CHƯƠNG 3
Minh Thu ra khỏi lớp học thêm đã hơn 8 giờ. Thanh Bình đổ mưa, nhiệt độ cũng giảm mạnh, những ngọn đèn đường vàng rực soi chiếu con đường ướt đẫm nước mưa, hắt lên thứ ánh sáng mờ mịt như thật như ảo.Mất hơn 5 phút cô đã về đến nhà, nhà Minh Thu cách lớp học thêm không xa, căn nhà màu trắng tao nhã nằm trong khu nhà giàu Mỹ Hưng.
Ăn uống tắm rửa xong xuôi đã là 10 giờ, Minh Thu bước vào bàn học lật quyển sách bài tập Sinh học cô thở dài phóng tầm mắt ra bệ cửa sổ nhìn những vì sao lấp lánh giữa đêm đen. Thật ra đằng sau dáng vẻ hoạt bát, vui vẻ cô lại chất chứa rất nhiều tâm sự. Có lẽ không ai biết hoặc thậm chí bản thân cô đôi lúc còn phủ nhận sự thật rằng thật sự không thích Sinh học, Hóa thì khá khẩm hơn chút ít. Cô đã từng liều lĩnh điền vào nguyện vọng 1 lớp chuyên Anh nhưng cuối cùng cũng không đủ can đảm để nộp đi, mảnh giấy đã từng chất chứa khát vọng mãnh liệt của cô đành nằm gọn trong ngăn tủ, trở thành nỗi tiếc nuối mà cô gái nhỏ mãi chôn vùi ở tuổi 15. Bởi cô không dám đối diện ánh mắt thất vọng của bố mẹ, đứa con một như cô không dám đi lệch con đường trở thành bác sĩ như gia đình cô mong muốn.
Nhân sinh là thế, là ngàn vạn lối đi nhưng đôi lúc bản thân lại lâm làm ngõ cụt. Ngàn vạn ngã rẽ nhưng ta lại không thể ngăn mình lao vào con đường gập ghềnh nhất vì đâu ai biết trước được kịch bản của cuộc đời, đâu ai có thể cản ngăn dòng đời xô đẩy, cánh buồm dù có vững chãi đến đâu cũng phải xuôi theo chiều gió. Nhưng cuộc đời dài như thế, lưu lạc đến đâu thì cũng trở về bờ. Có những cái sai vĩnh viễn không thể sửa, nhưng cũng có cái đúng dần được nung nấu, chỉ cần ta không cho phép mình buông xuôi thì trạm dừng kế tiếp chính là hạnh phúc. Minh Thu cũng tin là như thế nên đành phải ngậm ngùi làm hết đống bài tập Hóa Sinh rồi nuôi hi vọng sáng làm bác sĩ, tối làm gia sư Tiếng Anh...
***
6h55 phút sáng hôm sau, không khí được rột rửa sau cơn mưa đêm qua trở nên vô cùng trong trẻo, mát mẻ. Nhưng hình như với một người vào học lúc 7h thì bầu không khí chiều lòng người này cũng trở nên vô cùng nghẹt thở. Vì ngủ quênn,Minh Thu dốc hết sức bình sinh đạp xe trên đường, cũng không phải cô chưa từng đi trễ, chẳng qua mới tuần đầu nên cô không muốn "được" giáo viên ghim. Cô dắt xe đạp vào bãi đỗ xe, nhìn bãi chiến trường trước mặt cô thất thần: "Rồi xong". Bãi đỗ đã chật kín xe, Minh Thu len lén trốn thầy giám thị rồi chen chiếc xe đạp màu hồng vào giữa cái khoảng trống nhỏ xíu sau gốc cây. Tưởng chừng như cái khoảng trống tuyệt vời này sẽ là vị cứu tinh giúp cô kịp giờ học. Nhưng cô vừa quay đầu thì sau lưng đã phát ra tiếng đổ vỡ chói tay, Minh Thu quay đầu nhìn hàng xe đang ngã xuống như dãy domino mà không khỏi muốn chửi thề.
Nhưng liếc sang cô nhìn thấy chàng trai mặc áo khoác đen cũng vừa mới quẹo vào gốc cây cạnh xe cô thì Minh Thu chợt nảy ra ý xấu. Cô bước tới vừa vỗ vai chàng trai, vừa thủ thỉ: "Cậu dựng mau lên nha, tôi sẽ giả vờ không thấy cậu làm ngã xe, không méc thầy đâu"
Vừa dứt lời cô xoay mặt định bỏ chạy thì đột nhiên sau lưng như có hòn đá ghì cô lại. Cánh tay dài đang vươn ra nắm chặt quai cặp cô nhấc lên, vừa mỉa mai lên tiếng "Cậu không méc thật sao? Tôi thì lại muốn méc"
Minh Thu quay mặt lại định mặc cả vài câu thử vận may, nhưng đối diện với chiều cao 1m84 của chủ nhân cánh tay đang nắm chặt quai cặp cô, khí thế của cô bị đàn áp hoàn toàn. Cô đành lí nhí "Vậy xem như tôi xui xẻo đi tôi giúp cậu dựng một nửa được không?"
Anh chàng buông quai cặp cô ra, khoanh tay trước ngực, cười cợt "Giúp?"
Chuông vào lớp cũng đã vang lên, Minh Thu đành bất lực hạ giọng: "Tôi làm ngã nhưng mà cậu cũng chen hàng còn gì, để công bằng thì chia ra một nửa, được không, thủ khoa?"
"Coi như tôi làm từ thiện đi" Đăng Quang lười biếng đáp
Hì hục đỡ hết hàng xe thì cũng đã 7h15, Minh Thu vội vã chạy vào, đi đến cửa lớp, duỗi tay đẩy cửa trùng hợp là bên trong cũng có người đi ra, hai người một người kéo một người đẩy, cũng chẳng để ý bất ngờ va vào nhau. Chiếc cốc trên tay cô gái đối diện "lạch cạch" rơi xuống. Minh Thu lùi về sau một bước khom lưng nhặt chiếc cốc và cái nắp rơi bên cạnh lên "Xin lỗi, vừa nãy mình không để ý bên trong có người"
Cô ta nhận lấy chiếc cốc từ tay Minh Thu, khóe miệng hơi nhếch lên, nét mặt và ánh mắt đều lộ rõ sự chán ghét "Mắt để trên trời hả?"
Minh Thu đang định ngõ ý mua lại cốc nước mới cho cô ta, thì đột nhiên cô ta đổi giọng lên tiếng "Không sao đâu, lần sau cậu nhớ chú ý hơn nha"
Trước khi đi còn dùng bả vai huých vai Minh Thu một cái. Minh Thu xoa xoa bả vai khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều mà đi vào lớp.
Vừa đặt mông xuống cô hỏi ngay đám bạn: "Ê cô đâu bây? Cô tới trễ hơn tao nữa hả?"
Ngọc Ngà nhanh nhẹn quay xuống: "Cô nào?"
"Thì cô Hóa đó, nghe nói cô kị đi trễ làm tao chạy gần chết" Minh Thu vừa lật sách Hóa vừa than vãn
Mỹ Thy cười rộ lên, quay xuống sờ sờ trán Minh Thu "Mày ấm đầu hả? Tiết đầu tự học mà..."
***
Khác với dáng vẻ hớt hải của Minh Thu, Đăng Quang chậm rãi đi vào chỗ như mặc nhiên sẽ không chú tâm đến tiết tự học.
Thái Anh vội nói: "Thanh mai trúc mã của mày vừa tới tìm đó, có gặp không?"
Đăng Quang mặt không biến sắc "Mới gặp trước cửa lớp"
Thái Anh trầm ngâm "Quỳnh Anh thích mày ra mặt, người ta vừa xinh lại là thủ khoa chuyên Anh mà mày còn không chịu nữa, chảnh quá"
"Xinh thì mày cua đi" cậu vừa nói vừa gục đầu xuống bàn đôi mắt thất thần như thể chỉ 2 phút nữa thôi là chìm vào giấc ngủ
Thái Anh thấy vậy gạt cô bạn Quỳnh Anh sang một bên, vội sốc cậu dậy: "Tới tiết Hóa đó mày tỉnh dậy dùm tao"
Đăng Quang mặc kệ vẫn nhất quyết nhắm mắt, nhưng cậu bạn kế bên kiêm lớp trưởng mới nhậm chức cứ lải nhải khiến cậu không thể nào ngủ nổi.
Cậu bất đành lấy bài tập làm thú vui giết thời gian, vừa đưa tay vào hộc bàn định lấy quyển bài tập thì tay cậu chạm vào một hộp giấy nhỏ. Với kinh nghiệm nhận quà dày dặn cậu biết ngay đây là sữa được các bạn nữ tặng, định lôi ra quăng cho tên bên cạnh thì liếc thấy dòng chữ xinh xắn trên mảnh giấy note.
Thái Anh như thường lệ là kẻ được hưởng những món quà Đăng Quang nhận được, đưa tay tới lấy hộp sữa: "Tao sẽ thay mày nhận tấm chân tình này"
Hộp sữa chưa tới tay Thái Anh đã bị chủ nhân giành lại, Thái Anh khó hiểu "Không phải mày nói con nít mới uống sữa hả? Người lớn ơi tao là con nít nè"
Đăng Quang cong môi đưa tay vỗ vỗ đầu Thái Anh: "Cái này là sữa lúa mạch, không phải sữa bò nên người lớn uống được nhé nhóc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro