CHƯƠNG 4
Chung quanh yên tĩnh, một chút tạp âm cũng không có, chỉ có âm thanh của chiếc bút nước chà xác trên mặt giấy và tiếng cót két của chiếc quạt trần cũ kĩ phả vào lớp học sự u ám đến căng thẳng.
Tối hôm trước Minh Thu làm bài tập đến khuya, mang thân thể nhứt mỏi hòa vào chiếc chăn ấm áp ngủ quên cả trời đất, quên cả việc đóng cửa sổ. Sáng hôm nay, rời giường mới phát hiện cổ họng khô rát, đành ăn sáng rồi về phòng uống vào 2 viên thuốc trị cảm. Có lẽ do tác dụng phụ của thuốc lại thêm không khí lạnh lành khiến người ta muốn chìm vào giấc ngủ. Nhưng dù ở thời điểm buồn ngủ nhất cô vẫn không dám chợp mắt, bất luận 2 mí mắt đã dán chặt vào nhau, bởi sau tiết tự học là tiết Hóa.
Là lớp chuyên Hóa, nên môn Hóa lớp họ được nhà trường sắp xếp tổ trưởng bộ môn là cô Mai Xuân phụ trách. Cô là giáo viên thâm niên nhưng rất trẻ trung và gần gũi. Tuy nhiên đó là lúc không dính dáng đến bài tập, bởi cô đặc biệt nghiêm khắc với vấn đề chuyên môn và cả việc đi trễ. Hơn nữa là lớp chuyên Hóa, nên dĩ nhiên Minh Thu biết cô sẽ có tiêu chuẩn cao hơn với lớp họ. Cho nên thà chết cô cũng không dám lơ là trong tiết Hóa.
Sau tiếng chuông kết thúc tiết tự học, không gian yên tĩnh của lớp học vẫn tiếp diễn cho đến khi bị phá vỡ bởi tiếng giày cọ xát trên nền gạch. Cô Xuân với bộ áo dài truyền thống, mái tóc ngắn nhuộm nâu khiến người đối diện có cảm giác vừa gần gũi lại xa cách. Cô bước vào lớp chào hỏi vài câu lấy lệ rồi nhanh chóng nói vào trọng điểm. Giọng cô mang theo vài phần vui vẻ: "Các em đã nhận 2 xấp bài tập cô gửi dưới quầy photo rồi đúng không?"
Cả lớp gật đầu tỏ vẻ đồng ý.Cô hài lòng bắt đầu cầm phấn lên "Được rồi, cũng đã nhận đề 2 ngày chắc các em cũng có tinh thần tự giác cao nên để không làm mất thời gian của nhau chúng ta bắt đầu luôn nhé. Đây là những kiến thức trọng tâm của Hóa 8,9 và chương 1 của Hóa 10 các em phải chủ động tự tìm hiểu trước, cứ mạnh dạn làm không cần quá áp lực"
Thật ra ai trong số họ cũng biết hai từ "mạnh dạn" kia mới chính là nỗi áp lực vô hìnhcủa họ. Cô không bắt buộc làm đúng nhưng không ai trong số họ dám làm sai. Vì sĩ diện của học sinh lớp chuyên và vì những lời đồn về trận lôi đình của cô được các anh chị khóa trên truyền lại.
Cô lần lượt gọi tên các bạn lên bảng, ai nấy cũng thót tim. Kẻ bị gọi tên không dám than vãn, người "thoát nạn" cũng không dám thở phào nhẹ nhõm vì càng về sau độ khó càng tăng.
Những lời giải đúng lần lượt được viết ra rành mạch, nhanh chóng như thác nước đổ. Chẳng mất bao lâu hai xấp bài tập cứ ít dần, ít dần đến khi còn 2 bài cuối cùng thì tốc độ trôi trãi ấy mới dừng lại. Đây là 2 bài tập nâng cao của chương 1 Hóa 10. Cô Xuân liếc nhanh qua đề rồi lên tiếng "Hai bài này cô cho xung phong, có bạn nào muốn lên bảng không?"
Đáp lại lời cô chỉ có tiếng quạt rù rì và âm thanh phát ra từ cánh của gỗ trước lớp bị gió lùa. Bởi bấy giờ ai cũng đang thầm cầu nguyện cái tên xinh đẹp của mình đừng vang lên.
"Không ai tự nguyện thì thủ khoa, á khoa nhé". Cô Mai Xuân hết sức khẩn trương
Minh Thu tóc tai hơi loạn, híp đôi mắt còn hơi mơ màng nhưng đôi đồng tử đen kia gặp ánh sáng chói lọi từ mấy chục cặp mắt làm cô nháy mắt thanh tỉnh. Thật ra cô đã làm qua 2 bài này rồi nhưng thình lình bị gọi tên như vậy cô sợ tới mức khẩn trương, hai chân run rẩy đứng không vững.
Bước lên tới bảng cầm viên phấn trong tay cô cảm giác như bảng thân vừa đi qua một vòng trái đất. Lấy lại bình tĩnh, cô chậm rãi viết cẩn thận các bước giải đã làm tối hôm qua, viết hết nửa bài cô quay sang nhìn người bên cạnh. Chàng trai mang vẻ lười biếng như thường lệ, nhấc mí mắt nhìn vào tờ đề trắng tinh. Minh Thu khoái chí quay sang: "Năn nỉ tôi đi tôi cho cậu chép đáp án, cô Xuân căng lắm đó, cậu chết chắc rồi"
Đăng Quang cũng không biết nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên nhấp miệng cười "Tôi muốn làm chuột bạch thử coi cô căng ra sao đó"
"Tùy cậu".Minh Thu cũng lười đôi co với cái người điếc không sợ súng này.Cô nhanh chóng viết nốt phần lời giải còn lại rồi thở phào nhẹ nhõm trở về chỗ ngồi.
Minh Thu khá cẩn thận cô đã ở trên bảng xem qua mấy lượt nhưng khi về chỗ vẫn rướn cổ lên nhìn thêm mấy lượt. Bỗng nhiên, cô siết chặt tay, nhỏ giọng lên tiếng "Giờ lên sửa còn kịp không bây?"
"Một đi không trở lại đó cưng, tao khuyên mày nên cầu trời khẩn phật cho cô nổi hứng không đeo kính, ậm ừ không nhìn thấy đi". Hà Vân bình tĩnh vỗ vai Minh Thu
Ngọc Ngà sửng sốt quay xuống: "ê mày viết lộn Ca thành Cu rồi kìa"
Minh Thu thở dài, lắc lắc đầu "Bật chế độ tàng hình đi"
***
Ở trên bảng, Đăng Quang vô cùng bình tĩnh dạng bài tập này cậu đã từng làm qua, cơ bản phương pháp giải không làm khó được cậu, chẳng qua các bước thế số, căn bằng phương trình khá tốn thời gian. Mất khoảng 5 phút, cậu hoàn thành xong lời giải. Cậu không có thói quen kiểm tra lại bài sau khi đã làm, chủ yếu là khá tự tin vào bản thân. Nhưng cậu không về chỗ vội mà đá mắt sang phần bảng bên cạnh. Chỉ mất 3 giây đã nhìn ra trọng điểm, cậu khẽ nhếch mép rồi đưa tay trái lau đi chữ u tay phải nhanh chóng viết chữ a vào. Tất cả hành động chỉ diễn ra trong 2 giây, ngay cả Minh Thu cũng không hề hay biết.
Tốc độ của cả hai rất nhanh khiến cô Xuân không khỏi hài lòng "Cô đã xem sơ qua bài làm, hai bạn làm rất tốt. Tuy nhiên, bài đầu tiên còn hơi cẩu thả, mắc một lỗi sai cơ bản như vậy rất đáng tiếc. Các em chú ý lên bảng để rút kinh nghiệm nhé"
Cô vừa nói vừa đưa tay chỉ lên bài làm của Minh Thu rồi không khỏi bất ngờ: "Ủa rõ ràng ban nãy cô thấy em viết Đồng mà"
Minh Thu còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thì tiếng chuông vang lên, cô Mai Xuân cũng không muốn chiếm dụng thời gian giải lao của họ nên lên tiếng "Thôi chắc cô nhìn nhầm, hai bài này chính xác rồi nhé, cô cho hai em điểm cộng"
Điểm cộng từ trên trời rơi xuống, khiến Minh Thu như bước ra từ cõi chết. Cô đưa mắt nhìn chàng trai ở dãy bàn cuối, cậu vẫn mang nét mặt lạnh lùng, xa cách. Cậu đang buông bút dùng tay phải chống cằm thì đột nhiên quay mặt lên trên, vừa đúng lúc chạm vào ánh mắt của Minh Thu đang nhìn chằm chằm, thiếu niên cúi đầu che giấu nụ cười hờ hững. Minh Thu cũng ngượng ngùng quay đầu.
Nhìn nụ cười ngàn năm có một này, Thái Anh như trông thấy xương rồng nở hoa, cậu trố mắt rồi như chợt nhớ ra gì đó, cậu kéo ghế sát lại, nhỏ giọng: "Đừng tưởng lúc nãy tao không thấy mày sửa bài cho Minh Thu nha"
Đăng Quang mặt không biên sắc kéo ghế đứng dậy: "Tao bị tính cưỡng chế, thấy sai không thể nhắm mắt cho qua, hơn nữa tao mà không ra tay thì giờ này mày được ra chơi hả?"
Thái Anh há hốc mồm nhìn chàng trai trước mặt, thầm nghĩ " tảng băng này mà có tình người vậy sao, cũng có ngày biết mình đang đói bụng ban phước đức cho mình ra chơi sớm nữa"
Cậu không khỏi hớn hở đuổi theo Đăng Quang đã đi ra đến cửa, khoát vai hào sảng hỏi: "Không hổ danh là anh em tốt của tao, đi xuống căn tin. Ăn gì, tao bao".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro