Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Những điều chưa nói

Tiết học chiều tan chậm hơn thường lệ.
Hina thu sách lại, ngẩng lên nhìn Rina đang cẩn thận ghi mấy dòng công thức cuối cùng.
Ánh nắng cuối giờ hắt qua khung cửa, rơi lên vai Rina — mảnh nắng mỏng đến mức Hina phải đưa tay lên che, sợ Rina chói mắt.

> “Rihn, tớ mang sữa cho cậu nè.”
“Hử? Cậu mua từ sáng à?”
“Ừ, để tủ lạnh phòng y tế. Cậu học nhiều quá nên quên ăn sáng rồi đấy thôi~”

Rina ngẩng đầu, thấy Hina chìa ly sữa ra, đôi mắt ánh lên chút gì đó dịu dàng đến khó tả.
Tim cô khẽ đập nhanh, chẳng vì lý do gì cả.

> “Cậu… luôn nhớ mấy chuyện nhỏ vậy hả?”
“Vì tớ luôn để ý cậu mà.”

Câu nói bật ra tự nhiên như hơi thở, nhưng làm cả hai lặng đi vài giây.
Hina cười che miệng, Rina cúi đầu giấu mặt — chẳng ai dám nói thêm nữa.

---

Chiều hôm sau, có tin nhắn mới trong điện thoại Hina.
Một bạn lớp bên nhắn rủ cô đi xem phim.
Rina tình cờ thấy khi Hina đang cười với màn hình, ánh sáng điện thoại phản chiếu lên mắt cô — sáng hơn bình thường.

Trái tim Rina siết lại.
Cô quay đi, cố tỏ ra bình thường, nhưng bàn tay lại nắm chặt mép áo.
Suốt buổi học hôm đó, cô không nói gì.
Còn Hina, cảm giác như có điều gì sai sai.

Giờ ra chơi, Hina kéo Rina ra hành lang:

> “Nè, cậu giận tớ à?”
“Không.”
“Thật không?”
“…Tớ chỉ… thấy hơi mệt thôi.”

Hina nhìn Rina một lúc.
Đôi mắt cam ấy không bao giờ giỏi giấu cảm xúc.
Cô khẽ nắm lấy tay Rina:

> “Tớ không đi đâu cả. Cậu biết mà, tớ chẳng muốn đi với ai khác ngoài Rihn hết.”

Rina giật mình.
Câu nói nhẹ, nhưng ấm.
Như một lời khẳng định chẳng cần hứa hẹn.

---

Tối hôm đó, trời mưa.
Hina và Rina trú dưới hiên, cạnh công viên nơi hai người từng gặp nhau thuở bé.
Cơn mưa rơi lộp bộp, ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch ướt.
Hina ngồi sát lại, vai chạm vai.

> “Cậu nhớ chỗ này không?”
“Nhớ chứ. Hồi đó, tớ toàn ngồi khóc ở đây…”
“Ừ, và tớ đến, bắt cậu ăn pudding rồi cười.”
“Tớ không muốn khóc nữa đâu.”
“Vì giờ tớ ở đây rồi mà.”

Hina nói khẽ, giọng hòa cùng tiếng mưa.
Rina khẽ nghiêng đầu, dựa nhẹ vào vai Hina.
Cả hai không nói thêm lời nào, chỉ ngồi yên, nghe tiếng mưa trôi qua thành phố.
Tất cả dường như trở lại như ngày đầu — chỉ khác là giờ, họ đều hiểu rõ trái tim mình đã đổi khác.

---

❄️ Góc nhìn của Rina

Cậu ấy vẫn như bầu trời — đến gần là ấm, nhưng sáng đến chói mắt.
Tớ không biết gọi cảm xúc này là gì.
Chỉ biết khi thấy Hina cười với ai khác, tim tớ như rơi mất một mảnh.
Nhưng chỉ cần cậu ấy nắm tay tớ, mọi thứ lại trở về yên bình.
Tớ đã từng sợ bóng tối, sợ cô đơn,
nhưng giờ, điều tớ sợ nhất… là không còn được đi bên cạnh Hina nữa.

---

☀️ Góc nhìn của Hina

Lúc thấy Rihn im lặng, tớ thấy tim mình cũng chùng xuống.
Không hiểu sao, chỉ cần cậu ấy tránh mắt, tớ lại thấy thiếu điều gì đó quan trọng.
Người khác nói thích tớ, tớ chẳng bận tâm.
Nhưng chỉ cần Rihn buồn thôi, tớ đã thấy rối rồi.

Khi cậu ấy dựa lên vai tớ giữa cơn mưa…
Tớ đã muốn nói ra rằng —

> “Rihn à, nếu cậu là lý do khiến tớ muốn ở lại, thì tớ chẳng cần bầu trời nào khác nữa.”


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #comedy