Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

Thái Anh đẩy cửa phòng thiết bị bước vào, vừa thở hổn hển vừa vui vẻ lên tiếng: "Đúng lúc tôi đang rảnh, giúp các cậu một tay xem xem đứa nào đăng bài". Cậu vừa nói vừa quăng balo xuống sàn, mở laptop bắt đầu truy cập vào group trường.
Quỳnh Anh thấy vậy hơi sốt ruột, vội khom lưng xuống nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính "Cậu hack group trường sẽ bị kỉ luật đó, tốt nhất là đừng nhúng tay vào"
"Không sao, không sao cũng đâu phải lần đầu tiên bị kỉ luật" Thái Anh cười hề hề, hai tay vẫn không dừng gõ bàn phím
Đăng Quang đứng phía sau cậu, tựa lưng vào cửa, hai tay xoay xoay cục rubik tỏ ra không hề để ý đến mọi chuyện bên trong. Nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Minh Thu-cô gái đang ngồi líu lo không thôi bên cạnh Thái Anh, trông vô cùng nhỏ bé, lanh lợi.
Mất hơn 5 phút, một loạt dãy chữ đỏ chót hiện lên trên giao hiện máy tính, dấu chấm thang nhấp nháp liên tục phát ra những âm thanh vô cùng chói tay. Thái Anh bỗng dừng lại, đưa tay bẻ khớp ngón tay mình phát ra những âm thanh vô cùng giòn giã, miệng cậu đang nhai kẹo khẽ nhếch lên "Chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
Minh Thu ngồi bên cạnh vô cùng sốt sắn, ánh mắt vô cùng kiên định đang nhìn màn hình quay sang Thái Anh gật đầu lia lịa. Thái Anh ngay lập tức đưa ngón tay ấn phím "enter", màn hình lúc này chuyển sang giao hiện của facebook, một cái tên quên thuộc hiện lên, khiến Minh Thu lập tức ngồi dậy kéo tay Quỳnh Anh đang đứng đối diện "Vừa ăn cướp vừa la làng hả"
Đám con gái bên kia cũng xông lên, Hà Vân cũng nhảy vào chảo lửa. Giữa lúc bên lời qua tiếng lại vô cùng náo nhiệt, thì bị tiếng gập máy tính cắt ngang. Đăng Quang bước vừa gập máy tính vừa bước vào. Đám con gái trông sắc mặt hầm hầm của cậu, lẳng lặng lùi ra phía sau. Lúc này chỉ còn lại Minh Thu với Quỳnh Anh dằn co trên sân bóng, Đăng Quang bước tới ngày càng gần, tay cậu dứt khoát quăng cục rubik xuống sàn, kéo cánh tay Minh Thu đang nắm chặt cổ tay Quỳnh Anh. Minh Thu hơi bất ngờ, cô mím chặt môi nhìn sang chàng trai đang giữ tay cô. Đăng Quang không nhanh không chậm buông cánh tay mềm mại của Minh Thu ra, cậu nhàn nhạt lên tiếng "Cậu về lớp trước đi, chuyện này để tôi giải quyết"
Minh Thu giương đôi mắt xoe tròn nhìn chàng trai vừa cất lời "Không cần"
Đăng Quang thở dài, hơi cúi đầu. Thái Anh dường như cũng nhận ra trọng điểm cậu đi tới kéo Minh Thu ra khỏi sân bóng "Ê, nãy tôi giúp cậu một màn rồi, về lớp cậu cho tôi mượn vở bài tập Toán đi, gấp lắm"
"Cậu giúp anh em của cậu thì có" Minh Thu hằn hộc lên tiếng rồi giận dỗi trở lại sân trường viện cớ xin nghỉ tiết thể dục.
***
Minh Thu về lớp, nhìn cái quạt cót két trên trần cũng thấy ngứa mắt, cô lấy bình nước dốc một hơi hết sạch. Giữa tháng 12, không khí lạnh lẽo như muốn đông cứng cơ thể nhưng Minh Thu đang bực dộc lại không hề thấy lạnh, cô vặn quạt đến mức cao nhất ngồi hong khô cái trán đang ướt đẫm mồ hôi. Hơn 10 phút sau vẫn còn đang trong tiết thể dục, không gian đang yên tĩnh bỗng bị phá vỡ bởi tiếng "két két" của đế giày xịn ma sát trên nền gạch. Người cô chờ đợi cuối cùng cũng chịu xuất hiện, vừa bước vào lớp cậu đã rùng mình, đưa tay tắt vội cái quạt. Minh Thu đẩy ghế bước ra, đi tới đứng đối diện cậu ở ngay cửa lớp, dù chiều cao có hơi cách biệt nhưng khí thế vô cùng mãnh liệt: "Tại sao cậu làm vậy?"
"Lạnh"
"Tôi không nói chuyện này"
Đăng Quang hơi nhướng mày, cậu thừa biết cô đang đề cập tới chuyện gì "Không lẽ cậu định đánh nhau, làm lớn chuyện cậu cũng không có ích lợi gì"
Minh Thu bước tới gần hơn, áp sát mặt chàng trai, giọng đầy châm biếm "Mình thân tới mức cậu thay tôi ra quyết định rồi hả?"
Đột nhiên cô nở nụ cười, như hiểu ra gì đó tiếp tục cất tiếng "Muốn diễn anh hùng cứu mỹ nhân với thanh mai trúc mã thì nói sớm đi, để tôi biết còn phối hợp giúp một tay. À còn nữa, lần sau muốn diễn kịch thì cũng đừng lôi tôi vào làm trò cười"
Minh Thu bước qua người cậu, đi thẳng ra cửa xuống căn tin.
***

Hai tuần trôi qua, Minh Thu lúc nào cũng bày ra bộ mặt lầm lì với bạn cùng bàn, cô suýt chút nữa còn lấy bút kẻ ranh giới giữa bàn nhưng nghĩ lại thấy hơi trẻ con nên thôi vậy. Nhưng cô hơi thắc mắc từ hôm đó đến nay nhỏ Quỳnh Anh kia không đến tìm cô gây sư, cũng không lãng vãn bên tên kia, hơn nữa tối hôm xảy ra chuyện cô ta cũng viết bài xin lỗi công khai trên group trường. Minh Thu hơi dao động, dù sao giải quyết như vậy tính ra cũng không tệ, còn đỡ hơn cô phải sứt đầu mẻ trán rồi ôm đầu máu me lên văn phòng. Nhưng cô đâu thể nào xuống nước xin lỗi được, tên kia tự ý xen vào chuyện của cô còn chưa lên tiếng xin lỗi thì cô dứt khoát không mở lời trước.

Minh Thu nhớ lại hơn 3 tháng qua, những chuyện đặc biệt xảy ra đối với cô hầu như đều liên quan kha khá đến Đăng Quang. Thực sự, đằng sau dáng vẻ của "con nhà người ta" thì cô không phải dạng học sinh ngoan ngoãn gì, nói thẳng ra thì là dạng nghịch ngầm. Mà đã gọi là nghịch ngầm thì phải có đám cùng pha trò chứ một mình thì cô không bung lụa được nhưng đám bạn cô ngồi tít phía trên, kẻ hay phối hợp với mấy trò nhạt nhẽo của cô thì đang chiến tranh lạnh nên hai tuần nay Minh Thu hơi buồn, cả buổi chỉ canh đồng hồ đến giờ giải lao để xuống căn tin với đám bạn.

Nhưng nghĩ kĩ lại, hình như trong 1 tháng ngồi cạnh, cậu ta không bao giờ từ chối mấy trò đùa giỡn của cô, dù buồn ngủ cũng không tức giận với cô, lúc thì dán giấy note ra sau lưng, lúc thì buột tóc cho cậu, cô không làm bài tập thì cũng lôi cậu ra giảng chi tiết từng bước mới thôi, có lần đi học trễ thì cậu lại là người bầu bạn viết kiểm điểm chung với cô. Tính ra thì cũng không phải xa lạ nếu không muốn nói là "hơi thân"...

Đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, thì Thái Anh xách ghế xuống ngồi cạnh Minh Thu "Ê cho tôi mượn vở chép bài 2 đi, thằng điên kia đi học không đem vở gì hết"

Minh Thu đem quyển vở giấu ra sau lưng, nhanh nhẹn trả lời "Tôi còn chưa tính sổ chuyện của cậu"

Thái Anh vò vò đầu, bày ra bộ mặt khó hiểu.

Minh Thu vỗ quyển tập lên bàn, kiên nhẫn nhắc lại chuyện cũ "Chuyện bữa trên sân bóng, hai cậu kẻ tung người hứng..."

Thái Anh ngắt ngang "Cậu phải cảm ơn tôi thì có, ông ngoại Quỳnh Anh là hiệu trưởng, cậu có làm lớn chuyện thì cùng lắm cả hai nắm tay nhau ra cột cờ đứng thôi. Hơn nữa thằng Quang bữa đó nó quạo lắm, nói năng làm sao mà con gái nhà người ta vừa chạy vừa lớp vừa khóc luôn"
Minh Thu hơi nghiêng đầu nhìn Đăng Quang đang gối đầu lên tay ngủ, cô thầm nghĩ ngợi gì đó vài giây rồi trở về trạng thái như cũ, cũng giao quyển vở ra cho Thái Anh.
Cậu ta chép xong lại không chịu về chỗ, đợi đến khi Minh Thu dừng làm bài tập ngẩn đầu lên, cậu mới nhỏ giọng: "Không cảm ơn cũng được, cậu cho tôi xin số Mỹ Thy đi"
Minh Thu bật cười "Xin lỗi nha, tôi không bán đứng chị em đâu"
***
5h chiều cuối cùng cũng tan học, cả lớp xôn xao dọn cặp sách nhanh chóng ùa ra cửa. Đó là cuộc sống của học sinh cấp ba, lúc nào cũng vội vã, đứa thì ra hàng hủ tiếu gõ, đứa thì ăn tạm ổ bánh mì có đứa thì còn không kịp ăn. Tất cả những bữa ăn vội đều là để tranh thù thời gian đến kịp lớp học thêm. Đám học sinh trường chuyên lại càng không dám để lỡ một giây phút nào, sợ một chút lười biếng sẽ đẩy bản thân tụt lại phía sau, sợ không biết lúc nào sẽ rơi vào lớp dự bị.
Minh Thu hôm nay hiếm hoi không có lớp học thêm, cô chậm rãi đem từng quyển tập chất vào cặp. Cô vừa đứng lên, đột nhiên chàng trai bên cạnh cũng bật dậy, khoảng cách giữa hai khuôn mặt đẹp đẽ vô cùng gần, Minh Thu phản ứng không kịp, ngả về phía sau cũng may kịp chống tay vào khung cửa sổ bên cạnh. Đăng Quang nhìn cô định mở miệng nhưng cuối cùng lại thôi, cậu gom hết sách vở cho vào cặp, cuối cùng đưa tay vào hộc bàn lấy quyển vở bài tập Lí đưa tới cho cô.
Minh Thu nhận lấy quyển vở được chép đầy đủ trước mặt, thật ra hôm nay cô đã lén ngủ trong giờ Lí. Bởi dù sao nghe cũng không hiểu thì thôi cô cũng không ngược đãi bản thân. Nhưng cô nhớ rõ cái người bên cạnh vẫn luôn ngủ từ đầu tới cuối bất kể là giờ nào, tiết gì cũng không ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ của cậu. Cậu chép bài lúc cô ngủ sao? Hay là làm trước ở nhà? Nhưng mà cậu ta đâu có thói quen làm trước bài tập? Cố ý làm cho mình hả? Mà sao cậu ta biết trước mình sẽ ngủ trong tiết Lí?
Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu cô đều không có lời hồi đáp, chỉ có điều cô cảm nhận được sự chân thành từ trong đáy mắt khô khốc của cậu. Bây giờ, Minh Thu nhìn bóng lưng lạnh lẽo rời đi của chàng trai trước mắt lại thấy hơi bối rối, có chút xấu hổ, có chút hổ thẹn. Rồi tất cả đã trở thành dũng khí, trở thành bậc thang vô hình cho cô bước xuống "Xin lỗi cậu chuyện hôm trước, cũng cảm ơn cậu chuyện hôm nay"
Chàng trai đang bước đi bỗng dừng lại, cậu đứng ngược phía ánh mặt trời, không rõ nét mặt lúc này ra sao, chỉ biết rằng cậu đang quay đầu nhìn cô gái trước mặt, cất lên giọng nói rõ ràng, rành mạch "Tôi cũng xin lỗi cậu"
Minh Thu nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân, cô bước tới thì thầm vào tai cậu "Vậy coi như làm hòa nha, bạn cùng bàn"
Trong buối chiều mùa đông cuối tháng 12 ấy, ngoài trời dù có lạnh lẽo bao nhiêu thì lòng cậu cũng vô cùng ấm áp. Cô gái nhỏ bé đã đốt lửa trong trái tim cậu, cô gái vẫn luôn kiêu hãnh không sợ trời không sợ đất lại mở lời xin lỗi cậu. Mọi sự chân thành của cậu cuối cùng cũng đổi được một chút hồi đáp. Có người sẽ nói cậu dại khờ, cũng có người nói cậu hèn nhát cất giấu tình cảm kín đáo đến như vậy. Nhưng cậu chưa từng hối hận, mọi chuyện ngu ngốc đã làm thời gian đều lưu giữ. Sẽ chẳng ai biết có chàng trai thức thâu thêm làm bài tập môn không chuyên chỉ vì cô gái cậu thích ghét học lí, có người đã lớn tiếng với cô bạn hàng xóm,thanh mai trúc mã để bảo vệ người cậu thầm thương, cũng có cậu bạn thủ khoa lựa chọn cách ngu ngốc nhất là thi cuối lớp để được ngồi cùng bàn với người trong mộng. Rất nhiều điều chàng trai ấy đã thầm lặng thực hiện, chỉ để đổi lấy một vị trí ở phía sau lưng ngắm nhìn cô gái ấy tỏa sáng.
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro