Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ

Buổi sáng, trời xuân mưa lất phất, một cô bé khoảng 4-5 tuổi đang ngồi một góc ngoài vườn.

"Mẹ không thích mình! Bố không thích mình!"

Nói rồi cô oà khóc. Ôi! Hoá ra bố mẹ của cô bé sắp li dị, họ cãi nhau suốt ngày, không ai chơi cùng em khiến em tủi thân mà bật khóc thành tiếng. Người ta bảo em trẻ con, có biết gì đâu. Nhưng em biết chứ, biết bố mẹ không thương em, biết bố mẹ bất hoà, biết bố mẹ sắp xa em rồi!

Em là kết quả của một cuộc hôn nhân bồng bột, non nớt. Bố mẹ em có thai ngoài ý muốn và phải cưới nhau. Trong suốt hành trình ấy, họ phải trải qua khó khăn về vật chất và cả tinh thần, họ cãi nhau không ngừng, chiến tranh lạnh mãi không thôi và em chứng kiến thấy tất cả. Có lẽ vì phải chịu những cay nghiệt ấy từ khi còn thơ mà em biết, gia đình của em khác với các bạn.

Cuối cùng, em cũng ngừng khóc, em đứng lên, chạy ra ngoài đường. Phải chăng em muốn bỏ nhà đi?

Mắt và mũi em vẫn còn phiếm đỏ. Cô gái nhỏ cứ chạy, cứ chạy và cuối cùng em chạy đến công viên gần nhà. Em ngồi xuống xích đu, nơi mà bố từng nắm dây xích đẩy em bay lên cao tới nỗi tưởng chừng như chạm đến mặt trời. Em trèo lên cầu trượt, nơi mà mẹ em từng nói với em: "Xuống đây con gái, mẹ đỡ con". Cuối cùng, em ngồi xuống ghế đá, chờ thời gian đi qua.

Bỗng em nhìn thấy đằng xa xa, một mặt trời tí hon đang ngồi đọc sách. Có lẽ em thấy hắn cô đơn giống mình nên em mới mon men lại gần cu cậu ấy. Thằng bé có làn da trắng, tóc đen nhánh và đôi mắt trong vắt màu hạt dẻ. Em ngồi cạnh nó, chào nó : "Chào bạn". Nó cũng đáp lại một tiếng "Ừm" rồi chăm chú đọc sách tiếp.

Có lẽ vì cảm thấy khó gần quá mà em ngồi xích lại gần hơn, hỏi nó tên là gì, nó đáp "Nguyễn Minh Khôi" rồi im bặt. Vậy mà em vẫn tiếp tục nói, "Ừm mình tên là Bùi Diệu Anh, bạn đang làm gì thế?"

"Đọc sách, không thấy à?"

"Bạn đang đọc gì vậy?"

Lúc này, thằng bé hình như đã hết chịu nổi sự lắm mồm của con bé, nó đóng sách lại, quay sang nhìn con bé.

"Cậu phiền quá, sang kia chơi đi"

Lúc này nó mới thấy mặt mũi của con nhỏ ngồi cạnh nói nãy giờ. Có vẻ như mắt và mũi của con bé đo đỏ.

"Cậu có chuyện gì à? Có ngã ở đâu không?"

Em thấy nó hỏi thì giật mình gật "Ừm"

"Cậu có thể kể cho tôi" - Thằng bé thương hại

"Cha mẹ mình sắp không bên cạnh mình nữa" - Con bé ngây thơ kể "Từ giờ mình sẽ sống với bà"

"Cậu có ổn không?" - Thằng bé thật sự thương cảm hỏi

"Mình không"

Nói xong đôi chân nhỏ nhắn ấy chạy đi, để lại cho người ngồi sau một câu "Cảm ơn bạn, mình rất vui khi được chơi với bạn". Thế nhưng chưa chạy được nửa sân, nước mắt nó tuôn ra mờ cả hai mắt, con bé vấp ngã. Nó không đứng dậy, chân không còn sức nữa, nó ngồi ở đó và khóc thút thít. Nó không gào to như những đứa bé khác, vì nó biết nó sẽ không được bố mẹ dỗ dành như chúng.

"Cậu sao thế"- Thằng bé kia chạy lại hỏi

Nói rồi nó giơ đôi bàn tay trắng trắng gầy gầy của nó ra đỡ em. Cô bé ngơ ngác nhìn, nó như giật mình lắm, vì ấy là lần đầu tiên nó được đỡ dậy trong đời. Đứng lên, nó phủi bụi trên chiếc váy màu hồng phấn của mình, lần nữa, nó nhìn rõ mặt thằng bé. Nó không như những người lớn rằng ôi tôi sẽ nhớ gương mặt ấy cả đời rồi lại quên béng đi, nó cố khắc sâu gương mặt thằng bé vào trong tiềm thức, cảm ơn rồi lại chạy đi.

Thằng bé đứng ở đó như đang nghĩ điều gì xa xăm lắm rồi trở về chỗ cũ, cầm quyển sách của nó rồi ra về. Còn lí do nó về thì ai mà biết được, tư duy của trẻ con ấy mà.

Tối đó, con bé ngồi dưới mái hiên nhà, bố mẹ nó đi thật rồi, nó nhìn lên trời, hàng ngàn ngôi sao xa vẫn ở đó cùng ánh trăng hiền hoà, chỉ riêng nó còn ở đây, cô đơn và lẻ loi biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: