Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7

   Trong buổi sáng mùa đông đầy sương mù, gương mặt 2 cô gái xinh đẹp nổi bật, hàng mi dài cong cong, mắt đối mắt như muốn thiêu đốt đối phương. Minh Thu dù đang ngồi nhưng khí thế không hề bị đàn áp mà còn mang nhiều phần lém lỉnh, khôn ngoan. Quỳnh Anh chịu đựng sự khó chịu trong cổ họng, quay sang Đăng Quang đang khoanh tay trước ngực, nhàn nhã thưởng thức màn đấu khẩu. Cô bày ra vẻ mặt vô tội, không biết giấu thuốc nhỏ ở đâu mà rất nhanh đôi mắt sắc sảo của cô ta đã ngấn lệ, giọng thút thít: “Đăng Quang, cậu ấy…”
     Pho tượng kia rốt cuộc cũng có động tĩnh, cậu giương mắt, vô ý thức sờ lên cổ, giọng nói lạnh còn hơn thời tiết lúc này “Đi”
    Dứt lời cậu đẩy ghế ra, lười biếng kéo mũ áo hoodie trùm kín đầu, vẻ mặt vô cảm bước ra hành lang. Quỳnh Anh thấy vậy lẽo đẽo theo sau, lúc đi còn không quên trừng mắt với Minh Thu.
     Đến góc hành lang, Đăng Quang quay đầu nhìn về phía Quỳnh Anh, vừa nói vừa rút tay ra khỏi túi áo: “Cậu đưa tài liệu đây, tôi tự làm được, lần sau không cần in nữa, cảm ơn cậu”
     Quỳnh Anh đối diện với ánh mắt đầy sát khí của cậu, khuôn mặt lộ vẻ khó xử: “Nhưng mình đã hứa với mẹ cậu rồi, đâu thể để cậu tự…”
    “Thi cuối kỳ tôi lấy 9đ Tiếng Anh, tin không?” Đăng Quang nheo nheo mắt, hình như cơn buồn ngủ đã kéo tới mí mắt, cậu lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.
   Quỳnh Anh tuy không cam lòng, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội tiến đến gần cậu, chưa kịp làm gì thì cậu đã phủi sạch hết hy vọng nhưng cô vẫn miễn cưỡng đưa tài liệu cho cậu. Thật ra cô không hiểu vì sao cậu lại từ chối cô thẳng mặt như vậy, trước kia dù có chán ghét cỡ nào thì có mệnh lệnh của mẹ cậu, cậu cũng kiên nhẫn hợp tác. Đang nghĩ, cô bỗng dừng bước, sựng lại ngay ở cửa sau lớp 10H, liếc mắt nhìn cô gái đang gục mặt xuống bàn ngay cuối lớp. Hai tay Quỳnh Anh vô thức siết chặt thành nắm đấm, quay đầu trở về lớp.
***
    Trở lại chỗ ngồi, Đăng Quang giả vờ đưa tay xoay xoay cổ rồi tranh thủ nhìn sang Minh Thu. Thấy cô đang cúi đầu, áo khoác lông trùm kín đầu, im lặng đến lạ, tưởng cô đang lén ngủ định chọc ghẹo cô vài câu. Đột nhiên giọng cô gái vang lên, rõ ràng, rành mạch: “Không tin tưởng năng lực nhau vậy hả?”
    Đăng Quang hơi chột dạ, cậu cẩn thận suy nghĩ rồi chậm rãi mở miệng: “Thật ra không phải tôi chê trình Tiếng Anh của cậu nhưng mẹ của tôi nhờ cậu ấy, tôi cũng không thể…”
    Chưa nói hết câu, Minh Thu lại lần nữa lên tiếng, lần này giọng nói có vẻ tức giận hơn: “Tao nói rồi để tao gánh cho mà không chịu, tụt rank luôn rồi”
    “???”
    Thì ra cô gái mà cậu tưởng đang giận dỗi chuyện cậu nhờ người khác kèm tiếng anh trong khi lúc trước vừa mới nhờ cô chiếu cố lại không hề để tâm đến chuyện này. Cô chỉ đang cay cú bị tụt rank Liên Quân mà thôi. Chơi hết trận cũng vừa đúng lúc chuông vang, cô gái kéo áo khoác ra, trán đổ đầy mồ hôi, lại đưa tay tháo tai nghe ra. Cô nhanh nhẹn huých vai cậu bạn mặt lạnh như tiền bên cạnh: “Nãy cậu nói gì với tôi hả, tôi đeo tai nghe nên không nghe rõ”
   “Không có gì”. Mặt cậu lầm lầm lì lì, không hiểu sao lại đột nhiên tức giận, bồi thêm một câu “Cậu chơi game trùm áo che làm gì, giờ giải lao không ai cấm cậu dùng điện thoại, tôi cũng không thèm nhìn trộm cậu chơi”
    Minh Thu có chút khó hiểu, tự dưng hôm nay cậu ta quản lắm thế nhưng rồi cũng trả lời “Nắng trá chứ sao nữa”
    Đến giờ Toán, Minh Thu nhiệt tình giơ tay lên làm bài, nhưng do ngồi bàn cuối hơi khuất nên không giành lại với mấy bạn bàn đầu. Đến mấy bài khó hơn, mấy cánh tay bên trên rốt cuộc cũng hạ xuống bớt. Minh Thu lại lần nữa nâng tay lên thì đột nhiên “kẻ ngàn năm không xung phong” lại giơ tay, thấy cậu ít lên bảng nên thầy cũng ưu tiên cho cậu. Nhưng không chỉ một lần, trong suốt hai tiết cứ hễ cô giơ tay cậu lại giơ tay, cô không giơ thì cậu cũng ngồi im bất động. Minh Thu tức giận, không biết tên điên này ăn sáng cắn phải ớt hay sao lại “giận cá chém thớt”, trút lên người cô. Minh Thu nhìn chằm chằm Đăng Quang một lúc lâu, tranh thủ lúc cậu đang gục đầu ngủ, cô giơ tay cuộn tròn nhá nhá trên đầu cậu. Đúng lúc, bài Toán khó nhất đang đợi người xung phong, thầy trông thấy cánh tay cô như bắt được vàng, vội lên tiếng “Minh Thu, mời em”
    Minh Thu ngơ ngác, sáng nay cô bước ra khỏi cửa quên coi ngày hả trời,rồi ngậm ngùi bước lên bảng làm bài Toán vừa dài vừa khó.
***
   Tối đến, trong cái lạnh thấu xương của trời mùa đông về đêm Minh Thu và hội chị em đang bục mặt giải bài tập ở lớp học thêm Toán. Đang chờ máy tính giải tìm x,cô ngẩn đầu, lúc này mới bất giác phát hiện mấy chục cặp mắt đều đang đổ dồn về cô. Minh Thu đảo mắt, lại ghé vào tai Ái Mỹ nói khẽ: “Ê tao bị phốt hả mậy, sao mấy đứa nhìn tao dữ vậy?”
Ở bàn trên, Thanh Nguyên sốt ruột, đưa điện thoại tới trước mặt Minh Thu: “Mày lên group trường rồi nè”
   Bài đăng 30 phút trước với tiêu đề hết sức giựt gân “Ai mới thật sự là nữ thần tiếng Anh thế hệ mới của chuyên Nguyễn Du?”. Kèm theo bên dưới là bức hình của Minh Thu và Quỳnh Anh được ghép lại.
   Dưới bài đăng, có rất nhiều cmt nói nhan sắc thanh thuần, tươi sáng của Minh Thu hoàn toàn đè bẹp Quỳnh Anh, cái danh hiệu “nữ thần Tiếng Anh” chắc chắn thuộc về cô. Nhưng số khác ‘fan cứng” Quỳnh Anh lại cho rằng Minh Thu không học chuyên Anh nên không thể nhận danh xưng này, hai bên lao vào cãi nhau ầm ĩ ở phần bình luận.
   Minh Thu lướt qua một vòng bãi chiến trường thì tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Trời ơi tao cười sáng đêm khỏi ngủ, ai mà cần giành làm nữ thần đâu”
   “Tao vote một vote cho mày nha bạn yêu”. Mỹ Thy chọt chọt vai cô cười hóm hỉnh.
  Ngọc Ngà lại hơi nhăn mặt, bất bình “Ê mà chơi kì nha, lấy tấm nhỏ Thu bị chụp lén so với tấm kia được cà app rồi make up đàng hoàng”
Mỹ An quay qua bật ngón tay cái “Hên là mày vẫn xinh bất chấp, tuyệt cà là vời luôn”
   Cả đám ngồi zoom in zoom out cả buổi. Hết giờ học mới chịu chuyển đề tài.
***
   Tiết đầu sáng hôm sau là thể dục, không khí lạnh lẽo khiến tế bào vận động của mọi người đều tê cứng. Minh Thu không muốn đứng giữa sân trường gió lạnh thấu xương khởi động nên xung phong lên phòng thiết bị ôm bóng ra sân. Cô và Hà Vân kéo nhau chạy lên phòng thiết bị, đang đứng trong góc đếm 8 quả xếp vào bao mang xuống. Thì ngoài hành lang có đám người tiến vào sân bóng bàn, một giọng nữ vang lên “Ê Quỳnh Anh, bài đăng trên đó coi chừng là của con Minh Thu tự đăng đó, đợi chiều nay tao về nhà nhờ chị họ tao làm quản trị viên group trường nhúng tay tìm hiểu là lòi ra mặt nó liền”
  “Kệ đi mày ơi, mấy đứa không bằng nên hay sân si vậy đó”. Quỳnh Anh nhìn cô ta đắc ý
Lời vừa dứt thì phía sau một giọng nữ từ phòng thiết bị vang lên: “Tụi bây nói bài đó tao đăng có bằng chứng không?”
   Thanh Tâm thấy thái độ không hề nhúng nhường của Minh Thu, hơi đổ mồ hôi lạnh nhưng vẫn cắn răng mạnh miệng gây khó dễ: “Tao thích nói vậy đó, mày có ngon thì đăng nhập facebook mở lịch sử đăng bài lên”
    “Nếu tao không đăng thì sao? Không lẽ bỏ qua cho tụi mày”. Minh Thu nở nụ cười cợt nhả
   Thanh Tâm phóng lao phải theo lao, chống tay lên hông, nghiến răng “Nếu mày không đăng thì bọn tao viết bài xin lỗi mày”
    Minh Thu cây ngay không sợ chết đứng, móc điện thoại từ trong túi lưu loát đăng nhập facebook. Cô chậm rãi search group trường ấn nút gửi yêu cầu “tham gia”. Chờ vài phút thì được xét duyệt, cuối cùng mở lịch sử bài đăng, bên trong trống rỗng. Cô trưng màn hình điện thoại ra trước mặt bọn chúng
    “Sao? Rén rồi thì nói đi cưng!!!”
   Một đứa khác lại hùa vào, đưa tay đẩy vai Minh Thu, hung hăng mở lời: “Mày không  đăng nhưng biết đâu nhờ bạn mày đăng giúp thì sao?”
   Hà Vân đứng xem kịch nãy giờ, cuối cùng không thể kiềm chế được nữa, cô ném quả bóng tới, bọn liễu yếu đào tơ kia giật nảy người, hét toáng lên. Hà Vân bước tới đẩy cánh tay đang đặt trên vai Minh Thu ra: “Tụi mày được voi đòi hai bà trưng hả? Vô lí vừa thôi thích thì lên phòng hiệu trưởng điều tra tiếp”
   Quỳnh Anh đang đứng yên nghe thấy “phòng hiệu trưởng” thì bước ra lườm nguýt : “Thôi kết thúc mọi chuyện ở đây đi, ai thích làm nữ thần gì đó thì cứ làm”
Minh Thu bỗng cười lớn: “Ra vẻ đủ thứ rồi giờ muốn kết thúc thì kết thúc hả, đâu có dễ vậy”
***
   Đăng Quang đứng dưới cầu thang chứng kiến màn đụng độ nảy lửa thì đưa tay vào túi áo lấy điện thoại bấm số Thái Anh
   Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy: “Alo, nghe nè”
  “Xách laptop lên phòng thiết bị tao nhờ chút chuyện”. Đăng Quang hơi sốt ruột nhưng giọng vẫn hết sức bình tĩnh
   Nhưng Thái Anh bên kia thì không bình tĩnh được như vật, cậu nhảy cẫng lên: “Tao mới kêu tô mì, trời đánh tránh bữa ăn, mày có biết bỏ đồ ăn rất là tội, biết bao nhiêu người ngoài kia không có ăn, người ta phải làm lụng cực khổ…”
  “Cho mày 5 phút, vác xác lên đây”
    Cậu bạn bên kia bất mãn buông đũa, nhưng vẫn ngoan ngoãn xách cặp lên: “Kiếp trước tao mắc nợ nhà mày”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro