Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng thời gian ấy

Trong cơn mưa tầm tã của ngày đông giá rét, bóng lưng gầy gò lặng mình đi trong cơn mưa. Đôi tay run rẩy cố gắng ôm lấy những chiếc bánh để chúng không bị ướt.
    Đi ngang qua một con hẻm, rẻ vào trong, nơi có một cậu bé vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu. Tôi nhẹ nhàng đặt chiếc bánh xuống, tay lau nhẹ vết bụi trên mặt em. Nhẹ giọng gọi
      "Này! Nhóc con anh mang bánh tới cho em này"
      "Oaa! Nhiều bánh quá. Toàn bánh ngon." Chất giọng hồn nhiên, trong trẻo đáp
       "Ngon thì nhớ phải ăn nhiều vào đấy". Nhìn người đối diện ăn, lòng tôi lại vô cùng đau nhói.
    Thương cho sự cực khổ của em. Ở độ tuổi mà đáng lẽ sẽ nhận được sự yêu thương từ gia đình được đến trường như bao đứa trẻ khác, thì em lại phải cuồng cực kiếm từng miếng ăn, có bữa phải nhịn đói. Nhưng em rất hiểu chuyện, luôn là một em bé ngoan, vâng lời, sẵn sàng nhường nhịn thức ăn của mình cho người khác. Có người lợi dụng điều đó để lấy thức ăn của em, họ cho rằng em là một đứa ngu ngốc nên mới bị ba mẹ bỏ rơi
     "Anh ơi"
     "Hửm sao vậy". Thoát khỏi cái suy nghĩ ấy, tôi nhẹ nhàng đáp lại
     "Em vẫn chưa biết tên của anh, anh tên gì vậy". Em hồn nhiên hỏi
     "Anh tên Chu Chí Hâm"
     "Vậy em gọi anh là Chu Ca được không". Nhanh nhẩu đáp
     "Được, miễn là em gọi"
Ngồi trò chuyện luyên thuyên cùng em ấy, tôi quên cả giờ về. Đến lúc về lại bị mẹ cấm cửa 1 tuần.
    "Con nói rồi con sẽ không đi đâu hết"
     "Thứ trời đánh, đi du học tốt cho mày. Sao lại không đi??"
     "Con không đi, ông thích thì tự đi"
     "Không đi cũng phải đi, mày không có quyền lựa chọn"
   Khốn khiếp, từ trước tới giờ ông luôn tự quyết mọi thứ mà chẳng hỏi ý tôi. Còn tôi vẫn phải luôn làm theo mặc dù bản thân không muốn. Chuyện du học tôi không muốn đi vì muốn ở gần em ấy. Điều mà ông tôi luôn cho nó là nhảm nhí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: