Chương 1
Bầu trời đêm tối, các vì sao hiện rõ trên không trung kết hợp thành 1 văn tự thật rõ đc miêu tả bằng 1 từ "Thiện."
Trong một khu phố cổ bỏ hoang, có một cậu trai đi lang thang trên đừng khuôn mặt cậu nhấp nháy dưới ánh đèn mờ ảo hiện lên một khuôn mặt điển trai.
Trên tay cậu cầm một quyển sách có văn tự cổ trên quyển sách có ghi "Nam tri tứ khắc", các dòng chữ trong quyển sách là những văn tự từ thời xa xưa.
/*Nam tri tứ khắc: tên một quyển sách cổ theo cốt truyện/
Cậu trai bước đi càng lúc càng nhanh đến một căn nhà kì lạ, xung quanh nhà có những cây xanh héo hon theo từng ngày, cậu bước dần đến cửa bỏ quyển sách vào balo và mở cửa ra, trc mắt cậu có một ông lão đang ngồi trên một cái ghế như bt cậu sẽ đến.
Cậu bước vào và ông lão khẽ nói với giọng khàn khàn.
"Ta đã đợi cậu rất lâu rồi cậu trai trẻ, Cậu là Lâm Vân Tự đúng chứ!"
....
"Cậu đến đây vì những giấc mộng kì lạ mà cậu đã mơ thấy đúng không!."
Cậu nhìn ông lão vs vẻ mặt bất ngờ và pha lẫn một chút nghi vấn trong đầu "ko phải mọi người nói ông ấy chỉ là một thầy bói tầm thường thôi sao?", một nghìn câu hỏi tràn ngập trong đầu cậu tuôn ra.
Cậu bước dần lại tới chổ ông lão và ngồi xuống trc mặt ông và nói với ông những điều đang thắc mắc trog lòng.
"Tại sao ông lại bt cháu tới đây và bt đc cháu muốn hỏi những gì?"
Cậu nhìn ông chầm chầm và chăm chú lắng nghe những gì ông sẽ nói.
"Cậu ko cần biết những điều đấy, chỉ cần biết bản thân sẽ gặp một điềm báo sao này dù họa hay phúc đều phải đối mặt trc nó đừng trốn tránh nếu ko muốn liên lụy đến may sau."
Gương mặt ông tỏa ra một lượng khí âm ưu và gương mặt nghiêm túc làm cậu phải rùng mình.
"Vậy cháu phải đối mặt với nó sau ko có cách khác à ông?"
Gương mặt ông nhăn nhúm lại và ho liên tục, một lúc sau ông bình thường lại và nói với cậu.
"Cậu có nhớ đến chàng trai mặt lam y đứng dưới góc đào trên tay cầm một thanh gươm ko?"
Cậu nghe thế lại có chút suy tư "tại sao ông ấy lại bt đến cậu trai đấy và còn bt tường tận đến thế, phải hỏi cho rõ." Cậu nhanh trống nói vs ông những j bản thân muốn hỏi.
"Ông... Tại sao ông lại bt nhiều đến thế, cháu muốn bt tại sao cậu trai ấy lại luôn xuất hiện trong giấc mộng của mình và luôn nở nụ cười tươi rói vs cháu."
Cậu càng nói lại càng suy nghĩ trong đầu luôn vang lên hai từ "vì sao" cậu bất chợt nhìn lên thấy ông lão châm chú nhìn bản thân mình và khó hiểu.
"Tại sao ông lại nhìn cháu như thế ạ?."
Ông nói chậm rãi và ho liên hòi.
"Trên trán cậu có...khụ khụ...một điềm...khụ khụ khụ..."
Ông chưa nói hết câu liền ngưng và gương mặt hốt hoảng.
"Cậu, cậu mau đi... Đi nhanh lên, nhanh."
Ông đẩy cậu ra cửa và trong miệng lẩm bẩm từ j đó "Nó tới rồi", " tới thật rồi".
"Ông ơi sao lại đẩy cháu thế có chuyện j sao ạ?"
Khuôn mặt cậu hoang mang và đầy khó hiểu.
"Cậu mau đi đi ta ko tiếp cậu nữa."
Cậu nghe thế cũng ko lề mề liền đi một mạch, nhưng ông lão vẫn ko vào nhà cậu nhìn lại và mặt đầy khó hiểu, nhưng hình như ông nói j đấy vs cậu mà cậu chỉ nghe đc một chút.
"Ông ấy nói j thế cái j tránh, cái j nước thế, sao lại tránh nước?"
Cậu đi một đoạn xa nhưng trog đầu luôn quan lại giọng nói của ông vs tránh nước j đấy, cậu đành quay lại và hỏi ông cho rõ.
Cậu bước quay lại con đường và đi lại gần nhà ông lão, nhưng lại có điều đấy rất lạ tại sao căn nhà của ông lão lại không có ở đây, rõ rằng cậu mới từ đây đi ra ko thể ko ở đây, xung quanh tiếng quạ kiêu không ngừng, cậu chỉ đành quay về nhà.
Trên đường về rất bất thường, cậu đi mãi vẫn ko có xe rõ ràng đây là đường lớn dù là buổi tối khuya vẫn rất nhiều xe sao hôm nay dù một bóng người cũng không thấy, cậu đành lộ bộ về nhà.
Dọc đường có một chiếc xe đi đến, cậu mừng rỡ mà vẫy tay cho tài xế thấy, chiếc xe chầm chậm dừng ngây chổ cậu, cậu bước lên và nói địa chỉ cho tài xế, bác tài ko nói gì chỉ tập chung chạy trên đường.
Cậu cũng không thắc mắc gì nhiều mà ngồi trên xe nghỉ ngơi và nhớ đến một chuyện quan trọng, cậu quên hỏi ông lão về cuốn sách cổ ấy, cậu móc quyển sách ra nhưng có cảm giác có người nào đó đag nhìn mình cậu nhìn lên thấy bác tài nhìn mình bằng ánh mắt lạ.
Cậu quan sát con đường bác tài đi ko giống con đường cậu nói, cậu hoang mang khung cảnh xung quanh chỉ toàn ao hồ nhìn rất dị, cậu bắt đầu la lên và kêu bác tài dừng xe nhưng bác lại nhìn cầu bằng ánh mắt kì dị như vừa rồi.
Cậu thấy thế chỉ đành đẩy bác tài đi và chiếc xe dừng lại cậu cầm quyển sách còn trên tay mà chạy nhanh đi bỏ lại balo của mình, bác tài vừa mở cửa xe liền chạy theo cậu, giọng bác tài rợn người phát lên.
"Cậu thiếu niên chạy đấu đấy, tôi ko có làm j cậu hết lại đây đi đừng chạy nữa."
Cậu nghe thấy lại chạy nhanh hơn "Tôi có điên mới dừng lại." trog đầu cậu luôn vang lên cậu nói "muốn sống thì chạy nhanh đi Lâm Tự à" cậu càng chạy tài xế lại chạy nhanh hơn giọng nói lại càng ghê rợn hơn.
"T mà bắt được m, chân tay m sẽ bị đứt lìa ra từng mảnh mà xem mau đứng lại đây hahah."
Nụ cười hắn càng điên dạy, cậu càng chạy nhanh và rung sợ cậu chạy gần đến một cái ao lớn và bị cây vén chân té ngả xuống ao.
Tài xế nhìn thấy và dừng lại và lại nở một nụ cười kì dị và khó hiểu tài xế bắt đầu biến mắt trc mặt ao, cậu té xuống và nhìn lên mà rùng rợn người, cơ thể cậu dần chìm dần xuống dưới nước mắt cậu bắt đầu hoa mắt mà nhắm mắt lại dần dần mà tối đi, xung quanh ao hồ những nhánh cây bắt đầu trồi lên và quấn lấy cậu dần dần xuống đấy hồ.
Thính giác của cậu dần mất đi nhưng bên tay lại nghe thấy một vài tiếng nói và tiếng va chạm của một thứ sắt bén nào đấy va vào các nhánh cây.
Giọng nói êm ái vang bên tay nhưng lại dần nhỏ lại "Lâm Tự", "Lâm Tự ngươi mau tỉnh lại cho ta" giọng nói đầy bất lực càng lúc càng dần nhỏ lại và mất dần đi.
Xung quanh cậu ko một tiếng nói hay âm thanh như chìm vào giấc mơ nhưng lại có gì đấy níu giữ cậu lại và thứ đó là j?.
_________________
Một lúc sau, cậu mơ màng tỉnh giấc, đập thẳng vào mắt cậu một căn phòng với những hoa văn cổ xưa lạ lẳm, cậu bước xuống giường đi thẳng đến của ra vào và nhìn khung ảnh trc mắt.
"Thật sự quá đẹp rồi, hơn là tiên cảnh, xung quanh các giang nhà nói tiếp nhau như một Môn phái trong các bộ phim vậy"
Cậu ko thể tin vào mắt mình cứ nghĩ bản thân đang mơ, nhưng nhớ đến lúc trước gặp bác tài xế cậu lại ớn lạnh sống lưng.
Có một tiếng nói phát lên làm cậu giật mình mà nhìn theo hướng phát ra giọng nói
"Ngươi đag bị thương chưa gì đã bước xuống giường muống chết đấy à!"
Giọng nói của người này thật hung hăng và im dịu làm ng ta ko thấy chán ghét.
Cậu ko hiểu người này đg nói gì cả nhưng lại có vẻ như đã quen vs điều này vậy, trong đầu cậu như có tia lửa xẹt ngang qua đầu cậu nhứt nhứt có một dòng hình ảnh chạy ngang qua, đó là kí ức nhưng của ai?.
Cậu ôm đầu khó chịu người kia dìu cậu vào phòng và bưng một chậu nước nóng vào, cậu nhìn chậu nược dọi vào mặt ko thấy bản thân thây đổi gì cả nhưng tại sao lại có kí ức chạy ngang qua như vậy.
/Kí ức
Cậu là con trai út của Lâm gia hiện tại 11 tuổi và còn có một người chị là Lâm Ái Phương 14 tuổi đc Lâm Hà cha Lâm Tự nhận làm con nuôi là con của chị Lâm Hà vì cha mẹ mất sớm mà mồ côi.
Cậu rất nhút nhát nhưng lại bướng bỉnh luôn coi thường Lâm Ái Phương và ghen tị vì sự yêu thương của phụ thân dành cho Lâm Ái nhìu hơn cậu.
Cậu vì bất cẩn mà trượt chân té xuống ai ngờ có người khác đi qua mà cứu giúp./
/Quay về hiện tại/
Người dìu cậu là Hàn Mặc Tử là con trai Hàn gia là ng hung hăng nhưng cũng rất dịu dàng và chu đáo là ng bạn tâm giao cùng cậu.
Cậu và Hàn Tử đag ở Môn Phái Ngữ kì theo học tại Nam Sơn, học về các loại yêu ma, và phương pháp sử lý.
Môn phái Ngữ Kì ko nhiều quy tắc nhưng lại khá nghiêm khắc về mặt chấp hành các quy tắc đã đưa ra, lm sai sẽ bị phạt, nhẹ nhất cũng phạt quỳ 6 canh h và chép phạt 12 lần gia quy, nặng thì biệt giam hoặc tuyên bố cấm vĩnh viễn người đó ko bước chân vào phái Ngữ Kì lm trái sẽ do phái đưa ra các hình phạt.
Sau khi sửa soạn hành trang xong xuôi cậu được Hàn Tử dẫn tới giảng đường Nam Sơn và bắt đầu nghe giảng về các loại yêu ma đang hoành hành.
Trước lúc đi cậu có quan sát bộ y phục mà Hàn Tử đưa cho cậu là một bộ lam y rất nghiêm trang và được thiết kế của thời cổ.
Vừa vào tiết có một người mặt lam y toàn diện và cầm theo một sắp sách đc nói bằng các đường chỉ, loại giấy cũng rất khác loại cậu từng thấy, khi người đó bước vào ai ai cũng đứng lên cuối chào người đó rất cận trọng.
Và mọi người gọi người đó là "Kì Thập tiên sinh" được miêu tả là một người nghiêm khắc về gia quy của môn phái nhưng lại có một vẻ ngoài đẹp đến hoa cả mắt.
Khi Kì Thập Tiện Sinh ngồi xuống giảng dạy các gia quy và tiếp đến là các yêu ma mà các môn sinh cần chú ý từ các bật yêu quái thấp đến các bật cao nhất và có những điểm yếu của yêu quái cần quan tâm ghi nhớ nhiều nhất.
Thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh, mới đây mà đã kết thúc thời gian trên giảng đường, mọi người đứng lên và chào Kì Thập Tiên Sinh.
Ai ai cũng đi về phòng của bản thân hiện tại là khắc 3 còn 1 khắc nữa mới tới h ăn.
/*Trong ngày đc chia làm 6 khắc, 5 canh.
Sáng chưa, chiều đc chia làm 6 khắc
Về đêm đc chia làm 5 canh khác nhau.
/
Khắc 3 trôi qua
Hiện tại khắc 4 đã tới các môn sinh tụ hợp lại với nhau và đi xuống giang phòng bếp, đông nghịch các môn sinh, cậu được Hàn Tử kéo cậu lại một bàn ăn có rất nhiều môn sinh.
Mọi người nói những việc lm cậu khó hiểu,nhưng có một việc lm cậu thấy hứng thú về việc "Ngự Kiếm trên ko" đều lm cậu hứng khởi đến nổi ko ăn cx cảm thấy no.
/Khắc 4 trôi qua, khắc 5 đã tới,/
Cậu được các vi sư hướng dẫn học kiếm pháp và ngự kiếm, cậu bắt đầu đối đầu với thử thách đầu tiên trong đời, tuy rất khó khăn nhưng lại mang cho cậu một cảm giác mới mẻ.
Sau buổi tập cậu đi đến gần một góc đào có vẻ nhìn rất quen nhưng ko nhớ rõ, đc lâu cậu bị một môn sinh kéo đi vì một số việc nhưng khi cậu nhìn lại có một bóng lưng cậu trai nào đấy rất cao ráo hướng về phía cậu như những gì cậu nhớ trong giấc mơ ấy, cậu mơ màng dụi mắt nhưng bóng dáng ấy lại biến mắt.
Cậu nghĩ bản thân nhìn lầm, và quay lưng đi với nam sinh kia, từng ngày, từng tháng, từng năm trôi qua, cậu đã ở thới giới này được 4 năm và học hỏi, quen biết được rất nhiều môn sinh khác nhau, năm nay là năm thứ 4 cậu được môn phái phái đi làm nhiệm vụ và đưa theo 2 môn sinh đi theo.
Nhiệm vụ đến Hồ Lâm giúp nhà Ngô Đình bắt yêu và là quê hương của cậu do môn phái Lâm Hào cũng là Lâm gia cậu tiếp quản, nhưng có điều khó hiểu vì sao Ngô Đình ko mời phái Lâm Hào mà đi đến tận Nam sơn mời môn phái cậu theo học chứ thật sự rất khó hiểu.
Không nói nhiều cậu và 2 môn đồ hôm sao ngự kiếm đến Hồ Lâm mất 3 canh h đến nơi, nhà Ngô Đình là nhà đô hộ rất giàu có tuy ko bằng nhà cậu.
Xung quanh nhà đầy âm khí, cậu gặp gia Chủ Ngô và nói chuyện với nhau.
"Xin mời tiên sư vào nhà."
Cậu càng bước vào trong âm khí càng nồng nàn cậu đc gia chủ mời ngồi và pha trà, nô tì trong phủ thần sắc tối đen cậu tham dò một lúc.
"Trong Ngô gia có phải có nhiều hiện tượng kì lạ quái dị xảy ra đúng chứ!."
Gia chủ Ngô gia như có chuyện j muốn nói những lại ngập ngừng.
"Đúng là như vậy, tháng trước gia súc nhà tôi chết rất nhiều nhưng điều kị lạ lạ là những gia súc ấy như bị thứ j đó hút hết máu mà chết và dạo gần đây có rất nhiều nô gia mất tích vì thế..."
Gia chủ ngưng một chút liền suy nghĩ j đó lại nói thêm.
"Mong tiên sư giúp cho Ngô gia chúng tôi dù như thế nào chúng tồi cũng sẽ hợp tác."
Cậu nghe thế liền vẫy tay lên lm hiệu cho môn đồ nói với gia Ngô.
"Xin Gia chủ yên tâm tiên sư của nhà tôi sẽ giúp Ngô gia hết sức mong gia chủ ko bận lòng."
"Nhưng chúng tôi có một điều kiện cần gia chủ đồng ý."
Gia chủ nghe thế liền bật dậy và hỏi
"Tiên đồ cứ nói điều gì ta cũng có thể giúp trừ ...."
Gia chủ chưa nói hết câu môn đồ nói tiếp
"Chúng tôi sẽ ko lm như thế mong gia chủ cứ yên tâm, điều chúng tôi cần là sự yên tĩnh mong gia chủ cho chúng tôi lập trận pháp và các thành viên hoặc nô gia ko được một bước, bước ra khỏi Ngô gia trong 3 ngày này."
Ngô gia nghe vậy lền đồng ý và kêu người sắp xếp chổ ở cho 3 vị tiên sư.
Cậu kêu 2 môn đồ đi bài trận pháp và cậu đi xung quanh xem sao, đúng như cậu nghĩ ở đó sẽ xuất hiện.
"Sư huynh Vân Tự sao vậy có điều ko ổn sao?"
Cậu nghe vậy liền đáp.
"Ko có chuyện gì hai ngươi đã chửng bị trận pháp xog rồi chứ!"
Hai người cùng đồng thanh đáp.
"Vâng, xong rồi ạ."
"Được, vậy Chu Lân đi thông báo cho các Ngô Gia ko được bước nữa bước ra ngoài."
"Hàn Ngăn đi theo ta, ko được lề mề."
Hai môn đồ nghe vậy liền làm theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro