời mỗi con người. Không ưu tư muộn phiền. Không bộn bề toan tính hay vụng lợi. Đó là hạnh phúc...
Nếu như tôi biết 3 năm cấp 3 nó ngắn như thế này, thì tôi sẽ đánh đổi lại một điều gì đó để sống lại với chúng nó những ngày ấy...
Sau hôm nay, tôi, học sinh khoá 99 14-17, đứa con của Việt Đức, của N1 sẽ chẳng còn được dậy sớm và ngồi tại cái bàn thân thương đó...
Sau hôm nay, tôi, sẽ chẳng còn được nghe cái lũ con gái như Thư với Thuý nhắc nhở hay thậm chí chửi : "Đm đừng có hút Vape trong lớp !!!"
Sau hôm nay, tôi, sẽ chẳng còn được ăn sáng với bánh mì nem khoai, mỳ trộn, phở trộn của VD vội vàng như trước nữa...
Sau hôm nay, tôi sẽ không còn cơ hội kéo hàng đàn hàng lũ đi vệ sinh cùng nữa.
Sau hôm nay, tôi sẽ không còn vác ván trượt đến trượt khắp hành lang cùng con Băng.
Sau hôm nay, tôi không còn những lần chạy đua với cơn mưa rào vào buổi chiều tan học.
Sau hôm nay, sẽ chẳng được ngả vai Quanh và kêu "Bóp gáy cho anh", chẳng còn được ngồi cạnh B để đánh nó mỗi ngày, sẽ chẳng thể thấy những bài post nhắc trực nhật của Chi, sẽ chẳng thấy Uyên với Vân bật nhạc và quẩy với Yến, Khang với mấy đứa nữa. Sẽ chẳng còn được ngả vai Trang, khóc ướt đẫm trên vai Trang khi kể về cuộc tình buồn, chẳng còn được đi chung với nhau trên 1 chiếc ô tô, ở chung phòng với Team Tạp Nham nữa. Chẳng còn được hút cần và đánh cầu với Bảo, chẳng còn được bế xốc Khanh Đào lên rồi quăng nó ra sân trường, chẳng còn được nắm tay Đậu với Quanh đi ăn sáng, cầm bát mỳ ngồi dưới ghế đá và hàng cây....
Sau hôm nay, người cha vĩ đại kết thúc quãng đời nhà giáo của mình cùng với lũ con 99 kết thúc quãng đời học sinh của mình. Người cha đó không còn đủ sức khoẻ để đi tiếp chặng đường còn lại với khoá sau. Đó là điều tôi thấy tiếc cho những đứa em khoá sau và thấy hạnh phúc cho khoá 99 và khoá trước vì được thầy dìu dắt khoá cuối...
Sau hôm nay, tôi sẽ về trường, với tư cách là "CỰU HỌC SINH" chứ không phải là học sinh nữa rồi...
Sau hôm nay, tôi sẽ chẳng còn được nhìn thấy khoá 99 trốn học tập bóng rổ rồi bị bác Sang đuổi, tôi sẽ chẳng còn trốn tiết và đi tập cầu lông.
Sau hôm nay sẽ chẳng được nhìn thấy Linh Dô uốn éo trên sân khấu mỗi ngày, chẳng được thấy chúng nó nghịch ngợm, chẳng được thấy bác Sang đi ghi sĩ số từng lớp nữa.
Sau hôm nay sẽ chẳng còn một trận bóng nước mà đông đủ 15 lớp khoá 99...
Sau hôm nay thầy Bình sẽ chẳng đánh trống nữa. Tiếng trống đó, kết thúc quãng đời làm nhà giáo của thầy Bình. Tiếng trống đó vang lên đã làm biết bao đôi mắt vỡ oà những giọt lệ ngay tích tắc này. Và tiếng trống đó là tiếng trống Kết-thúc-thanh-xuân.
Sau hôm nay, mọi nỗi buồn đã như thật dài...
Hôm nay là một buổi cuối cùng mà chúng ta có thể họp mặt đông đủ nhau, có thể quẩy cùng nhau buổi cuối cùng...
Sau hôm nay, chúng con sẽ rời xa mái nhà này, rời xa Việt Đức, rời xa N1, rời xa cha già, và rời xa mẹ- người dìu dắt chúng con suốt 3 năm qua...
Giống như những quả bóng bay mà chúng ta đã thả. Lúc đầu gặp khó khăn, nhưng sau đó vẫn tiếp tục bay đi tìm bình yên tận trời cao vút.
Khoá 99 này, có lẽ là hơn thế. Bay đi tìm ước mơ của mình và thực hiện ước mơ đó.
CHÚNG CON, KHOÁ 99, RỜI ĐI...
NHƯNG CHÚNG CON SẼ KHÔN BAO GIỜ QUÊN NHỮNG NĂM THÁNG THANH XUÂN, NHỮNG KỈ NIỆM CHỈ CÒN TRONG KÍ ỨC DƯỚI MÁI TRƯỜNG VIỆT ĐỨC.
Và...Chúng con
ĐI ĐỂ TRỞ VỀ !!!!!.....
Một khi là đứa con của Việt Đức, thì mãi mãi là con của Việt Đức...
N1 15/8/2014-22/5/2017
99ers 15/8/2014-22-5/2017
Việt Đức 15/8/2014-22/5/2017
Always be a part of Vietduc.
Once a Vietducer- Always a Vietducer...
(2:02am 22/5/2017)
-Ngày cuối cùng của 3 năm thanh xuân-
Vũ Vương Thiên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro