Chương 1
Sáng Chủ Nhật. Một sáng đẹp trời, quanh tạnh hửng nắng sau những ngày mưa rào rả rích. Gần 9h, sau khi hoàn thành xong vài việc vặt vãnh, tôi cùng cô em họ bằng tuổi có một chuyến đi lên Big C. Tôi không thường qua đó, bởi nó nằm cách khá xa so với nhà tôi và một phần cũng do túi tiền tôi hầu như luôn rỗng. Nhưng hôm nay lại khác. Có vài quyển sách bất khả kháng phải sở hữu cho bằng được, nên tôi đã quyết định lên để lùng sục. Ngẫm lại thì tất cả những gì xảy ra đều bắt đầu từ ngày Chủ Nhật ấy. Một ngày vô cùng đặc biệt dù cho có hơi lộn xộn...
*
Sau một hồi mua sắm của cô em gái, gần trưa chúng tôi mới ghé vào hiệu sách của siêu thị. Với tôi để mà nói thì chỉ duy có rạp chiếu phim và hiệu sách là những nơi thu hút tại đây. Đặc biệt là hiệu sách, có lẽ đó cũng vốn bởi sở thích của tôi. Mặc dù hiệu sách ở siêu thị chỉ có diện tích khiêm tốn nhưng những quyển truyện tôi cần hầu như luôn được tìm thấy. Hai quyển truyện hôm hay cũng như thế. Khẽ đi men theo từng kệ tủ, tôi tha thẩn nhìn tựa đề của những quyển sách được xếp ngay ngắn theo chồng, lòng không khỏi hứng thú. Dù gì mục tiêu của tôi đã tìm thấy nên cũng chẳng cần vội vàng. Nghĩ vậy, tôi đi quanh gian hàng thêm vài phút mới quay trở về chỗ Kiều Am đang đứng. Con bé có vẻ bắt đầu sốt ruột, lên tiếng cằn nhằn:
- Nhanh nào! Hôm nay, em còn bận một số việc.
- Ah... ừ!- Tôi cười trừ, ngượng nghịu gãi đầu giả bộ tội lỗi, đoạn giơ ra hai
quyển truyện đã chọn được. Hai quyển tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng- Em mua được cuốn nào chưa?
Nó nhìn tôi nhún vai:
- Một quyển duy nhất. ''Yêu tinh'' tập 1!
"Yêu tinh" à? Đó chẳng phải là phim sao? Tôi đoán cuốn Kiều Am mua chẳng khác mấy so với việc nhắc lại lời thoại. Đó là lựa chọn vớ vẩn. Theo tôi là vậy!
- Sao lần này chị không đặt mua qua mạng?- Kiều Am bất ngờ hỏi trong khi tôi đang cố tìm điểm hay của cuốn truyện mà nó vừa đưa cho tôi.
- À, chị chẳng tìm được ai mua cùng với chị. Mà với giá tiền của hai quyển này thì chưa đủ để miễn tiền ship.
Tôi đưa mắt nhìn nhỏ em đang đứng bên cạnh, ôn tồn giải thích. Đúng lúc, một cặp mặt khác đã thu hút ánh nhìn của tôi. Đó là một đôi mắt cực đẹp, đen láy nhìn chăm chú về phía chúng tôi như muốn xoáy lấy tâm can của người đối diện. Tôi có nói gì ngớ ngẩn không? Sao người đó lại nhìn về hướng này? Anh ta đã nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi ư?
Phải, đó là một chàng trai- không đặc biệt nếu bỏ qua đôi mắt. Anh ta chẳng cao lắm, tầm hơn mét bảy nửa găng tay. Mà cũng cao đấy chứ! Ngoài ra, làn da không trắng lắm của tên này cũng ưa nhìn. Hắn ta trông tổng thể vô cùng chững chạc nữa. Áo sơ mi trắng có chút sọc kẻ nhỏ màu đen với quần vải Âu cộng thêm dáng người hơi gầy... Chà, chắc là học sinh lớp 12 hoặc là tân sinh viên! Thuộc dạng nhìn không mửa. Nhưng sao lại nhìn chúng tôi, chính xác hơn là tôi? Mặc dù gần như hắn đưa mắt trở lại quyển sách đang cầm trên tay rất tự nhiên, tôi vẫn chắc chắn hắn nhìn mình. Tôi không có nhan sắc, ít nhất thua xa mỹ nhân Kiều Am đang đứng bên cạnh thế mà vẫn nhìn tôi? Chắc là khinh thường tôi! Nghĩ vậy, một lời nói đầy nguy hiểm đã được thốt lên:
- Cái gì cũng cần phải tính toán, em à!
Chắc chắn tên đứng đối diện ở phía bên kia kệ sách sẽ có phản ứng. Quả đúng như vậy, ngay sau lời nói của tôi là một giọng rành rọt, vang và sáng:
- Cái gi cũng cần phải tính toán cơ à?
Hắn lại nhìn tôi, nhìn chính diện. Không hiểu sao, tôi lại thấy trên gương mặt hắn ta ánh lên ý cười hay ít nhất là ẩn chứa một nụ cười mặc dù tên đó chẳng biểu lộ bất cứ cảm xúc gì. Tôi tự nhủ mình là một đứa chuyên viết lách nên dù hoàn cảnh có bất ngờ ra sao cũng chẳng hề gì. Nhưng có vẻ không ổn. Thực tế, tôi là đứa dễ ngại. Chỉ sau câu nói đó, tôi chẳng dám nhìn lâu vào mặt hắn ta. Cúi gằm mặt xuống quyển truyện đang đặt trên kệ, khẽ mím môi tôi cố làm chủ cảm xúc. Dù vậy, tôi vẫn biết tên đó còn đang nhìn chòng chọc mình. Với suy nghĩ ấy, tim tôi càng đập mạnh có vẻ má cũng ửng hồng. Đó vốn là một tật xấu khi tôi bị xấu hổ. Chết tiệt, làm chủ cảm xúc đi! Không thể trưng cho hắn thấy sự e thẹn của thiếu nữ được. Cuối cùng sau 4s, tôi đã bình tĩnh lại, ung dung ngẩng mặt lên nhưng không nhìn tên đó. Thở hắt ra một hơi, tôi muốn cho hắn thấy sự khó chịu của bản thân. Và hắn đã đi về phía khác.
- Kể cả em, chị cũng tính toán đấy!- Kiều Am bỗng tiếp tục câu chuyện.
Tôi tính toán hồi nào? Đâu có. Bất giác, tôi đi về phía bên tay trái của kệ sách đang đứng. Rõ ràng vẫn còn ngại nhưng tôi quyết đóng nốt vai. Giọng không mấy tự nhiên:
- Ừ là vậy đấy!
Đoạn tôi khẽ liếc mắt về phía anh ta. Không, lần này anh ta chẳng còn để ý nữa mà bước thẳng về phía quầy thu ngân. Lúc này, tôi mới mon men trở lại bên Kiều Am, làu bàu:
- Thằng đấy tự nhiên nói vào, nó bị điên à?
Bên kia đáp lại tôi bằng cái nhún vai quen thuộc. Thật là bực mình. Nhưng có lẽ, hơn cả bực mình, từ trong sâu thẳm tôi đang chờ đợi một điều. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải công nhận hắn là một người thật ấn tương. Là một tiểu thuyết gia quèn, tôi luôn thích những điều bất ngờ dù nó làm bản thân khó xử. Và người làm cho tôi bất ngờ, hẳn sẽ là người đặc biệt. Như chàng trai vừa rồi, tôi muốn được làm bạn hay ít nhất biết được một chút thông tin liên lạc. Nếu là tình huống trong truyện, nhân vật của tôi sẽ mạnh dạn đáp trả lời của chàng trai ấy và chỉ coi là tên phiền phức! Nhưng thế giới ngoài đời thực luôn khác. Thực sự, tôi rất muốn cậu ta có thể làm bạn với tôi! Có rất nhiều người sinh ra chỉ gặp người kia trong một khoảnh khắc rồi lại vụt mất trên đoạn đường của nhau. Nếu tôi để mất cơ hội này, trong dòng đời mênh mông rộng lớn, chúng tôi sẽ không thể gặp nhau nữa. Mãi mãi không thể...
Chỉ có điều, tôi chưa từng là một cô gái dũng cảm. Dù có thêm cơ hội khi gặp lại chàng trai ấy lúc tính tiền, cũng không thể mở lời. Những suy nghĩ trong đầu chẳng thể nào thốt lên! Tôi quả là đứa ngốc...
Đến cuối cùng,khi bước đi, điều tôi biết thêm về anh chàng lạ lẫm đó chỉ vỏn vẹn trong ba thứ. Quyến sách anh ta mua '' Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?''... Chiếc đồng hồ đen đeo tay phải... Và một đôi dép lê màu xanh...
Gương mặt ấy, có lẽ trong một vài ngày gần tới, tôi cũng sẽ quên...
Mặc dù không hề muốn...
*
Cuối cùng buổi sáng cũng trôi qua. Mặc dù sự tiếc nuối hiện hữu khá lâu nhưng cũng đi vào dĩ vãng. Chiều đến, những tia nắng khẽ buông mình êm ái trên từng tán lá xanh rì. Và mặc cho thời gian trôi qua khẽ khàng, tôi vẫn mải mê ngắm mình trong tấm gương đối diện. Tôi vốn không có sở thích tự sướng, càng không thích ngắm mình trong gương nhưng những ngày Chủ Nhật cuối tháng lại luôn ngoại lệ. Bởi đó là ngày đặc biệt- ngày tôi gặp anh với tư cách một tiểu thuyết gia.
Ba giờ chiều, sau khi cảm thấy tự tin vào bản thân, cuối cùng tôi cũng lên đường xuất phát. Nói xuất phát nghe cho oai chứ kỳ thực từ nhà tôi đến nơi anh sống chỉ cần men theo luống hoa bên đường chừng một mét. Ngôi nhà anh đang ở là một căn hộ hai tầng không mấy đặc biệt như bao nhà khác nhưng đối với tôi, mỗi khi đặt chân vào đây luôn nảy nở trong lòng những xúc cảm khó tả. Có thể là chút gì đó thương xót... cũng có thế là niềm hồi hộp, xao xuyến của một thiếu nữ đang yêu. Và bây giờ cũng vậy, đứng trước hiên nhà, tôi cố trấn an tinh thần, khẽ khàng đẩy cánh cửa đang hé mở. Đại sảnh lạnh lẽo mở ra trước mắt. Tôi thở dài, lặng lẽ bước lên tầng. Mẹ anh cũng đã không về cả ba tháng nay... Nhưng anh vẫn luôn thế, lúc nào cũng mạnh mẽ, mỉm cười, dịu dàng với tôi và mọi người.
- Lâm Cảnh Đằng, em đến rồi!- Tôi cất giọng dè dặt, ló đầu sau cánh cửa phòng.
- Ừ, em vào đi!- Chàng trai đang chăm chú làm bài khẽ gật đầu.
Bóng lưng của anh theo ánh chiều tà buông xuống sàn nhà, trải dài đầy thân thuộc. Những kỉ niệm lại được dịp ùa về, đầy ấm áp. Lâm Cảnh Đằng vốn là hàng xóm với tôi từ khi cả hai còn bé xíu. Những năm đi mẫu giáo, chúng tôi đã có mối quan hệ cực kỳ thân thiết. Và vì tôi không có anh trai nên trong suốt giai đoạn thơ ấu, Cảnh Đằng luôn đóng vai trò ấy một cách xuất sắc. Nhưng chẳng có gì kéo dài mãi mãi. Khi anh lên lớp Ba, gia đình tan vỡ, anh chuyển về sống cùng với bố ở Sài Gòn, chỉ còn lại mẹ trong ngôi nhà trống vắng và một tình bạn đẹp đẽ sớm lụi tàn. Ngày anh đi, trời mưa tầm tã hòa cùng giọt nước mắt của tôi. Tôi đã khóc rất nhiều vào khoảng thời gian ấy nhưng cũng chẳng bao lâu, màu hồng lại trở về với cuộc sống của tôi. Và anh cứ thế lui dần vào quên lãng. Cho đến mùa hạ khi tôi lên lớp Sáu, trong một ngày nắng gắt, Cảnh Đằng đã quay trở về trước sự ngạc nhiên của mọi người chung quanh. Chỉ có điều, tình bạn năm xưa không vì thế mà quay trở lại. Giữa chúng tôi đã xuất hiện một bức tường khoảng cách và dần dà, anh và tôi trở thành những người vô hình với những lời chào hỏi sáo rỗng, qua loa mỗi khi đụng mặt. Trong sự ca tụng không ngớt về '' anh hàng xóm- hội trưởng hội học sinh tài giỏi'' của mẹ, càng khiến tôi có thêm ác cảm với ba chữ Lâm- Cảnh- Đằng, chức '' anh'' cao quý ngày nào đã được gỡ xuống thay vào đó là ngôn từ xuồng xã '' thằng'' với tông xưng '' mày- tao'' bất cứ khi gặp mặt. Nghĩ lại, thực sự tôi chỉ muốn quay ngược về thời gian dạy dỗ lại con bé hỗn hào là tôi khi ấy.Nhưng, tất cả chưa dừng lại ở đó. Khi mà tưởng chừng đoàn tàu tình bạn sắp trật đường ray, nó bỗng rẽ sang hướng khác và đi thẳng về phía trái tim tôi không đắn đo, vào một ngày cuối thu khi tôi còn là học sinh lớp Tám. Sau hai năm viết lách, tôi gần như theo đuổi hình tượng tsundere cả ở trong truyện lẫn việc rèn luyện tích cách. Thời gian đó, lúc nào tôi cũng muốn thể hiện bản thân đến nỗi ngớ ngẩn, điên rồ. Như thường lệ, sau khi học xong đội tuyển, tôi vẫn cố nấn ná ngồi viết truyện trong phòng bộ môn vào mỗi buổi chiều. Mặc cho tiếng kêu tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ, tôi vẫn mải miết viết nốt những ý tưởng vừa nghĩ ra vào quyển sổ tay. Khi có tiếng '' cạch'' vang lên, phá tan không gian yên tĩnh tôi mới chịu dừng lại. Đó là tiếng khóa. Tôi đã vô cùng tức giận, chạy đến bên cánh cửa mà điên cuồng gào thét. Và anh bất ngờ xuất hiện, nhìn tôi qua lớp kính đầy bối rối.
- Mày là người khóa cửa phỏng? Còn ngơ ngác gì nữa, mở cửa đi! Nhanh lên!- Tôi hét lên mong đối phương có thể nghe thấy.
Gần như ngay lập tức, cánh cửa được mở ra. Nỗi lo lắng vì thế nhanh chóng tiêu tan thay vào đó ham muốn thể hiện bản thân trỗi dậy mạnh liệt. Ngay lập tức, tôi giơ tay chỉ thẳng mặt Cảnh Đằng, hống hách phun ra một tràng xối xả:
- Mày là thằng ngốc à? Mày bị điên đúng không? Tao đang ngồi lù lù trong xó phòng mà mày dám khóa cửa?
- Xin lỗi. Bây giờ là sáu giờ rồi nên tôi nghĩ rằng...
- Im đi! Đừng thoái thác trách nhiệm nữa!
Giọng tôi vẫn oang oang, đầy đay nghiến. Cuối cùng, quá xúc động, tôi không ngừng vung vẩy hai tay, chân giậm bình bịch mà tiến lên phía trước. Kết quả, tôi đã bị ngã. Mặc dù may mắn bám được vào tay vịn hành lang, cái chân tội nghiệp vẫn bị trật khớp.
- Có sao không?- Anh cất giọng, đầy lo lắng.
- Đồ bốn mắt! Sao không đỡ tao?
Cảnh Đằng nhất thời im lặng, nhìn tôi chằm chằm. Không buồn bận tâm, tôi lấy hết sức lực, lặc lè lê chân vào lớp lấy đồ. Chính khoảnh khắc ấy, anh đã níu tôi lại.
- Để tôi. Em cứ ở yên đây!
- Hừ...- Tôi thở hắt đầy kinh bỉ nhưng cũng đứng yên, khẽ dựa lưng vào tường.
Chiều tà , ánh mặt trời cũng thôi rực rỡ. Cả sân trường như chìm vào sự yên tĩnh vô tận. Góc hành lang tôi đứng dần dần bị bóng tối bao trùm, chỉ còn sót lại vài giọt nắng vương vãi, loang lổ trên nền đá hoa cũ kỹ. Một cơn gió thổi qua, không hề lạnh, bất giác khiến tôi rùng mình, nỗi cô đơn vì thế cứ dần xâm chiếm lấy tâm hồn. Nhưng đó không phải là lần đầu tiên cảm giác này xuất hiện. Nó đã luôn thường trực trong tim tôi mỗi khi lặng lẽ bước dưới sân trường trống vắng, nghe tiếng lá khẽ vỡ vụn dưới chân, một mình, không bè bạn, không ai quan tâm. Nhưng tôi không trách ai bởi có lẽ đó là do lựa chọn của tôi, lựa chọn cách xa mọi người... Chỉ là, tôi hơi buồn. Và ngày hôm ấy, lần đầu tiên có một người đã ở cạnh tôi mà... che chở.
Chính là anh- Lâm Cảnh Đằng.
Trong góc hành lang trống vắng, nụ cười tựa hồ như những tia nắng, lấp lánh trên khuôn mặt của anh đã làm bừng sáng những xúc cảm mới lạ trong tôi, đã sưởi ấm trái tim vốn luôn cô độc. Lần đầu tiên ngoài gia đình, có người hỏi lý do tôi về muộn, nhắc nhở tôi nên về sớm. Lần đầu tiên ngoài gia đình, có người hay biết tôi viết truyện và thực lòng mong được đọc những câu chuyện ấy. Lần đầu tiên, có người cõng tôi trên lưng, trong suốt dọc đường về nhà luôn hỏi han, quan tâm. Và cũng là lần đầu tiên, có người biết tôi buồn!
Góc sân trường hôm ấy, khi những giọt nắng cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, tắt lịm, tôi sửng sốt khi không còn cảm thấy cô độc! Một sự ngọt ngào xen lẫn niềm xúc động cứ thế len lỏi trong tim... mau chóng trở thành những rung động đầu đời. Và trái tim của tôi đã lệch một nhịp- một nhịp của tình yêu. Mặt hồ yên ả trong lòng cuối cùng cũng bắt đầu dậy những cơn sóng nhè nhẹ, lâng lâng, dịu dàng. Trên vai của anh, tất cả mọi điều đều như không còn quan trọng, không mang bất kỳ nghĩa lý nào nữa. Thế giới như chỉ còn lại vỏn vẹn riêng anh và tôi! Hương thơm trà ướp hoa nhài vấn vít... Hơi thở ấm đến nao lòng ... Và cả một giọt nước mắt rớt xuống trên chiếc áo sơ mi của anh, vì niềm hạnh phúc... Tất cả, tôi sẽ mãi không quên! Bởi đó là những minh chứng rõ ràng nhất cho ngày tôi bắt đầu sống với trái tim thực thụ của một thiếu nữ, để hướng về phía anh- người con trai của nắng.
- Gia Nghi, em vẫn thẫn thờ như mọi khi nhỉ?- Cảnh Đằng mỉm cười, khẽ trêu chọc bất giác kéo tôi về thực tại.
- Ah... thì em vốn là cô gái tâm hồn treo ngược cành cây mà! Nên anh đừng có xấu tính trêu em nữa!
- Rồi rồi. Dù sao vẫn cảm ơn em vì đã luôn cho anh những chương truyện đầy tâm huyết. Anh thực sự rất cảm kích đấy!
Vậy hãy làm người yêu của em đi. Tôi thầm nghĩ trong khi vẫn nhẹ nhàng đáp lại lời anh:
- Có gì đâu. Em mới là người nên cảm kích vì có một độc giả nói sao nhỉ? Luôn kiên trì, nhẫn nại với những dòng văn của em. Anh cũng hay hướng dẫn bài cho em còn gì... nên đừng cảm ơn em nữa! Nghe cứ sai sai.
- Ha ha... Em nói cũng đúng nhỉ!
Anh mỉm cười. Một lần nữa, nụ cười ấm áp trong chiều thu ấy lại chợt ùa về.
Trên cao những tia nắng khẽ xuyên qua lớp kính cửa sổ, phản chiếu sắc vàng nhè nhẹ lên khuôn mặt dịu dàng, tuyệt đẹp của anh làm tôi như ngừng thở. Những tiếng chim hót véo von vọng vào... những cánh hoa âm thầm đung đưa theo chiều gió... Tất cả đều như bừng sáng khiến tôi thêm một lần nữa không thể ngừng yêu anh. Bàn tay khẽ đưa ra rồi vội thu lại. Có lẽ chỉ cần thêm một khoảnh khắc, tôi đã không thể làm chủ mà ôm lấy anh.
Thật là ngốc nghếch! Nếu như còn muốn được ở bên cạnh Cảnh Đằng, tình cảm này nhất định phải giữ trong lòng, tuyệt đối không thể để bị phát hiện... Tuyệt đối!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro