CHƯƠNG 5
Sau vài tuần thích nghi với lịch học cường độ cao của THPT chuyên Nguyễn Du, khối 10 chuẩn bị bước vào thử thách đầu tiên-đánh giá cuối tháng. Dù chỉ mang danh là kỳ thi đánh giá tiến độ học tập thường xuyên nhưng kỳ thực với mỗi học sinh đều là cơn ác mộng.
Lớp 10H vẫn mang không khí căng thẳng với tiếng viết chà sát trên mặt giấy phối hợp nhịp nhàng với tiếng "lạch cạch" đều đặn phát ra từ những chiếc máy tính cầm tay. Thầy chủ nhiệm sau khi chữa xong xấp bài tập Vật Lí tranh thủ vài phút dặn dò "Lần này là đợt thi đầu tiên để giảm bớt áp lực cho các em nhà trường không áp dụng phương án trao đổi học sinh, tuy nhiên các em vẫn phải ôn tập kĩ càng hoàn thành bài thi tốt nhất có thể"
Mặc dù vậy, nhưng không khí của cả lớp không khá khẩm hơn là bao, bởi họ ngầm hiểu đợt thi sau nếu rơi vào top10 cuối lớp sẽ phải ôm cặp sáng lớp Hóa dự bị.
Thầy Quy lại bổ sung thêm: "Để đạt được hiệu quả cao nhất sau kỳ thi này thầy sẽ tiến hành đổi chỗ, hạng đầu và hạng cuối lần lượt từng đôi một"
Trước ngày thi ba ngày, theo sự chỉ đạo của nhà trường lớp 10H tiến hành thi thử để mỗi cá nhân tự điều chỉnh tiến độ ôn bài. Đúng 7h bắt đầu môn thi thi đầu tiên và kết thúc môn thi cuối cùng vào lúc 5h chiều. Vì thời gian gấp rút, nhà trường huy động lượng lớn giáo viên tham gia chấm bài. Hôm qua mới thi xong sáng hôm nay đã có kết quả. Do thức khuya ôn bài nên sáng nay Minh Thu lại đến trễ tiết tự học, vừa đến cầu thang lầu trùng hợp lại chạm mặt thủ khoa đi trễ. Vì chuyện bài tập Hoá lần trước Minh Thu còn khá ngượng ngùng, cô cúi đầu rồi cố bước nhanh hết sức có thể nhưng đôi chân dài kia dù chỉ bước nhàn nhã cũng không cho phép cô vượt mặt. Cứ như cả hai như sóng vai nhau bước vào lớp.
Mới tiến vào phòng học, cả lớp xôn xao hướng về phía họ vẫy tay: "Có kết quả thi rồi nè".
Minh Thu sửng sốt chạy nhanh lại bảng thông tin dò tên mình "Lê Minh Thu - 9.5 - hạng 2".
Cô thở phào nhẹ nhõm "May quá".
Thật ra cô cũng không quá bất ngờ cũng không đau buồn vì lại vụt mất danh thủ khoa, bởi bước ra khỏi phòng thi Lý cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.
Đang miên man nghĩ cách làm sao cứu vớt 7đ Lý, thì sau lưng cô truyền đến cánh tay quen thuộc, vòng qua vai cô, ngón tay thon dài cọ sát vào tờ giấy trên bảng thông tin. Sau khi đã xác định chắc chắn cậu hơi nghiêng người áp sát, giọng nhỏ nhẹ vừa đủ hai người nghe "Tiếc quá tôi lại là thủ khoa rồi".
Chưa đợi cô kịp phản ứng, Đăng Quang mang nụ cười nhàn nhạt xoay người rời đi. Minh Thu như bị chôn chân tại chỗ, tức muốn lộn ruột, cảm giác áy náy từ chuyện lần trước cũng bay sạch.
Trở về chỗ ngồi, Đăng Quang không vội gối đầu lên tay ngủ như mọi hôm, cũng không làm bài tập, cậu nghịch bút rồi trầm ngâm. Thật ra lúc nãy cậu chỉ xem sơ qua tổng điểm của mình, còn lại đều tập trung sự chú ý vào cột điểm của Minh Thu. Cậu tính toán trong đầu, khoảng cách điểm của Minh Thu và bạn hạng 3 khá xa, ngoại trừ cậu thì hầu như không ai có khả năng vượt mặt cô, huống hồ chắc chắn sau hôm nay cô sẽ tập trung ôn Lý, sau 2 ngày tiến bộ không ít hơn một điểm.
Nghĩ xong cậu dứt khoát đậy nắp bút, đá vào ghế Thái Anh bên cạnh "Chiều nay đánh bóng không?".
Thái Anh đứng thứ 30 của lớp đang lo sốt vó "2 ngày nữa thi rồi đại ca, mày không cần ôn nhưng mà tao cần, rớt ra lớp dự bị mẹ tao xử đẹp tao luôn"
Đăng Quang nhếch mép, quàng vai cậu bạn "Vậy đi ăn lẩu, tao bao"
Cậu bạn dừng bút, giọng miễn cưỡng "Sắp thi mà mày bị điên hả, ở nhà ôn bài chết hay gì"
"Đi không?" Cậu mất kiên nhẫn lên tiếng nhưng Thái Anh vẫn kiên quyết chiến đấu đến cùng "Không đi"
***
Trải qua 2 ngày thi, toàn bộ học sinh như bị vắt kiệt sức. Nhà trường thì lại rất hăng hái, sau 1 ngày chủ nhật kết quả được thông báo ngay vào sáng thứ Hai. Đúng như đã thông báo, thầy Quy rất nhanh chóng thực hiện đổi chỗ.
Giọng thầy vang tên to rõ "cặp đầu tiên: Lê Minh Thu, Nguyễn Đăng Quang" Cả lớp lại được dịp xôn xao, lớp học yên tĩnh mọi ngày lại ồn ào như bầy ong vỡ tổ, có bạn bất bình lên tiếng oán trách "Tuần trước thầy bảo hạng đầu và hạng cuối ngồi cùng, sao bây giờ lại đổi thành hạng 1 hạng 2 vậy ạ?"
Thầy nhìn chăm chăm vào bảng điểm, rồi đanh giọng "Cái gì mà đổi? Hạng 1 Lê Minh Thu, đội sổ hạng 40 Nguyễn Đăng Quang, còn ai thắc mắc nữa không?"
***
Đọc xong danh sách chỗ ngồi mới, thì chiến thần đi trễ mới vào lớp. Thầy chủ nhiệm nhìn cậu thở dài, nhắc nhở "Cô Thanh nhờ thầy chuyển lời mời em lên văn phòng uống trà đàm đạo".
Cậu dứt khoát quay đầu, bước đến cửa văn phòng, hít hà một hơi rồi đưa tay vặn chốt cửa.Vừa thấy cậu ló mặt cô Thanh Như núi lửa phun trào "Tôi đắc tội gì với em mà bài thi Tiếng Anh 40 câu em làm có 4 câu hả!!!!"
Sau 15 phút giáo huấn, Đăng Quang ngoan ngoãn đến lạ, không bảy ra bộ mặt đăm chiêu thường thấy. Khiến cô Thanh dù tức muốn nổ phổi cũng không thể oán trách thêm nữa đành thả cầu về lớp
Ánh mặt trời ban trưa của mùa thu vẫn còn chói chang và ấm áp kéo dài vóc dáng mảnh khảnh của chàng trai đang bước đi trên hành lang, cậu đeo balo một bên vai với nụ cười ẩn hiện khó thấy, trông phù hợp với dáng vẻ đội sổ hơn là thủ khoa. Vừa bước lên mấy bậc cầu thang, Quỳnh Anh đứng đối diện kéo tay cậu lại. Đăng Quang rụt tay lại cho vào túi quần. Cô bạn đối diện hơi mất mặt nở nụ cười gượng gạo: "Sao cậu không trả lời tin nhắn của mình"
"Không rảnh" Cậu không nhanh không chậm đáp lời
Cô gái xoa nắn hai tay, hơi đắn đo mở lời "Mình thấy môn Tiếng Anh của cậu hơi...hay là chiều nay mình qua nhà cậu..."
Đăng Quang hơi mất kiên nhẫn, giọng cậu lạnh lùng: "Không cần"
Trong nháy mắt mặt Quỳnh Anh đỏ lên, đôi mắt rưng rưng, sốt ruột mở miệng "Nhưng mình đã hứa với mẹ cậu chiều nay..."
Đăng Quang bước qua người cô, hai tay vẫn cho vào túi, mặt không chút gợn sóng: "Chắc cậu không thực sự nghĩ là tôi chỉ làm được 4 câu đó chứ?"
Quỳnh Anh đứng yên tại chỗ, quả thực cô cũng không tìm được lí do vì sao cậu không làm được bài. Tuy không phải ai cũng biết, nhưng với cô mấy giải Tiếng Anh ngoài trường mà cậu có được lúc cấp 2 cô đã thuộc nằm lòng. Đề thi này tính ra không lấy được 10 thì thôi đừng nói đến chuyện có thể làm khó được cậu.
***
Đăng Quang bước vào lớp học, không nhanh không chậm tiến đến dãy bàn cuối, bình tĩnh kéo ghế ra. Vừa đặt mông xuống, Minh Thu bên cạnh đang chăm chú làm bài đột nhiên quay đầu sang, mặt đầy hớn hở: "Chào nha, cựu thủ khoa"
Cậu nhếch mép nhìn cô chằm chằm: "Chào bạn cùng bàn"
"Xem ra cậu không có duyên với Tiếng Anh lắm, vừa vặn 1đ luôn. Nói thật đi hôm thi thử cậu trúng tủ đúng không?". Minh Thu vui vẻ trêu chọc
Đăng Quang cong môi "Tôi quả thực không có khiếu học Tiếng Anh, mong cán sự môn chiếu cố"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro