Bầu trời ngày mưa
Tập 1: Buông bỏ
Xăng đổ tràn trên nền đất lạnh lẽo. Người đàn ông ngồi trên ghế bành nhìn xuống đám người Mặc gia bị trói quỳ dưới nền đất lạnh lẽo, khẽ châm điếu thuốc.
- Cha nuôi, sớm biết có ngày hôm nay, cha có nhận nuôi tôi không?
Mặc lão gia - cha nuôi Bạch Thiếu Thiên ngẩng đầu, trong mắt ngập tia máu, rít lên một tiếng
- Thứ bạch nhãn lang. Tao nuôi mày từ bé. Ăn của tao, mặc cũng của tao, giờ lại quay lại cắn cả nhà Mặc gia chúng ta. Súc sinh.
Bạch Thiếu Thiên bật cười khanh khách, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về Mặc lão gia.
- Cha nuôi, ngài còn nhớ cha ta chứ. Trước khi ông ấy chết có phải cũng nói vậy không?
Mặc lão gia bị đâm trúng tim đen liền câm nín. Bạch Thiếu Thiên lại tiếp lời.
- Cha nuôi luôn nói nhớ cha con, không phải sao? Chúng ta cùng đi gặp ông ấy được chứ?
Đứa con gái của Mặc lão gia nghe vậy, cả người run run bò lại gần chân Bạch Thiếu Thiên, nài nỉ.
- Thiên ca, cha em làm sai. Ông ấy có tội, nể tình chúng ta từng có một khoảng thời gian yêu nhau, xin hãy tha cho nhà họ Mặc chúng em. Em hứa sẽ bù đắp cho anh.
Thiếu Thiên dùng tay nâng cằm cô, ánh mắt ôn nhu như mật ngọt chầm rãi tràn ra. Mặc Dung suýt chút nữa bị dáng vẻ ôn nhu ấy lừa, lại bị giọng nói thanh lãnh đánh tỉnh.
- Mặc Dung, cô lấy cái gì bù đắp?
Tay còn lại giữ tay cô đang len vào túi áo lấy con dao.
- Cô nghĩ tôi sẽ vẫn bị trò này của cô lừa đến xoay vòng vòng ư? Là cô quá ngây thơ hay quá tự tin vậy? Bên ngoài còn có người của tôi bao vây. Cô thoát được sao?
Nói đoạn liền hất cô ra. Mặc Dung cả người bị đập xuống nền đất cũng không dám kêu, chỉ lẳng lặng cắn chặt môi. Mặc lão gia nãy giờ im lặng mới lên tiếng.
- Thiếu Thiên, là ta có lỗi với cha con. Muốn giết thì giết ta là được rồi, tha cho bọn họ. Nể tình cả nhà chúng ta đã nuôi lớn con như vậy...
Chưa để Mặc lão gia nói hết câu, Mặc phu nhân đã vội cản, cả người bà bị trói, còn bị băng dính dán kín miệng, chỉ dựa vào chồng ra hiệu muốn sống cùng sống, muốn chết cùng chết. Nhìn một vở kịch gia đình nhạt nhẽo, Thiếu Thiên bật cười lớn.
- Cha nuôi, mẹ cũng muốn theo người kìa. Được rồi, mọi người đừng lo, con sẽ thành toàn cho mọi người.
Nói đoạn, anh vứt điếu thuốc vừa châm xuống nền đất. Thuốc vừa chạm đất, tàn thuốc đỏ hồng rơi xuống xăng liền bốc cháy. Cả nhà Mặc gia lúc này mới hoảng sợ thực sự. Đôi mắt hằn tia máu, những lời oán giận ngập trời.
Người đáng lẽ trả được thù phải vô cùng vui vẻ, nhưng Bạch Thiếu Thiên lại thấy vô cùng trống rỗng. Loại trống rỗng như mất đi hết tất thảy. Gần ba mươi năm, anh làm tất cả để có ngày hôm nay, đôi tay đã nhuốm máu không biết bao nhiêu sinh mệnh, cuối cùng cũng có thể buông xuống.
Anh thì thầm, tiếng oán than đã ngừng, chỉ có âm thanh gào thét, mùi thịt khét, mùi máu thoang thoảng. Khóe mắt hắn tuôn ra một dòng lệ, cha mẹ, em trai, Thiếu Thiên đến tìm mọi người đây. Anh đổ nốt đống thuốc trong tay vào miệng, chậm rãi ngồi lên chiếc ghế tựa đã chuẩn bị sẵn, nhắm mắt nở nụ cười, hai tay buông xuôi. Trời đem nay thật đẹp, mặt trăng tròn, sao vàng lấp lánh, có ngôi sao băng vụt qua. Cuối cùng cũng kết thúc rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro