Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

   Trở về nhà sau một ngày quá nhiềudư chấn, Minh Thu nằm dài chưa giường ngủ thiếp đi. Đang nằm mơ màng thì cô bỗng bị đánh thức bởi tiếng chuông thông báo điện thoại đang vang lên liên hồi. Cô vừa dụi mắt, vừa chậm chạp mở khung chat trên mess. "@Minh Thu", "@Minh Thu" cái tên của cô hiện lên dày đặc trong group chat của hộ chị em cây khế. Vừa thấy cô seen, đám bạn đang trực chờ, bấn loạn gõ bàn phím liên tục. Mỹ Thy khai súng đầu tiên:

|@Minh Thu review ngồi kế trai đẹp đi bạn yêu|

Cô bạn Thanh Nguyên lớp chuyên Lí sau gần 2 tháng nhập hội rốt cuộc cũng không còn kiêng nể, nhanh nhảu góp vui: |Bây nghĩ ai trong đám tụi mình sẽ thoát ế đầu tiên|

Hà Vân vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhanh chóng nhận ra trọng tâm vấn đề: |Quan trọng là cựu thủ khoa thi được 1đ Tiếng Anh, đoán xem vô tình hay cố ý?|

|Dĩ nhiên là bị trình Tiếng của tao đàn áp, sợ quá nên không làm được bài. Hoặc không thì là năng lực tiếng Anh chỉ tới đó| Minh Thu sau mấy mùa quýt lặng lẽ seen cuối cùng cũng chịu rep.

Đáp lại câu trả lời mà cô tưởng vô cùng hợp lí lại là hàng loạt sticker cười cợt nhả. Ái Mỹ nhắn lại: |Nhìn cậu ta học Tiếng Anh trong lớp không phải dân chuyên thì cũng là hạng siêu cấp vip pro. Tao thấy năng lực độc thân của cậu ta đang lung lay thì có|

|Trời ơi bây không thấy tao bị khịa lên bờ xuống ruộng hả, có khi cậu ta muốn đổi chiêu hành tao không chừng|

|Dễ gì em yêu, người ta đầu hàng rồi "bạn thắng tui thua bắt đầu mối quan hệ mới" đó|. Ngọc Ngà ngay lập tức rep lại

Group chat bàn luận sôi nổi bàn luận hơn 30 phút, Minh Thu đuối lý đành lấy lí do làm bài tập để rút lui.Thấy cả nhóm bắt đầu off dần, cô bắt đầu nghĩ ngợi.

Minh Thu nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu, tâm trạng cũng rối bời. Cô không biết cảm xúc của mình hiện tại như thế nào, quả thực sáng nay cô mãi trêu chọc cậu ta nên không hề để ý đến chuyện khác thường này. Cô không tin một kẻ mở miệng ra là cà khịa cô không ngớt lại "rung rinh" với cô như lời mấy đứa nói, Minh Thu muốn trực tiếp nhắn tin hỏi cho ra lẽ lại nhận ra hình như chưa addfr facebook với cậu ta, mà dù có kết bạn cũng chẳng biết phải mở lời như thế nào. Cuối cùng chỉ chậm rãi ấn kết bạn với cái tên Đăng Quang, avatar bảng tuần hoàn hóa học vô cùng nhứt mắt rồi nhanh chóng gạt mọi suy nghĩ sang một bên xách cặp đến lớp học thêm.

***

Hơn 7h tối, Đăng Quang trở về từ lớp học thêm, thân hình cao gầy trên chiếc xe đạp thể thao màu đen lướt qua hàng cây ven đường, băng qua con đường quốc lộ tấp nập xe cộ rồi rẽ vào một con đường nhỏ. Nhà cậu ở ngoài thành, cách trường học hơn 20 phút đạp xe, nằm trong khu biệt thự cổ. Kiến trúc khu này khá cổ kính mang hơi hướng Pháp, tuy khá cũ kĩ nhưng kì thực không phải hộ nhà giàu nào cũng có thể chuyển vào ở, mỗi gia đình ở đây không chỉ sở hữu khối tài sản kết xù mà thế lực cũng không phải dạng tầm thường. Nhà cậu cũng không ngoại lệ, truyền thống kinh doanh công ty gia đình,chuyển vào đây từ đời ông nội cậu. Hiện tại công ty đang do ba cậu điều hành, còn mẹ cậu là bác sĩ trưởng khoa ngoại của bệnh viện thành phố. Với gia thế hiển hách như vậy, thật không ngoa khi trên cfs trường người ta vẫn luôn gọi cậu là "cậu ấm"

Đăng Quang dắt xe qua cánh cổng rào lớn, đạp xe thêm 2,3 phút trên thảm cỏ xanh mướt vào bãi đổ xe của nhà cậu. Vừa lấy cặp quay sang đã phát hiện Quỳnh Anh đứng chờ từ trước, cô vội bước theo Đăng Quang hí hửng lên tiếng: "Mẹ cậu gọi mình sang ăn cơm"

Cậu không đáp cũng không quay đầu nhìn cô ta lấy một cái, chỉ chăm chăm bước đi thẳng vào nhà. Vừa vào đến cửa bầu không khí đã căng thẳng đến nghẹt thở, cậu lên tầng cất cặp, rồi bước vào bàn ăn.

Cơm chưa xuống tới cổ, mẹ cậu mặt không gợn sóng, cất lên giọng nói trầm ấm nhưng lại mang vài phần nghiêm khắc: "Dạo này học hành thế nào?"

Đăng Quang đối diện với chuyện "thăm khám" thường xuyên này cũng không hề bất ngờ, cậu đưa đũa gắp thức ăn, bình tĩnh trả lời: "Dạ cũng bình thường"

"Bình thường? Bình thường là hạng nhất từ dưới đếm lên hả?". Mẹ cậu nghiến răng, nghiến lợi, hàng mày nhíu lại

"Thì hôm đó buổi trưa con đi dự buổi tọa đàm của bệnh viện, chiều vào ngủ gục nên không tô đáp án Tiếng Anh kịp" Đăng Quang tuông một tràn lí lẽ như đã soạn sẵn kịch bản từ trước.

Mẹ cậu vốn khó tính, lại đặc biệt để ý tới chuyện học hành của cậu. Nhưng cũng không muốn đôi co với thằng con tuổi phản nghịch này, bà sợ làm lớn chuyện nó bỏ học khối B thì lại khổ. Cất vẻ mặt chán ghét bày ra với thằng con, bà mỉm cười ôn nhu quay sang Quỳnh Anh đang ngồi bên cạnh: "Quỳnh Anh à, cô nhớ con học Tiếng Anh tốt lắm đúng không, nếu con không phiền thì bỏ chút thời gian kèm nó giúp cô được không?"

Quỳnh Anh vẻ mặt không giấu nổi niềm vui,cô đưa mắt nhìn sang dáng vẻ lạnh như băng của Đăng Quang đang ngồi ở phía đối diện, giọng cô lí nhí "Nhưng cậu ấy, hình như không muốn con..."

"Được rồi quyết định vậy nhé, cô cảm ơn con"

***

Gần đến tháng 12 thời tiết hơi se lạnh lắm, lúc này trời đã hoàn toàn sáng. Một ngày mới bắt đầu còn mang theo hơi sương ướt át, mùi cây cối cùng không khí mới mẻ đang xen vào nhau. Hiếm khi được dịp đi học đúng giờ, đi giữa sân trường Minh Thu dùng sức hít một hơi, giang tay như ôm cả bầu không khí này vào tận hưởng, cảm thấy sáng nay thực vui vẻ thoải mái. Cô không hề hay biết, từ trên cao có ánh mắt đang lặng lẽ dõi theo cô, nhìn chiếc mũi ửng đỏ vì lạnh, lại trông thấy cái ôm không khí ngây ngốc của cô. Đôi môi vốn đang mím chặt khẽ cong lên, cậu cho hai tay vào túi chiếc áo hoodie màu đen, rồi quay đầu vào lớp.

Vừa lên tầng cơn gió lạnh tạt qua khiến Minh Thu vô thức rụt đầu vào chiếc áo khoát lông dày cợm, đôi chân cũng bước đi chậm dần.Đi đến phòng học, Minh Thu trố mắt nhìn "thủ khoa đi trễ" đang sừng sững một góc chăm chú làm bài tập. Cô bước vào rồi đưa mắt nhìn sang thấy cậu đang mài mò quyển bài tập Lí, cô không khỏi ngạc nhiên "Ở lớp Hóa bị tôi giành mất chức thủ khoa nên cậu ôm mộng qua lớp Lí hả, tôi nói cậu nghe bồ của bạn tôi ở lớp Lí là một đế chế đó cậu không lật đổ được đâu"

Đăng Quang đối diện với ánh mắt của cô, lắc lắc đầu "Thầy mà không kiểm thì còn lâu tôi mới làm"

Nghe xong lời này, Minh Thu như rớt xuống từ chín tầng mây, nhìn hội chị em loay hoay truyền tay nhau quyển vở của Hà Vân, cô khóc không thành tiếng, xem ra cùng chung số phận rồi. Minh Thu không biết nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên đem ghế kéo lại, ghé sát mặt Đăng Quang, chớp chớp mắt: "Thủ khoa, cứu tôi đi, mai tôi mua cho cậu trà sữa"

Đây là lần đầu tiên đối diện với Minh Thu ở khoảng cách gần đến vậy, tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Không quá 5 giây cậu quay đầu đi chỗ khác, đưa đưa tay che miêng giả vờ ho khan, tay còn lại lặng lẽ đưa quyển bài tập tới trước mặt cô "Nói chuyện đàng hoàng, nháy nháy mắt làm gì?"

Minh Thu bĩu môi, xụ mặt kéo ghế về chỗ cũ, nhanh chóng chép lia lịa phần bài giải trước mặt.

Trải qua cơn ác mộng 2 tiết lí, đến giờ giải lao Minh Thu còn ngơ ngác nhìn một đống chữ trong quyển vở bài tập, lời giải đã chép, nghe thầy giảng cũng đã nghe, nhưng không có câu nào lọt vào tai một kẻ mất gốc như cô. Cô lười sang lớp Lí hỏi Thanh Nguyên, nên đành thỉnh giáo cậu bạn bàn trên học lí khá giỏi, cậu ta liếc qua đề rồi chậm rãi lên tiếng: "Câu này ráp công thức là ra"

Minh Thu cười gượng gạo, gật đầu "Ừm, cảm ơn nha"

Cô nằm dài trên bàn thở dài, lẩm nhẩm: "cái gì mà ráp công thức là ra, bổ ích ghê ha"

Cậu bạn cùng bàn đưa mắt nhìn cô chăm chú, giơ tay lấy quyển bài tập của cô, ghi cẩn thận từng bước giải"

"Ráp công thức là ra cổng trường nha". Minh Thu vừa bị cú shock tâm lí nên hết sức dè chừng thể loại học giỏi mà không có lương tâm

Đăng Quang nhướng mày, đưa cây bút đang viết lên cóc vào đầu cô "Nhìn nè, xóa mù chữ"

Cô vểnh miệng vội biện minh: "Tôi không phải dốt, không cần nhìn từng bước mới hiểu"

Cả hai lời qua tiếng lại, cãi cọ chí chóe mất hơn 10 phút mới xong một câu. Đang tự cảm thán bản thân vừa bước lên một level mới, Minh Thu nghe thấy tiếng bước chân, rất nhanh trước mắt cô xuất hiện một dáng người mảnh khảnh, ăn mặc tinh tế, gọn gàngg. Do mắt cận khá nặng Minh Thu chưa thấy rõ là ai thì, xung quanh bắt đầu trầm trồ "Hoa khôi lớp Anh", cùng lúc đó cô gái ấy đã đến gần nhìn về phía cô, cất lên giọng nói dịu dàng, êm tai "Bạn ơi, ngại quá cậu có thể cho mình mượn chỗ một lát không?"

Minh Thu liền nhận ra đây là "miếng bánh tráng" vừa mới giây trước lên giọng với cô giây sau đã thảo mai ngay ở cửa lớp hôm trước, cô có chút khó chịu "Xin lỗi nha, mình đang bận làm bài"

Cô ta lại tiến đến gần hơn, nở nụ cười công nghiệp, tự nhiên đặt chồng sách lên bàn, giọng cũng lớn hơn như muốn phô trương cho cả lớp đều nghe thấy: "Nhưng mẹ Đăng Quang đã nhờ mình kèm Tiếng Anh cho cậu ấy rồi, mình đứng thế này thì cũng không tiện lắm"

"Ơ hay, ở đâu ra cái lý lẽ xàm xí vậy, mẹ cậu ấy nhờ kèm chứ đâu phải mẹ tôi, huống hồ bàn trên có chỗ trống cậu ngồi đối diện cậu ấy thì chết hả, tôi cứ không cho mượn đó, rồi sao?". Minh Thu dù luôn hòa nhã với mọi người, nhưng cũng không phải dạng dễ bắt nạt. Cô ghét nhất là thể loại giả tạo, vô lí, đã đụng tới cô thì cô đụng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro