CHƯƠNG 2:"Khi một cơn mưa không thể xóa đi vết hôn"
Cơn mưa rào bất chợt đổ xuống khi chuông tan học vừa vang lên. Sân trường nhộn nhịp bỗng trở nên hỗn loạn bởi những tiếng reo lên đầy bất ngờ. Một số học sinh vội vàng che đầu chạy về phía cổng trường, số khác thì bình thản đứng dưới mái hiên, chờ cơn mưa ngớt đi.
Soobin đứng lặng bên khung cửa sổ tầng hai, nhìn những hạt mưa rơi tí tách xuống nền xi măng ẩm ướt. Cậu thích mưa, nhưng không phải khi nó kéo theo cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào lòng.
"Không về à, hội trưởng?"
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng.
Soobin không cần quay lại cũng biết đó là ai. Cậu khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu trước khi xoay người đối diện với Yeonjun.
"Không." Cậu đáp ngắn gọn.
Yeonjun nhấc một bên chân chống lên tường, khoanh tay trước ngực. "Cậu lúc nào cũng ngoan ngoãn như vậy sao?"
Soobin không đáp. Cậu biết Yeonjun không đơn thuần chỉ muốn tán gẫu.
Khoảng cách giữa hai người không quá gần, nhưng ánh mắt của Yeonjun khiến cậu cảm thấy như bị nhìn thấu.
"Soobin," hắn gọi tên cậu, giọng nói mang theo chút nguy hiểm. "Cậu có bao giờ cảm thấy chán ghét cuộc sống của mình không?"
Soobin khẽ cau mày. "Ý cậu là gì?"
Yeonjun nhếch môi, đột nhiên rời khỏi bức tường và bước đến gần. Hắn không để Soobin có cơ hội lùi lại, chỉ trong chớp mắt, cậu đã bị ép sát vào góc tường.
"Ý tôi là..." Yeonjun cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả lên làn da lạnh lẽo của cậu. "Cậu có bao giờ muốn làm điều gì đó không đúng với hình tượng hoàn hảo của mình không?"
Soobin mở to mắt, nhưng chưa kịp phản ứng thì môi hắn đã chạm xuống.
Nụ hôn không có sự dịu dàng, chỉ có sự chiếm đoạt. Yeonjun không cho cậu cơ hội từ chối, bàn tay rắn chắc giữ chặt eo cậu, kéo cậu sát vào cơ thể mình.
Soobin vùng vẫy theo bản năng, nhưng điều khiến cậu hoảng hốt hơn cả là cơ thể cậu không bài xích.
Cậu cảm thấy nóng.
Cảm giác này quá xa lạ, quá nguy hiểm.
Yeonjun khẽ cười giữa nụ hôn, như thể hắn đã đoán trước phản ứng của cậu.
"Soobin," hắn thì thầm bên môi cậu, giọng nói trầm khàn. "Cậu có biết... cậu trông quyến rũ thế nào khi mất kiểm soát không?"
Cậu không trả lời. Vì lúc này, ngay cả chính cậu cũng không thể hiểu được bản thân mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro