CHƯƠNG 2
Minh Thu tức giận đùng đùng trở về chỗ ngồi, vị trí của cô là bàn tư giữa lớp vừa khéo có thể nhìn rõ bảng, nhưng cô cũng không phải dạng mọt sách cuồng bàn nhất để nịnh hót giáo viên, vị trí giữa lớp là vừa vặn để thỉnh thoảng cô "tâm sự" cùng hội bạn hay thậm chí là ngủ gật
Hà Vân-mỹ nữ an tĩnh, học bá chuyên Toán lưu lạc ở lớp Hóa vì không muốn chia xa hội bạn, là bạn thân từ tiểu học cũng là bạn cùng bạn hiện tại của Minh Thu. Thấy cơn lửa giận của Minh Thu, Hà Vân lên tiếng: "Gì vậy?"
Minh Thu lôi đống bài tập chất thành núi trên bàn ra bật nắp bút trịnh trọng tuyên bố: "Tao tức quá, lần thi thử tháng sau tao mà không là thủ khoa lớp 10H thì....thì..." Máu dồn lên não Minh Thu nhất thời chưa nghĩ ra phải đánh cược cái gì, chỉ biết sống chết phải hất cẳng tên Nguyễn Đăng Quang kia ra khỏi vị trí đầu bảng.
"Thì thôi". Hà Vân khép quyển sách Toán lại, bình tĩnh kéo khóa cặp lấy ra quyển sách Vật Lí 10 dày cợm đưa tới trước mặc Minh Thu "Mày nhắm sống sót qua nổi môn này không, tao khuyên mày bớt liều, lo lấy gốc đi cưng"
Minh Thu khóc không ra nước mắt: "Thôi tao không biết đâu mày với mấy đứa gánh tao Lí đi, không là bạn mày bị người ta đập bóng vô đầu mà còn bị sỉ nhục ôm đầu máu me bê bết nữa đó"
"Hả? Ai ôm đầu máu me". Mỹ Thy mới từ căn tin bước vào lớp, đảo mắt một vòng quanh, bất chợt ánh mắt dừng lại ở vị trí cuối lớp "OMG, cậu ấy học chung lớp mình hả, trời ơi không uổng công tao cày nát Hóa, xem ra đây là phúc lợi ông trời ban cho tao rồi"
Ái Mỹ ngồi trên Minh Thu tiếp nhận toàn bộ câu chuyện từ đầu tới cuối, nhìn theo ánh mắt Mỹ Thy hướng tới vị trí thủ khoa hàng "real" kia, cô cong môi thì thầm với Mỹ Thy "tao thấy Minh Thu nó sắp ban phúc lợi cho mày thì có"
Vừa dứt lời, Minh Thu ngồi đối diện vỗ vỗ vai Mỹ Thy , vừa giả vờ làm động tác xắn tay áo "mới gặp lần đầu giữ liêm sĩ đi bạn, tao mới học võ online mày khen một câu nữa là tao thực hành luôn đó"
"Ai nói mày tao gặp lần đầu". Mỹ Thy nhanh nhảu tiếp lời "Nãy tao thấy cậu ấy ngồi đọc sách trên khán đài của sân bóng rồi, nhìn như hạc giữa bầy gà, ai như tụi con trai đập đập đánh đánh mồ hôi ướt áo kia"
"Jztr tự nhiên lên sân bóng ngồi đọc sách làm như ai ép vậy" Ái Mỹ bĩu môi
Minh Thu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì "Ủa alo không đánh bóng hả? Vậy miếng urgo..."
Đang miên man trong một vạn câu hỏi vì sao, thì chuông lại reo lên kết thúc tiết tự học đầu tiên, tiếp đến là tiết sinh hoạt đầu năm.
Ở góc cuối lớp Đăng Quang ngủ suốt cả tiết tự học buổi sáng, lúc tiếng chuông hết tiết vang lên anh mới tỉnh dậy.Anh lười biếng dựa vào tường, trong mắt mang theo tơ máu do ngủ không đủ giấc, Minh Quang cúi đầu ngáp một cái rồi vươn vai, phía sau đột nhiên vươn tới một cánh tay nặng trĩu "Tỉnh dậy đi đại ca mày ngủ sáng giờ rồi đó" Thái Anh cười cợt nhả
Thái Anh và Đăng Quang là bạn học cùng lớp từ cấp hai, trong nhóm chơi còn một cậu bạn học lớp chuyên Lí.
Thái Anh miệng không ngừng " Ê mà mới ngày đầu tiên mày làm gì đắc tội với hoa khôi rồi"
"Hoa khôi nào?" Đăng Quang lười biếng đáp vừa tiện tay lấy bút điền tên lên quyển sách vừa nhận được lúc sáng
"Cán bộ môn Tiếng Anh đó" Thái Anh chỉ chỉ lên quyển sách Tiếng Anh trên bàn
Đăng Quang nhướng mày, nét mặt có vẻ ngạc nhiên "Vậy hả, không nhìn ra là hoa khôi"
"Chứ sao?" Thái Anh tỏ vẻ đắc ý, tiếp lời "Mà làm sao mày lại đắc tội với người ta, tao thấy cán bộ môn hòa đồng, thân thiện lắm, có ác cảm với mình mày thôi"
Đăng Quang cau mày, tỏ vẻ chán ghét "Sao tao biết được"
Đăng Quang trầm ngâm viết nốt họ tên lên bìa sách, sau đó gấp sách đặt về chỗ cũ, liếc mắt về vị trí bàn tư cạnh cửa sổ nhìn cô gái đang nở nụ cười rạng rỡ khi nói chuyện với đám bạn khác hẳn dáng vẻ nhăn nhó tức giận sáng nay, cậu khẽ cong môi.
***
Ít phút sau, chủ nhiệm Phú Qui bước vào lớp, thầy dạy môn Vật Lí là một thầy giáo trẻ rất năng động, vui vẻ và khá dễ tính. Biết tin thầy phụ trách môn Lí của lớp nỗi sợ Vật Lí của Minh Thu cũng coi như vơi đi một nửa. Thầy đứng giữa lớp phổ biến một số nội qui của trường rồi mời cả lớp lần lượt giới thiệu bản thân, sau đó nhanh chóng tiến hành bầu cử lớp trưởng, Thái Anh với kinh nghiệm lớp trưởng dày dặn đã dễ dàng thuyết phục được các bạn cùng lớp để trở thành lớp trưởng của 10H.
Một tiết học kết thúc, Minh Thu ghé qua lớp chuyên Anh trao đổi một số bài tập với cô bạn chung đội tuyển Anh-Mỹ An, rồi cả đám kéo nhau xuống căn tin.
Nhiệt độ Thanh Bình vào tháng 9 vẫn chưa giảm, ánh mặt trời lúc chín giờ sáng khiến người ta có chút buồn ngủ. Minh nhắm mắt lại, cảm nhận nhiệt độ của ánh mặt trời qua mí mắt, rồi cũng cảm nhận được cơn buồn ngủ đang ùa tới. Giữa sân trường phấp phới những tà áo trắng chỉnh chu, đồng phục của các khóa đều cùng một màu, thoạt nhìn chỉ thấy sắc trắng lóa mắt và biển xanh lam trang nhã, hòa vào nhau như từng đóa bọt biển giữa đại dương. Minh Thu hòa vào đám đông, dòng người chậm rãi tiến về phía trước.
Đến căn tin cả bọn ăn xong xuôi, Ngọc Ngà lại quầy nước mua thêm 1 ly đá me dầm, Minh Thu cũng nhanh chóng gọi một ly cà phê để chóng chọi với cơn buồn ngủ. Ngẫm nghĩ một lúc, cô đưa tay lấy thêm 1 hộp Milo, tính tiền rồi kéo nhau về lớp.
Những ngày đầu năm về cơ bản cũng chẳng học hành gì. Giáo viên, học sinh chủ yếu là giao lưu làm quen và giới thiệu về môn học. Cứ như thế thêm 2 tiết học tẻ nhạt trôi qua, tiếng chuông tan học vừa vang lên cả lớp như bầy ong vỡ tổ thu dọn cặp sách trở về nhà. Minh Thu cố tình thu dọn chậm trễ một chút, hôm nay cô có lớp học thêm nên không về cùng mọi người. Đến khi cả lớp đã về gần hết, cô chậm rãi vòng qua cuối lớp, kín đáo đặt vào hộc bàn dãy cuối hộp Milo rồi ra về bằng cửa sau.
Hộp Milo nằm gọn trong hộc bàn, bên trên kèm theo một mảnh giấy note viết những nét chữ ngay ngắn, gọn gàng: "Thủ khoa, xin lỗi, làm phiền rồi!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro