Chương 2
Cậu và Hàn Ngăn đi kiểm tra xung quanh trận pháp, Hàn Ngăn quan xát một lâu ko thấy điều gì bất thường liền nói với cậu.
"Sư huynh Vân Tự ta để ý một lâu, gần vách tường có rất nhiều bột "chu mai" Ngô gia kinh doanh chủ yếu về các loại thuốc khác nhau vậy tại sao lại có bột chu mai ở đây."
/*Bột chu mai: là một dược liệu thu hút tà ma/
Cậu đến gần vách tường, dùng ngón tay vết ngang qua, đúng như Hàn Ngăn nói là bột chu mai.
Ngay lúc này Chu Lân chạy tới và nói nhỏ vào tai cậu.
"Trong phủ đã xảy ra chuyện, có rất nhiều nô gia chết trước sân."
Cậu nghe vậy liền nhanh chóng cùng Chu lân và Hàn Ngăn đến viện chính Ngô gia xem sao.
Các thi thể nằm dài trên đất, có một đều rất lạ gần trên tay của các thi thể đều có một dấu đỏ thẩm.
Cậu ngồi xuống và đặt tay lên các cổ thi thể và xem xét từng thi thể, chúng đều có một điểm chung.
Cậu đứng lên và nói với Chu Lân.
"Ngươi đi tập hợp các thành viên và nô gia của Ngô gia tới đây chậm nhất nữa khắc."
Cậu vừa nói xong Chu Lân chạy vọt đi, chx tới nữa khác các thày viên trong ngô gia tập trung đông đủ.
Ngô lão gia chạy đến và hỏi cậu
"Tiên sư có việc gì sao? Sao lại tập chung tất cả chúng tôi tái sân vậy."
Chu Lân đứng ra và nói với gia chủ Ngô gia và tất cả mọi người có mặt tại đây.
"Gia chủ Ngô có thể thấy ở dưới chân ông đang có ba cổ thi thể nằm bất động, thân thể như bị hút sạch toàn bộ máu trong người cũng như sinh khí trên cơ thể"
Gia chủ vừa nghe thế liền nhảy dựng lên và hốt hoảng mà rung sợ nhìn ba cổ thi thể.
Có một giọng nói nữ trầm vang lên.
"Tiên sư có thể cho ta hỏi tại sao các nô gia lại bị hút hết sinh khí như vậy."
Cậu quay mặt về phía giọng nói là một bà lão lôm côm đi về phía cậu.
Hàn Ngăn tiến lên đứng phía trước cậu hồng ngăn lão bà đến gần cậu.
"Thưa lão phu nhân, phu nhân cũng có thể thấy ba cổ thi thể bị một thứ tà yêu hút cạn sinh khí trong người ko còn động lại giọt máu, vì thế ta mời mọi người ra đây có việc cần hỏi."
Sau khi nghe cậu nói vậy, tất cả người Ngô gia đều bất ngờ và hoảng, "vì sau tiên sư lại nói như vậy lẻ nào trong chúng ta có yêuu mà nhập thể" tất cả mọi người liền lùi lại một bước mà xì xào bàn tán.
Cậu liền yêu cầu Hàn Ngăn sắp xếp tất cả mọi người ngay ngắn và kiểm tra một lâu sau, Chu Lân và Hàn Ngăn thông báo lại cho cậu.
Cậu nói với tất cả mọi người những gì bản thân nghĩ và suy luận của bản thân.
"Khi ta bước vào Ngô Gia có rất nhiều âm khí vương vãi khắp ngó ngách viện và ánh mắt của một nô gia mà ta đã gặp,..."
Cậu chưa nói xong liền có một nô gia lên tiếng.
"Xin Tiên sư hãy nói trọng tâm, tại sao ba người nô gia nằm dưới đất lại chết thảm như thế, Chúng tôi tập hợp tại đây ko rảnh mà nghe những đều vô nghĩa này, còn rất nhiều việc chúng tôi cần phải làm."
Khi nô gia vừa dứt tiền các nô tì và nô gia khác đều đồng lòng.
Hàn Ngăn lên tiếng mang vẻ cọc cạch.
"Tiên sư chúng ta nói những việc này đều có liên kết với chuyện đag xảy ra trong Ngô gia các ngươi, còn không cảm kích ngược lại lại sỉ nhục Tiên sư nhà ta."
Hàn Ngăn vừa nói vừa nhìn chầm chầm vào các nô gia, nô tì có mặt, các nô gia nô tì chỉ biết câm nín mà nghe Hàn Ngăn trách móc.
Cậu thấy Hàn Ngăn cứ trách những người đó liền ra hiệu cho Chu Lân ngăn cản Hàn Ngăn lại,Chu Lân liền hiểu ý của cậu liền ngăn Hàn Ngăn lại.
Sau khi Hàn Ngăn im lặng trong lòng mọi người liền cảm thấy Chu Lân là bồ tát trong lòng họ giúp đỡ mọi người tránh sự trách móc của Hàn Ngăn,cậu cũng yên tâm mà nói tiếp.
"Vậy ta cũng không lòng vòng nữa mà nói luôn, ta tiềm thấy bột chu mai chắc các ng đều biết bột chu mai là thứ gì, và trong 3 thi thể đều có dính bột chu mai trên cánh tay trái có một vết xanh kéo dài đến cánh tay."
Cậu vừa nói xong mọi người lại bàn luận gom rã, cậu nói tiếp.
"Ta cho gọi các ngươi tới đây vì một điều chắc các người cũng hiểu."
Chu Lân và Hàn Ngăn cằm trong tay lá bùa và một dây thừng chạy nhanh tới một nô gia đúng kế bên lão phu nhân mà chối lại.
"Tại sao các người lại cho ta."
Hàn Ngăn nhanh chóng trả lời
"Ngươi còn nói, bản thân hại người khác còn to mồm."
Nô gia bị hai tiên đồ bắt lại mà vẫn to mồm chối cãi.
"Ta không có, ta không có mà."
Cậu đến gần vạch tay áo hắn lên một vếch xanh kéo dài đến cánh tay, mọi người nhìn và xì xào.
"Ngươi còn chối."
Hắn không còn ngụy biện mà cười lớn và nói.
"Thì ra ngươi đã biết rồi à, nhưng không kịp rồi ...hahahaha...haha.."
Hắn cười như điên cậu nghĩ lại không đung liền đến gần Ngô lão gia mà vạch tay áo lên.
"Đúng hắn ta đã bị ma yêu xâm nhập rồi, vì hắn mà cả nhà ta chết thảm, hắn sẽ sống ko bằng chết haha..haha..hộc hộc..hộc.
Hắn vừa nói chưa hết câu trong họng phụt ra rất nhiều máu đồng tử trợn trắng bắt đầu điên loạn.
"Hàn Ngăn kích hoạt trận pháp."
Hàn Ngăn vừa nghe thấy liền kích hoạt, nô gia đã hóa yêu nhưng vì bị nhốt trong trận mà dần dần hóa chất tan biến, vừa quay lại gia chủ Ngô đã tiến đến gần và bóp cổ lão phu nhân cậu liền dùng kiếm pháp mà ngăn lại.
Gia chủ đã thả Phu nhân ra cậu yêu cầu mọi người mau vào trong và đống cửa lại, sau khi thấy mọi người vào trong an toàn cậu và hai tiên đồ bài lại trận pháp và bài trận siêu độ cho Gia chủ Ngô nhưng vì một tì nữ đi sau vấp vào trận đồ mà bị gia chủ bắt, cậu chỉ đành giải pháp trận và đấu với gia chủ.
Hiện tại là canh hai, là thì giờ của các yêu ma trở nên mạnh nhất, cậu thấy hiện tại cũng là thời điểm thích hợp để siêu độ cho gia chủ và dùng liếm pháp hồi quy sau một khắc liền áp đảo đc cà thành công siêu độ cho gia chủ.
Sau việc này Ngô gia đã sa thải các nô gia và nô tài vì một vài lí do, Ngô gia tiếp đãi cậu và hau tiên đồ rất hậu hĩnh nhưng vì gia quy mà cậu từ chối.
Cậu gửi thư về Nam Sơn yêu cầu ở lại Hồ Lâm mấy ngày về Trấn Yên Thành thăm Lâm gia và để hai tiên đồ ngự kiếm về trước, thư gửi đi Môn phái đồng ý cà cậu về Trấn Yên Thành nơi náo nhiệt nhất ở Hồ Lâm.
Sau 4 năm ko về, Lâm gia vẫn như thế dù cậu chỉ có một ít kí ức nhưng nó lại khắc sau vào tâm trí cậu, khi bước vào một khung cảnh thật đẹp.
Các khuôn viện được nói tiếp nhau và các giang nhà chính, giang bếp,vỏ và các khuôn viêm,... Đúng thật là một môn phái giàu có nhất trong lục đại môn phái.
Cậu bước dần vào trong, có một môn đồ ra tiếp cận và hỏi cậu
"Trương vị là ai, vì sao tự ý vào đây."
Cậu ko chậm rãi mà đáp.
"Ta đến tiềm Lâm Hà gia Môn chủ của các vị."
Cậu vừa nói xong chư vị nhìn cậu bằng anh mắt khó chịu "Hắn là ai tại sao lại dám gọi thẳng tên của một trong lục đại môn chủ ra chứ" tuy trong lòng chư vị khó chịu nhưng vẫn thông báo cho các vị vi sư và môn chủ.
Một lúc sau có người chạy ra và nói với chư vị gì đó, chư vị liền mời cậu vào trong sảnh chính trên đường đi đến có rất nhiều người nhìn cậu.
Khi đi vào có một người ngồi ở vị trí cao nhất, cậu nhìn thấy liền bt đó là môn chủ cũng chính là phụ cậu và một vị ngồi kế bên và 2 vị ngôi phía dưới là mẫu thân và tỷ cậu, nhưng người còn lại thì ngồi kế chị cậu thì cậu lại ko bt người đó là ai.
Khi thấy cậu phụ thân cậu và mẫu thân cậu liền đứng dậy và hỏi cậu
"Ngươi có phải là Lâm Tự không?"
Cậu đáp lại với giọng nhẹ nhàng
"Vâng, là con đây Lâm Tự cảu Lâm gia đây mà."
Cha mẹ cậu vừa nghe liền chạy xuống và ôm cậu và nói
"Sau về lại không nói cho ta và mẫu thân con biết chứ"
Cậu nghe vậy chỉ biết cười, mẫu thân ôm cậu và nói
"Sau lại ốm thế này, Nam sơn không cho con ăn gì phải không thật là, ta bot đừng đi không nghe cứ đồi đi, đi một mạch đến 4 năm còn mang bộ dạng ốm nhách về thăm ta chứ."
Mẫu thân càng nói càng trách cứ cậu chỉ bt cười thôi nhưng lại thấy đại tỷ của mình, chỉ đúng đó và vẻ mặt buồn bã, cậy liền nói lên.
"Phụ Thân, Mẫu thân đại tỷ đâu rồi ạ con nhớ tỷ ấy chết đi được."
Phụ thân và mẫu thân cậu nghe vậy liền cười trong đầu đều có chung một suy nghĩ "Con trai mình lớn thật rồi!". Đại tỷ vừa nghe thấy thế liền đi lại với vẻ mặt vui vẻ hạnh phúc.
"Tỷ đây, Tỷ đây này nhớ tỷ sao?"
Cậu cười và đáp với giọng điệu êm ái
"Nhớ chứ, sao đệ lại không nhớ tỷ được."
Tỷ ấy vừa nghe liền bất chợt nhìn cậu và liền mỉm cười và nói
"Tỷ cũng rất nhớ đệ."
Sau khi nói lại tình xưa xong cậu liền chợt nhớ ra và hỏi
"Phụ thân, mẫu thân, và đại tỷ người đằng sau ba người là ai vậy? "
Mọi người liền nhìn và cười nói
"Là Lâm Hoàng Chiêu Đệ Đệ của con."
Cậu vừa cười vừa lập lại
"À thì là đệ đệ ,...Đệ Đệ!"
Phụ thân và mẫu thân cậu giật mình, đại tỷ cậu chỉ đành kể lại cho cậu. Sau 1 năm cậu đi mẫu thân liền có hỉ sự sau 2 năm Hoàng Chiêu ra đời chỉ cách cậu 2 tuổi, chẳng trách cậu không biết đến đệ đệ mình.
Cậu và cả nhà cùng nhau ăn cơm và hỏi thăm về việc cậu ở Phái Ngữ Kị và 2 tháng nữa cậu sẽ được về tiếp quản môn phái Lâm gia của mình.
Cậu có hỏi về việc Ngô Gia bên trấn Hòa Định sao không cho người xuống trừ yêu, sau khi cậu nghe phụ thân giải thích và biết được rứa nhiều chuyện.
Sau bữa ăn tối, cũng tới canh 5 mọi người đều về giang phòng mình cậu và đệ đệ được sắp cùng phòng vì để hai huynh đệ thân nhau hơn.
Trước giang phòng có tiếng gõ của câu mở ra và thấy tỷ tỷ đứng trước mặt và đưa cho cậu một khây màn thầu, và nói vs cậu
"Tỷ bt đệ thích ăn màn thầu, tỷ vừa mới làm còn nóng nhớ ăn sớm rồi ngủ nhớ chưa."
Tỷ chào cậu rồi rời đi, "tại sao tỷ ấy lại biết cậu thích ăn màn thầu chứ", nhưng vì món ngon trước mắt cầu đành đem vào phòng rồi suy nghĩ tiếp.
Khi vào phòng, cậu đã thấy Hoàng Chiêu đã ngủ, cậu không muốn bản thân ăn lại lm ồn đệ đệ, cậu đành đem màn thầy ra sao viện ngồi ăn.
Phía sau viện cậu có một hồ cá lớn, được bao bọc bởi các loại thảo dược. Cậu trèo lên một cái cây đa gần hồ.
Khung cảnh từ trên nhìn xuống dưới thật đẹp, cậu vừa ăn vừa cảm hưởng thụ, phía dưới góc đa có một tiếng khóc thút thít lm cậu giật mình mà nhìn xuống, có những tiếng nói của trẻ con vang lên.
"Tại sao, tại sao lại sử với ta như thế...hức...hức...ta đã cố gắng hết sức rồi mà."
"Ta, ta đã..hức hức..hức.
Cậu ngồi trên cây nghe như thế cũng ko nên, cậu chửng bị đi nơi khác, màn thầu đag ăn dở rơi xuống đầu cậu nhóc. Cậu nhóc nhìn lên thấy cậu khuôn mặt liền đỏ ửng mà ngừng than trách.
Cậu thấy vậy liền nói
"Ta xin lỗi đã nghe lén nhóc, nhưng vì nhóc đứng ở dưới ta không thế xuống, chuyện lần này..."
Chưa để cậu nói hết câu câu bé liền nói một câu
"Ngươi ngươi,"
Cậu bé quay mặt mà chạy đi, cậu không bt làm sao chỉ đành nhảy xuống và cầm màn thầu mới bị rớt, "Haz thật uổng phí" cậu cầm màn thầu rãi xuống hồ, cá bơi lại mà ăn.
Ngày hôm sau cậu được đệ đệ dẫn đến sân võ của môn phái, các đệ tử luyện rất tốt và chuẩn, được phân chia rất tốt.
"Huynh thấy các đệ tử luyện thế nào."
Cậu nhìn về phia các đệ tử mà nói
"Luyện rất tốt, tuy là võ công môn phái cần sự chắc khỏe và sự kiên nhẫn các đồ đệ điều có, nhưng những động tác này có rất nhiều nhược điểm chưa luyện thành đã cạn linh lực.
/*ý của Lâm Tự nói võ công dù có ưu điểm lợi hại nhưng ắc sẽ có nhược điểm./
Hoàng Chiêu suy nghĩ một lâu và nói
"Đúng là như vậy, đệ sẽ nói với cha và bàn luận lại về việc này."
Cậu nhìn đệ đệ mình còn nhỏ như thế mà đã bt suy nghĩ cho môn phái thật đáng khen, cậu xoa đầu đệ đệ và khen nhẹ.
"Um, đệ còn nhỏ nhưng lại biết suy nghĩ cho môn phái thật đáng khen."
Hoàng Chiêu cúi mặt xuống, hai bên tay đo đỏ mà không nói.
"...."
Cậu cảm thấy bầu không khí lạ thường ngại ngùng, cậu chỉ đành bắt chuyện trước.
"Năm nay đệ cũng được 13 tuổi rồi đúng chứ!."
Cậu vừa nói dứt cậu đệ đệ liền đáp
"Vâng đúng là thế, đệ sẽ học tại môn phái mình và phụ giúp phụ thân quản lý môn phái."
Cậu nhìn đệ đệ của mình mà không khác nhìn một ông cụ non
"Đệ thật là chưa gì đã trở thành một ông cụ non rồi."
Cậu vừa nói vừa nhéo má của đệ đệ phía xa xa có một bóng lưng đang nhìn cậu, cậu chợt xảm thấy có ai đang nhìn mình nhưng quay lại sau lưng lại ko thấy ai.
Cậu và đệ đệ đi xuống trấn, nơi đây thật náo nhiệt, xung quanh bày bán rất nhiều thực phẩm và lương thực có cả hồ lô nhào đường.
Cậu mua hai cái màn thầu và một cây hồ lô nhào đường, cậu được đệ đệ dẫn đi giao lưu rất nhiều nơi và các cửa tiệm mà môn phái cậu thành lập.
Trong lúc cậu và đệ đệ đi xung quanh có một tiếng kêu cứu trong một ngỏ nhỏ, cậu và đệ đệ nghe liền chạy tới.
"Cứu tôi với có yêu quái, có yêu quái."
Cậu và đệ đệ chạy đến và thấy một hỏa yêu đag bắt dữ một cô nương, cậu dùng thanh kiếm của mình mà đối phó với hỏa yêu.
Hỏa yêu này chỉ là yêu cấp thấp ko đáng loa ngại, nhưng tại sao nó lại xuất hiện tại trấn Yên Thành này, hỏa yêu tập chung tại những nơi nóng bức và có hơi lửa, nơi này lại gần sông hồ quanh năm lạnh lẽo và ẩm ướt sau hỏa yêu lại xuất hiện tại đây.
Sau vài ngự kiếm hỏa yêu đã tang biến, đệ đệ đến gần cô nương hỏi thăm, cậu lại gần nơi hỏa yêu tiêu biến mà tìm kiếm manh mối.
Xung quanh chỉ toàn bụi cho còn xót lại trên người hỏa yêu, cậu hỏi cô nương.
"Cô nương là con gái nhà ai sau lại xuất hiện tại nơi ngỏ nghách thế này, cô nương làm sau lại bị hỏa yêu bắt dữ."
Cô nghe vậy liền nói lấp
"Tôi là con của ngư dân, vì nghe có tiếng gì đó bèn đến xem sao, ko bt sao yêu quái lại xuất hiện bắt được may nhờ ơn cứu mạng của 2 vị."
"Hai vị là ai có thể cho tôi biết danh tính còn trả ơn này"
Cậu ra hiệu cho đệ đệ, đệ đệ liền hiểu nói
"Việc cứu người là việc cần làm của mọi người luông cần khách khí, cô nương đi đứng cận trọng, tôi và huynh ấy đi trước đây."
Cô nương tính nói việc gì đấy lại thôi chỉ nói lớn một câu
"Hai vị hãy cẩn thận đừng đi nơi hẻo lánh một mình."
Cô nương vừa nói xong cậu và đệ đệ quay người lại ko thấy cô nương ấy nữa, cậu và đệ đệ cùng nhau quay về môn phái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro