Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12


   Đến mùng 7, kỳ nghỉ Tết cũng kết thúc. Minh Thu mang cơn buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài đến lớp. Hôm nay là thứ 2 đầu tuần bọn họ lại phải ngồi phơi nắng 45 phút giữa sân trường để học tiết Chào cờ, cũng may sau Tết bầu không khí ấm áp vô cùng chiều lòng người, trời nắng nhưng không quá gắt lại thêm chút dư âm của cái lạnh cuối đông. Minh Thu ngồi ở cuối hàng vì đây là vị trí xa giáo viên nhất rất thích hợp cho việc ngủ gật, nhưng người tính không bằng trời tính chỗ cô ngồi lại ngay chỗ Mặt Trời chiếu vào chói không chịu được.

Qua Tết trời không còn lạnh, Minh Thu cũng ít khi mặc áo hoodie, chiếc áo khoác mỏng manh của cô hôm nay lại không có mũ, chỉ đành đưa bàn tay trắng nõn lên che nắng chiếu vào mặt.

Minh Thu đang nhắm mắt cho đỡ chói, tấm lưng đổ cả mồ hôi hột thì đột nhiên lại thấy không còn nắng nữa, cô mở mắt thì phát hiện một chiếc bóng cao dài đổ xuống che hẳn một góc sân ngay chỗ cô ngồi. Minh Thu quay sang phát hiện Đăng Quang không biết từ lúc nào đã đứng ở bên cạnh, cô sửng sốt vội kéo tay cậu ngồi xổm xuống: "Cậu đi trễ không chịu trốn mà còn đứng đó nộp mạng hả"

Nhìn cô gái với đôi mắt to tròn đang bày ra vẻ mặt lo lắng, cậu không giấu được nụ cười "Tôi hấp thụ vitamin D"

Một thiếu niên nghịch ngợm như cậu vậy mà lại nghe lời cô trốn đi, cậu là học sinh giỏi nhưng không đồng nghĩa là học sinh ngoan, không biết bao nhiêu lần cậu cùng với Thái Anh chép tự kiểm, đứng phạt trước sân trường. Cậu chưa bao giờ sợ bị mắng hay bị phạt, vậy mà bây giờ vì một câu nói của Minh Thu cậu không đứng lên chọc tức giáo viên nữa, im lặng ngồi bên cạnh cô, lặng lẽ nhón gót chân, ngồi thẳng lưng hết mức để che nắng cho cô gái nhỏ đang chui rút mặt cho bàn tay nhỏ xíu.

Ngồi hơn 10 phút nghe tổng kết thi đua, nắng càng lúc càng lên cao mất gốc cây trên sân cũng không che chắn được chút nào. Đăng Quang nhìn sang thấy nắng đã chiếu đến lưng cô, cậu dứt khoát cởi chiếc áo khoát đang mặt quăng qua chỗ cô, ánh mắt nheo lại giả vờ nhìn lên chỗ giáo viên: "Nóng quá, cậu giữ giúp tôi đi"

Minh Thu đang lim dim thì bị đánh thức, cô bực dọc cuộn tròn áo khoát định quăng lại chỗ cậu, nhưng tay chưa kịp hành động não đã nhảy số. Cô không quăng nữa, lấy chiếc áo rộng thùng thình của cậu căng ra phủ được cả lưng và đầu, bất giác cô cảm nhận được mùi hương bạc hà, thơm tho, sạch sẽ nhưng cũng đầy nam tính. Minh Thu quay sang nhìn cậu, thiếu niên đang mặc chiếc áo ngắn tay ngồi phơi nắng giữa sân trường lại không hề than vãn, trong ánh nắng vàng nhạt đầu xuân đang phản chiếu lên gương mặt ấy Minh Thu chợt nhớ đến lần đầu gặp mặt, nhớ đến những lời ngợi ca sự lạnh lùng, cao ngạo mà người ta dành cho cậu khắp trên cfs, group trường. Cậu thực sự có rất nhiều lúc rất ngang bướng, khó gần nhưng khi ở gần cô lại giấu đi toàn bộ dáng vẻ ấy. Cô co rút trong chiếc áo cậu lại không hề cảm thấy nóng nực, càng nghĩ tâm tư bất giác trở nên vui vẻ lạ thường.

Mãi đến nhiều năm sau này cô mới biết, thật ra cậu rất dịu dàng, cũng rất biết chăm sóc người khác chẳng qua "người khác" ấy chỉ có thể là cô. Tất cả những gì ấm áp mà cậu có đều gom góp lại hết để dành cho riêng cô mà thôi.

Buổi chào cờ sáng nay kịch bản cũng như mọi tuần, nhưng Minh Thu lại không hề cảm thấy chán.Cô chăm chú lắng nghe bài phát biểu của thầy hiệu trưởng, thỉnh thoảng lại nhìn sang bên cạnh, Đăng Quang cúi đầu làm quyển sách bài tập Hóa học nâng cao. Thật ra cũng không phải tự nhiên cậu lại là thủ khoa, cậu ở lớp luôn trong trạng thái vật vờ vì sở thích học khuya của mình, cậu ở lớp rất ít khi nghiêm túc học tập, ngoại trừ Hóa học.Không giống Minh Thu, cậu rất thích học Hóa, sách giáo khoa không biết đã học xong từ bao giờ chỉ thấy thỉnh thoảng cậu lại mang đến lớp một quyển sách bài tập hóa nâng cao, không quyển nào giống quyển nào chỉ có điều quyển nào cũng dày cợm cả ngàn trang.

Minh Thu nhìn dáng vẻ cậu chăm chú làm bài, đôi lúc quá trình giải không được trơn tru cậu sẽ đưa tay đặt lên cổ xoay xoay. Thấy cậu dừng lại đã hơn 5 phút, Minh Thu nghĩ ngợi một lúc, cô lấy que kẹo từ trong balo cẩn thận bóc vỏ đưa qua: "Ăn không? Ăn kẹo tâm trạng vui hơn nói không chừng cậu sẽ giải được đó"

"Tôi không thích đồ ngọt". Cậu vẫn không dời mắt khỏi quyển sách

Minh Thu thích ăn kẹo, nhưng đáng tiếc mấy hôm Tết cô ăn bánh mứt hơi nhiều nên cổ họng vẫn còn đau rát. Lại lỡ bóc vỏ viên kẹo, cô đành quay xuống Thái Anh-đồng minh đi trễ đang ngồi sau lưng Đăng Quang "Ê Thái Anh ăn không?"

Lần này đã rút kinh nghiệm, không để đắc tội với tên điên trước mặt, Thái Anh xua xua tay, nhanh miệng lên tiếng "Thôi thôi không dám không dám"

Quả nhiên, chưa đến 3 giây bàn tay lạnh như băng ở phía trên đã đưa ra lấy que kẹo cho vào miệng.

Minh Thu bĩu môi: "Cậu nói một câu muốn ăn thì chết hả"

"Ai nói tôi muốn ăn. Tôi sợ lãng phí"

Thái Anh ngồi phía sau vỗ đùi cười như được mùa: "Má. Nói dốc không chợp mắt luôn bây"

Đăng Quang quay xuống lườm cậu, đưa tay huýt vai cậu một cái rõ đau.

***

Chuông vào học reo lên, 45 phút cực hình cuối cùng cũng kết thúc, Minh Thu trả lại áo khoác cho cậu, chạy vội vào căn tin tranh thủ 10 phút giao tiết ăn sáng. Căn tin lúc này đông nghẹt người, từng dòng người chen chút, xô đẩy Minh Thu vất vả lắm mới tới được quầy bánh mì, cô thở hồng hộc lên tiếng gọi: "Cô ơi cho con một một ổ bánh mì ốp la không dưa không rau ít tương ạ"

"Hết ốp la rồi"

Minh Thu nhìn nhìn, lần nữa lên tiếng: "Vậy cho con một ổ bánh mì xúc xích cũng được ạ"

"Hết xúc xích luôn rồi con"

Minh Thu bất lực "Vậy còn món gì ạ?"

Chưa nghe được câu trả lời, đã có một giọng nói khác xen vào "Cô ơi cho con một ổ bánh mì chả đi"

Cô bán bánh mì lấy ổ bánh mì cuối cùng trong tủ ra, đưa mắt nhìn Minh Thu: "Hết bánh mì luôn rồi con"

Minh Thu thở dài, ôm cái bụng đói meo đi ra vừa định quay sang mua trà sữa thì chuông vào học cũng đúng lúc vang lên. Cô thở dài trở về lớp, vừa đói bụng lại leo thêm 3 tầng lầu hai chân muốn rụng rời.

Đang chống cằm lên bàn than trời trách đất thì trước mắt cô xuất hiện cái túi giấy. Minh Thu ngẩn đầu nhìn vào, phát hiện bên trong là 1 hộp bánh bao, 1 ly trà sữa. Vừa nhìn đã biết đây là hãng trà sữa mà cô thích, có điều tiệm trà sữa này cách trường tận 10km nên ngày thường cô cũng ngại đi, chỉ khi thỉnh thoảng đi ngang mới ghé vào.

Thấy cô nhìn chằm chằm vào chiếc túi, Đăng Quang chống tay lên cằm, nhàn nhạt lên tiếng "Không phải tặng không cho cậu đâu, tôi đổi với que kẹo ban nãy"

Đang đói nên Minh Thu cũng không khách sáo, cô lấy ống hút đâm mạnh vào nắp ly trà sữa vừa uống vừa lên tiếng: "Cậu học Toán cũng tệ quá rồi, bữa ăn này bằng 50 que kẹo, lỗ rồi thủ khoa ơi"

"Không sao, tôi nuôi cậu cũng được"

Câu nói của cậu khiến Minh Thu đang uống trà sữa thì ho sặc sụa, cô cúi đầu gặm bánh bao, đôi má không biết từ bao giờ đã trở nên ửng hồng. Minh Thu không sợ trời không sợ đất vậy mà bây giờ lại nổi da gà với câu nói bâng quơ của cậu. Bình thường cô rất giỏi đôi co, cũng ít khi ngượng ngùng nên không biết rằng bản thân khi ngại hai tai sẽ đỏ lên trông như một con thỏ.

Ít phút sau, cô nhỏ giọng lên tiếng, vừa muốn cậu nghe lại muốn cậu không nghe "Ai mà thèm cậu nuôi"

***

Khoảng thời gian này bọn họ ít cãi nhau, cũng xem như có chút hòa hợp. Thỉnh thoảng đến lớp cậu sẽ mua đồ ăn sáng cho cô, cũng tranh thủ đến lớp sớm hơn 10 phút để đứng phía sau nâng cặp tiếp cho con sâu lười này.Còn Minh Thu cũng vậy, cũng hình thành một số thói quen,khi đi lấy nước cũng tiện tay xách theo bình nước màu đen bên cạnh, khi đỗ xe vào bãi cũng vô thức vòng lại sau gốc cây để cạnh chiếc xe đạp màu đen kia. Đến tiết lý cậu sẽ canh thầy cho cô ngủ, sẽ kéo rèm cho cô đỡ nắng, còn Minh Thu thì không, vì cậu mà ngủ thì không bao giờ kiêng nể ai nên không cần cô canh. Thành tích của họ thì khỏi phải nói, Đăng Quang bất biến ở vị trí thủ khoa, còn Minh Thu tuy học có chút lệch nhưng vẫn không có ai chiếm được ngôi á khoa của cô. Bọn họ không chỉ kè kè nhau trong lớp, mà ngay cả trên bảng xếp hạng cũng không chịu buông tha nhau. Đăng Quang-Minh Thu cũng âm thầm, lặng lẽ trở thành thuật ngữ khiến con dân chuyên Nguyễn Du không khỏi xuýt xoa, ghen tỵ.

***

Trời bước sang tháng năm có hơi oi bức, ngay cả buổi tối không khí có hạ xuống thấp hơn nhưng vẫn còn khá nóng. Học sinh trường Nguyễn Du lại sắp sửa đối mặt với một trận chiến mang tên "thi cuối kỳ", Minh Thu cũng tất bật ôn tập để khép lại năm đầu cấp 3 thật mỹ mãn. Dù vật lý đã có tiến bộ nhưng vẫn không thể nói là hoàn toàn vững, lại mang tâm lý sợ môn học này. Minh Thu dù có ôn tập kĩ đến đâu cô cũng không thể tự tin khi làm đề vật lý, tối hôm thứ bảy, cô đành phải cầu cứu bàn cùng bàn.

|Mai cậu phụ đạo tôi một buổi được không? Sắp sống không nổi qua con trăng này rồi...|

Bên kia rep lại rất nhanh: |Thù lao?|

|Một ly trà sữa full topping size L|

|Để tôi suy nghĩ đã| Cậu nhìn màn hình tin nhắn, đôi môi khẽ nhếch lên, hình như niềm vui của cậu bây giờ là trêu chọc cô

Minh Thu cuống cuồng: |Thêm bánh tráng trộn, gỏi cuốn, được không?|

|OK|

| 9h sáng mai ở quán trà sữa đối diện trường nha|

***

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ cô lại ngủ quên, đến quán đã là 9h30. Cô hấp tấp chạy vội vào quán, order nước xong nhìn quanh 1 vòng quán, lúc này cô lại quên mất cậu ta là "thủ khoa đi trễ". Minh Thu chọn 1 bàn ở trong góc yên tĩnh rất thích hợp để học, cô vừa bật điện thoại vừa cằn nhằn, cậu ta đi trễ mà lại không hề nhắn với cô một tiếng. Minh Thu bật chế độ im lặng, bỏ điện thoại úp xuống mặt bàn, cô mở sách vật lý bắt đầu nghiêm túc ngồi đọc.

Bẵng đi một thời gian, đến khi làm hết 1 trang bài tập cơ bản đã hơn 10h30, Minh Thu mới chợt nhớ có một người hẹn 9h mà 10h30 vẫn lặng mất tăm. Cô mở điện thoại lên mới phát hiện 99+ tin nhắn trong group nhóm, Minh Thu ấn nút trở về tin nhắn đầu tiên hơn 20 phút trước: |Tụi Thái Anh, Đăng Quang đánh nhau trong sân vận động gần trường kìa bây|

Hai tay Minh Thu run rẩy, cô vội thu dọn sách vào cặp, đạp xe chạy thẳng đến sân vận động. Trong ánh nắng gay gắt của tháng năm, cô gái đạp xe trên con đường vắng mang theo tâm tư gì chính cô cũng không hiểu thấu, những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán nhưng cô không hề biết mệt, chỉ trách bản thân sao không đạp nhanh hơn.

Đến cổng sân vận động, Minh Thu dựng xe rồi xách balo vội vội vàng vàng chạy vào. Do quá gấp nên không để ý, cô đụng phải cô gái cũng đang chạy vào sân vận động làm rơi xuống túi bông, băng, thuốc đỏ. Hai người cúi đầu nhặt lại đồ, Minh Thu miệng không ngớt lời xin lỗi. Vừa ngẩn đầu lên phát hiện cô gái ấy chính là Mỹ Thy

Hai bên đồng loạt lên tiếng

"Ủa sao mày ở đây?"

Act cool, đứng hình mất 5 giây thì Minh Thu lên tiếng trước "Thôi lát nói sau, vô lẹ đi"

Hai cô gái chạy một lát, quả nhiên gặp đám con trai đang lao vào đánh nhau. Minh Thu quay sang nhìn Mỹ Thy, 2 người gật đầu với nhau tỏ vẻ đã hiểu ý, cùng nhau la lớn: "Chạy đi, chạy đi, công an tới rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro