CHƯƠNG 1
Hai ngày sau ngày Quốc khánh, Thanh Bình liên tục đổ mưa trong mấy ngày, tí ta tí tách, nhưng dù mặt đất ẩm ướt lại không có cảm giác lạnh mấy, trong không khí vẫn mang theo vài phần khô nóng đặc trưng của ngày hè.
Trong sân trường THPT chuyên Nguyễn Du-trường chuyên trọng điểm của tỉnh, trong ngày tựu trường luôn náo nhiệt, ầm ĩ. Nào là tiếng buôn chuyện của đám nữ sinh, tiếng đập bóng của bọn nam sinh hòa lẫn với tiếng ve râm rang trong những ngày cuối hè,
Trên hành lang cũ kĩ vang vọng tiếng cười và tiếng đùa giỡn của học sinh, còn kèm theo tiếng mưa rơi róc rách.
Trong sự huyên náo, Lê Minh Thu ôm một chồng sách bài tập tiếng Anh từ văn phòng đi ra.
Xung quanh đó đám nữ sinh liên tục xì xầm to nhỏ " Minh Thu á khoa chuyên Hóa là hoa khôi khối Mười năm nay đó mày!"
Minh Thu đích thị là con cưng của trời, là ánh mặt trời nhỏ của khối 10 trường THPT chuyên Nguyễn Du, cô gái nhỏ là học bá hàng thật giá thật lại còn hòa đồng tươi sáng, là nữ thần trong mộng của biết bao nam sinh. Nhưng sự thật dù là á khoa lớp chuyên Hóa nhưng Minh Thu lại thích và học giỏi tiếng Anh nhất. Vì thế cô chính là cán sự môn Tiếng Anh của lớp 10H.
Đang lặng lẽ ôm chồng sách bài tập nặng trĩu trên dưới 40 cuốn, Minh Thu thoăn thoắt lách qua những vũng nước mưa còn đọng lại trên mặt đất trong sân trường để trở về lớp 10 Hóa nằm trên tầng 3.
Đột nhiên từ sân bóng truyền đến tiếng hét ầm ĩ "cẩn thẩn"
Chưa kịp định hình âm thanh phát ra từ đâu, thì ngay trước tầm mắt Minh Thu đã tối sầm "bụp", trái bóng căng tròn đập thẳng vào đầu cô, hai tay vốn đang giữ chặt chồng sách cũng trở nên run rẩy làm rơi xuống quyển sách đầu tiên.
Ngay lập tức một giọng nói trong trẻo vang lên kèm theo đôi tay nhanh chóng nhặt quyển sách đã lấm lem dưới đất lên "Cậu không sao chứ? Tụi này không có mắt hả trời chơi cái kiều gì kì vậy?". Đó là Thanh Nguyên cô nàng đáng yêu, hoạt bát của lớp chuyên Lí bên cạnh.
Minh Thu vừa đưa tay vò vò cái đầu đang chứa cả bầu trời sao của mình, vừa cười đáp "Không sao đâu, mình cảm giác cái dãy ngân hà ong ong trong đầu mình đá bay hết 20 từ vựng vừa học sáng nay luôn rồi..."
Nhặt sách xong xuôi, chuông vào lớp vừa đúng lúc reo lên, Minh Thu vội vàng leo từng bật cầu thang trở về lớp. Dù dính mưa, ướt đẫm mồ hôi do 3 tầng lầu hành hạ lại thêm cái trán đã sưng vù lên nhưng gương mặt cô gái vẫn rạng rỡ, mái tóc bồng bềnh mang theo theo mùi sữa dịu dàng, sạch sẽ.
Sau khi đi vào lớp học, cô cắn răng đặt chồng sách bài tập lên bàn học cạnh cửa, đưa tay lau mồ hôi, cầm từng quyển sách lần lượt phát cho các bạn cùng lớp. Còn lại 2 quyển, trong đó có quyển sách xấu số được nếm bùn ban nãy, cô dù ưa sạch sẽ nhưng lại không thể không biết xấu hổ mà đưa quyển sách đó cho người khác vì dù sao cũng là do bản thân mình xui xẻo đâm đầu dô trái bóng quái quỷ kia nên đành định bụng giữ lại quyển sách đó cho mình, cùng lắm thì mua tấm bìa hello kitty bọc lại là xong.
Cầm quyển cuối cùng, Lê Minh Thu cất tiếng nói "Còn bạn nào chưa nhận được sách không?"
Trong sự im lặng đến đáng sợ của bọn học sinh lớp chuyên đang cặm cụi cày quyển bài tập nóng hổi vừa được phát.Đột nhiên cậu bạn Thái Anh ở bàn cuối lên tiếng "Cán sự môn, đó là của Đăng Quang, cậu ấy hình như ban nãy còn ở sân bóng, cậu đưa mình giữ hộ cho"
Vốn là cô gái vui tính, hòa nhã với mọi người nhưng nghe tới sân bóng thì bạn Đăng Quang kia có không giữ mất thiện cảm trầm trọng với Minh Thu. Cô nhăn mài lẩm bẩm "Đi học hay đi chơi vậy chời? Đam mê quá sao không học lớp năng khiếu đi bon chen chuyên Hóa chi. Ngộ ha"
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Ngọc Ngà thủ thỉ vào tai cô: "Năng khiếu gì người ta là thủ khoa đó chị hai, nghe nói còn đẹp trai nữa đó mày đừng có đắc tội"
Minh Thu lên giọng "Đẹp trai thì mài ra ăn được hả, hơn nữa thủ khoa cũng chỉ là một danh xưng thôi qua vài tháng nữa dùng thành tích nói chuyện, ai mới là thủ khoa hàng "real" còn chưa biết"
Sau đó, cô nói với Thái Anh "Cô Thanh không cho giữ sách hộ, khi nào cái người tên Đăng Quang đó đến thì cậu bảo cậu ta đến chỗ mình ..."
Chưa dứt câu, sau lưng truyền tới tiếng bước chân, kèm theo hương bạc hà mát lạnh phảng phất trong gió.
Đôi mắt của thiếu niên hình như bị nước mưa rửa sạch, ướt át trong veo, tựa như dẫn điện, cất lên giọng nói lạnh lùng xa cách "Là tôi, NGUYỄN ĐĂNG QUANG".
Minh Thu có hơi chột dạ, nhìn cậu ta đến trễ mà còn thản nhiên như vậy chắc chắn là fan cứng của sổ đầu bài rồi. Cô bình tĩnh cầm quyển sách đưa ra rồi lẳng lặng quay đầu về chỗ.
Đột nhiên Đăng Quang giơ tay kéo áo khoác cô lại, Minh Thu giật mình chấp hai tay trước ngực vội thanh minh "Bạn học ơi mình giỡn thôi chứ mình không có nhu cầu giành chức thủ khoa Hoá của cậu đâu..."
Cậu trầm giọng: "Vậy sao, tôi cũng không cần cái danh xưng đó vì dù sao cũng phải dùng thành tích nói chuyện khi đó mới biết chính xác ai là thủ khoa "real" đúng không, cán sự môn"
Nói xong cậu khẽ cong khoé môi, buông tay ra khỏi áo khoác của Minh Thu, cùng lúc đó lấy ra miếng urgo màu xám từ trong túi áo chìa ra trước mặt: "Tôi không muốn đấu với người máu me bê bết đâu"
Lúc này Minh Thu mới ý thức được cơn đau rát từ trên trán, đổ cả máu, hai tay muốn chợp lấy miếng urgo dán vết xướt lại nhưng lí trí buộc cô lên tiếng: "Không cần, thủ khoa để dành dùng đi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro