CHƯƠNG 11
Hôm ấy cũng là buổi học cuối cùng trước khi học sinh trường Nguyễn Du bắt đầu bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán gần 2 tuần. Minh Thu trước giờ không hề thích được nghỉ, kỳ nghỉ càng dài nghĩa là cô phải ở nhà càng lâu, mà ba mẹ cô thì trực ở bệnh viện suốt nên cuối cùng cả căn nhà rộng lớn chỉ có mình cô lủi thủi một mình. Cô thích đi học hơn, có ngày chủ nhật cuối tuần đã là thỏa mãn lắm rồi, cô thích không khí náo nhiệt trong trường, thích sự bận rộn trong lớp học thêm, thích được tụ tập với bạn bè hơn là phải trải qua sự cô đơn trong chính căn nhà mình.
Có điều, trước khi được nghỉ, Minh Thu đã chuẩn bị tài liệu cho học kỳ sau. Gần như ngày nào cũng có đề làm mãi không xong, lúc nào cũng quanh quẩn với đống bài tập. Rảnh rỗi thì lên mess tâm sự mỏng với đám bạn, nhưng mỗi lần vào mess cô lại không tự chủ được mà nhấp vào khung trò chuyện của Đăng Quang, cuộc trò chuyện vẫn dừng lại ở chủ nhật tuần trước, đó là tin nhắn cậu chúc cô ngủ ngon, chúc cô ngày mai thi tốt. Minh Thu chậm rãi lướt lại cuộc trò chuyện của cả hai, thật ra cũng không nhiều lắm nhưng so với tính cách lạnh lùng, ít nói của cậu thì như vậy đã khá lắm rồi. Đột nhiên cô lỡ tay gửi sang tấm ảnh con mèo Sođa của mình, đang cuống cuồng định gỡ tin nhắn thì Minh Thu dừng tay, định bụng sẽ dùng lý do này cho cậu rep lại, cô cũng không hiểu nổi vì sao bản thân lại ngớ ngẩn trông chờ tin nhắn của cậu, nhưng ngoài dự định bên kia không hề có động tĩnh. Cái chấm xanh vẫn luôn sáng lên với dòng chữ "đang hoạt động" thường ngày cũng mất hút, trạng thái hoạt động đã là 2 ngày trước đúng hôm cậu đồng ý đi xem phim với Thanh Tú.
Minh Thu lại chợt nhớ ra, bữa giờ bận quá chưa kịp hỏi Thanh Tú tỏ tình thế nào rồi. Cô chuyển sang khung chat với Thanh Tú, nhanh chóng gõ gõ mấy dòng: |Sao rồi? Tỏ tình xong cũng không thông báo của bà nguyệt|
Không giống với Đăng Quang, Thanh Tú nhận được tin nhắn liền soạn tin: |Bí mật!!!|
Thấy Minh Thu soạn tin mãi chưa gửi, lát sau Thanh Tú nhắn thêm: "Mình đùa thôi, tiết lộ cho cậu đã tiến gần cậu ấy thêm 1 chút"
"Wow chúc mừng chúc mừng nha, nhớ chầu lẩu đó"
"Ok chốt đơn"
Minh Thu thấy hơi buồn bực, rõ ràng giúp cậu thoát ế vậy mà lại quay sang không thèm để ý đến cô, cô tắt điện thoạt quyết định ôm mèo ra ban công hóng gió. Sắp vào xuân, không khí đã có phần dịu bớt đi nhưng vẫn còn hơi se lạnh, Minh Thu lại nhớ đến buổi chiều hôm ấy. Tấm vé xem phim như chiếc lá rụng rơi xuống mặt đất, cậu bước đi chẳng hề quay đầu. Minh Thu ôm nỗi tủi thân, dứt khoát đóng cửa bước vào phòng, lúc đi còn không quên quăng lại câu chửi: "Đồ vong ơn bội nghĩa, qua cầu rút ván, làm ơn mắc ói"
***
Sáng hôm sau, Minh Thu sang nhà dì ăn cơm, thấy cô về nhà cũng không có chuyện gì làm, Tấn Phúc kéo cô vào sân trường xem cậu chơi bóng. Đạp xe vào đến sân bóng Minh Thu từ xa đã trông thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên khán đà hình như cũng không có ý định vào chơi, cô vô thức chạy lại ngồi cạnh vỗ vai cậu: "Cậu cũng rảnh rỗi đi chơi bóng hả?"
Đăng Quang xoay xoay trái bóng trong tay, lạnh lùng trả lời: "Ừ"
Minh Thu giả vờ nhìn một vòng quanh sân bóng, thận trọng thăm dò: "Thanh Tú chưa tới hả? Tôi gọi cậu ấy tới cỗ vũ cậu nha"
"Không cần"
Minh Thu im lặng gật đầu, cô thầm nghĩ "cậu ấy cũng không phủ nhận, xem ra là 1 cặp thật, mình cũng coi như là se duyên mát tay đi"
Đăng Quang nhìn cô im lặng, lát sau mới mở lời: "Còn cậu, tới đây làm gì? Nhìn không giống tới chơi bóng lắm"
"Tới cỗ vũ người đó".Minh Thu bất giác muốn phản công, vừa nói cô vừa ngước mặt tới Tấn Phúc đang đi vào.
Nhỏ chị vô tới sân bóng đột nhiên như bị tào tháo rược chạy đi mất không thèm đỗ xe, hại cậu đang gấp muốn chết cũng phải tìm chỗ nhét 2 chiếc xe đạp vào.Đỗ xe xong, cậu đi tới khán đài ném balo, áo khoác cho Minh Thu giữ hộ, định lên tiếng oán trách thì "bà chị" đột nhiên mỉm cười "Cố lên nha"
Tấn Phúc hơi rùng mình, cậu đưa tay sờ sờ trán Minh Thu rồi so với trán mình, lắc đầu bày ra bộ mặt ngờ ngệch "Tội nghiệp quá, không những bị tào tháo rược còn bị trúng gió nữa"
Nụ cười Minh Thu đông cứng lại, nếu không phải tình huống bắt buột thì thằng em này đã nhận "cú đấm ngọt ngào" từ cô rồi.
Đăng Quang bên kia trông thấy màn này, rốt cuộc cũng có động tĩnh. Cậu nhếch môi, vặn nắp chai nước dốc 1 hơi đã cạn sạch, quăng vỏ chai nước lại, hùng hổ bước ra sân: "Chia team đi, 3 ván thắng 2, team nào thua bao 1 chầu ăn trưa"
Thái Anh ném bóng lại chỗ cái người sáng giờ ngồi bất động như khúc củi trên khán đài: "Sao sáng giờ rủ không chơi? Ra vẻ quá"
Cuối cùng, cả đám chia thành 2 team, Đăng Quang và Tấn Phúc là át chủ bài của hai bên. Hai đội đều không kém cạnh, chỉ có điều Đăng Quang như ăn phải thuốc nổ cứ nhắm vào Tấn Phúc. Cậu không thèm chuyền cho đồng đội, có bóng trong tay thì cậu lại đập mạnh vào vị trí của Tấn Phúc nhưng nhắm rất chuẩn bóng chỉ mang tính chất đe dọa chứ không đập thẳng vào người. Với chiến thuật "một mình tao phá hết" thì chưa đến 3 trận, Đăng Quang đã khép lại màn so tài với tỉ số 2-0.
Thái Anh nhìn thằng bạn được mệnh danh là "chiến thần sân bóng" hôm nay như bị ma nhập không khỏi ngỡ ngàng: "Đại ca, mày thích cúp bóng từ khi nào vậy?"
Đăng Quang xách balo lên, không cần nhìn, trực tiếp rút hết tiền trong ví nhét vào tay Thái Anh "Hôm nay tao hơi mệt, lát nữa mày trả giùm tao"
Cả đám đều vui vẻ vì bữa ăn miễn phí, chỉ có Minh Thu mặt mày nãy giờ vẫn cau có, cô không ăn bữa trưa mà lấy xe chạy thẳng về nhà.
***
9h sáng 28 Tết, Minh Thu đang còn ngủ trên giường thì điện thoại reo lên ầm ĩ, cô đưa tay nhấc máy nhưng đôi mắt còn chưa mở hẳn
"Cho mày 30 phút soạn đồ bước ra đây, tụi tao đang trước cửa nhà mày nè". Ngọc Ngà trong điện thoại hối thúc
Minh Thu còn ngáy ngủ, lăn lộn rồi lên tiếng: "Đi đâu?"
"Đi chơi với lớp mình nè, lẹ đi"
Minh Thu dù có hơi không tự nguyện nhưng quyết không bỏ lỡ mọi cuộc vui. Cô nhanh chóng soạn đồ, dắt xe đạp ra cổng. Vừa mở cửa đã thấy chỉ có đám bạn cô, Thanh Nguyên, Mỹ An, Thái Anh và Đăng Quang. Cô nở nụ cười sượng trân, ghé vào tai Ngọc Ngà, nhỏ giọng: "Sao mày nói lớp mình?"
"À thì tụi tao nhắn rủ thêm con Nguyên, con An. Nhắn trên nhóm rồi ai mượn mày ngủ sớm chi"
Minh Thu nhăn mày, lắc lắc đầu: "Ý tao là hai thằng con trai kìa"
"Thì rủ cả lớp mà được có nhiêu đó tham gia đó"
"..."
Cả bọn đạp xe ra khu trung tâm thương mại trong thành phố. Chưa tới 15 phút đã đến nơi, bọn họ kéo nhau lên tầng cao nhất xem phim kinh dị. Hai tiếng sau, cũng đã đến giờ cơm trưa, sau khi thảo luận quyết định vào KFC ăn gà. Suốt buổi đi chơi, Đăng Quang và Minh Thu tránh nhau như tránh tà, người nào làm việc nấy nước sông không phạm nước giếng. 6h chiều thì quyết định trở về nhà, vì nhà cùng đường, nên Minh Thu cả buổi đạp xe sau lưng Đăng Quang, một lát sau cô đột nhiên tăng tốc muốn lao về phía trước, vượt mặt cậu cho bỏ ghét
Đột nhiên, đến ngã tư có chiếc xe vượt đèn đỏ xoẹt qua xe của Minh Thu. Cô ngã sõng soài, mông và khuỷu tay đều như kim châm còn kẻ gây chuyện không thèm buông tiếng xin lỗi đã chạy mất tăm, đến mặt mũi thế nào cô càng chưa kịp nhìn rõ.
Đăng Quang chạy phía trước ném chiếc xe của mình vào lề đường, chạy lại nâng chiếc xe đang đè vào chân Minh Thu, cậu cúi đầu kiểm tra, nhìn thắn vết xướt dài đang chảy máu trên đầu gối cô, giọng gắt gỏng: "Cậu đi không nhìn đường hả? Chạy nhanh như vậy làm gì?". Cuối cùng lại nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi: "Đau không?"
"Đau, đau muốn chết luôn". Minh Thu cắn răng chịu đựng, nhìn cậu oán trách. Thật ra chỉ là vết xướt nhỏ, cô cũng không có yếu đuối đến vậy chẳng qua là vừa rồi bị dọa sợ một phen, lại muốn trêu chọc cậu.
Cậu đỡ cô vào lề đường, đem hai chiếc xe gửi vào 1 cửa hàng gần đó. Ít phút sau quay lại cậu ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía cô: "Lên đi"
"Hả?" Minh Thu nhất thời hơi bất ngờ
"Không lẽ cậu tính đi bộ về nhà"
"Thật ra cũng không đến mức phải cõng..." Tuy miệng nói vậy nhưng cô vẫn leo lên lưng cậu
Đăng Quang đứng lên, vững chãi bước đi, hơi ngoái đầu lại: "Tôi cũng không định cõng cậu về nhà đâu, đã gọi xe rồi đang đỗ ngoài đường lớn, tôi chỉ cõng cậu đoạn này thôi"
Đi khoảng 500m, Minh Thu đã trông thấy xe taxi đỗ bên kia đường. Đăng Quang bước hơi chậm lại, cậu khẽ lên tiếng vừa đủ 2 người nghe: "Thật ra tôi với Thanh Tú không có quen nhau"
Đúng lúc tiếng còi xe vang lên ầm ĩ, Minh Thu ghé sát lỗ tai cậu "Cậu nói cái gì?"
Đăng Quang buồn bực lớn tiếng đáp: "Tôi nói chúc cậu năm mới vui vẻ"
Thật ra cô đã kịp nghe câu trước, kể cả tiếng còi xe có lớn hơn cô vẫn sẽ nghe vì câu nói ấy cậu dành cho cô mà. Trong tiềm thức Minh Thu lại thấy tâm trạng vui hơn hẳn, cô cười rạng rỡ đáp lại câu chúc của cậu "Cảm ơn. Chúc cậu năm mới vui vẻ"
"Cảm xúc cậu cũng phong phú ghê, lúc nãy còn sắp khóc tới nơi mà bây giờ cười tươi như vậy?"
Minh Thu không thèm đôi co với cậu nữa: "Ban nãy cậu không thấy hả? Tôi té còn trúng đầu nữa đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro