Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - 5

Tôi hơi ngớ người khi thấy gần như tất cả người làm ở nhà Nguyên Hải đều đang đứng trước cửa căn hộ ở chung cư, kể cả bà quản gia.

- Mọi người...làm gì ở đây vậy?

Tôi hỏi, Grace đứng dựa vào tường, nhìn quần áo tôi ướt nhẹp mà khinh miệt:

- Lề đường có lạnh không?

Tôi đương cơn mệt mỏi, tôi không muốn đôi co:

- Không phải việc của cô.

- Không phải việc của tôi, tất nhiên, cô là ai chứ? Nhưng nhà cửa thì sáng trưng, người ra vào mở mồm là đòi đi tìm cô. Tôi có thể an tâm ngon giấc được à?

Tiểu thư lá ngọc cành vàng như cô, mà cũng biết trằn trọc không ngủ được à? Tôi kinh ngạc nhìn những người làm thoắt sợ sệt cúi mặt, hóa ra Nguyên Hải đã đứng sau lưng tôi. Bà quản gia nghiêm nghị nói với cô bé giúp việc ở cùng tôi:

- Mau mở cửa để cô My thay đồ, những người còn lại vào chuẩn bị bữa tối.

Dứt lời liền có người đỡ lấy tay tôi, Grace ẻo lả bước đến, hất cánh tay khiến cô bé người làm ngã nhào mà quát:

- Việc gì phải đỡ? Cô ta không có chân tay à?

Tôi thở dài, đỡ cô bé ngờ nghệch không hiểu chuyện dưới đất:

- Tôi tự đi được, em làm việc đi.

- Đúng đấy, biết thân chút đi, đừng làm như thể cô là chủ cái nhà này.

Bỏ ngoài tai tiếng cười khoái chí của Grace, tôi vào phòng cởi bỏ bộ đồ ướt sũng. Sau khi ngâm mình dưới làn nước ấm, mệt mỏi cả ngày dài ùa đến, tôi trệu trạo nhai cơm, nhìn cảnh nhiều người thế này trong nhà thật không quen mắt, nhưng cũng chẳng phải là phiền phức. Nghe bọn họ sột soạt lau dọn, đôi lúc nói chuyện rì rầm với nhau, mới thực cảm nhận tôi vẫn sống trong thế giới con người. Đưa tay gắp một miếng thịt kho, liền bị Grace đẩy xuống, giằng lấy bỏ vào chén của cô. Múc một thìa canh, Grace cũng giật thìa đòi múc trước. Tôi cau mày định lớn tiếng, lại thấy nụ cười khiêu khích trên gương mặt xinh đẹp, nộ khí trong lòng xịu xuống, im lặng cầm bát cơm trắng ăn nhanh. Tất nhiên, cô nào để tôi yên ổn, giả vờ trượt tay, cả thìa canh nóng ập ngược vào người tôi, tôi giật mình buông tay, chén cơm úp xuống vỡ choang, toàn bộ cơm trong chén đều đổ ra ngoài.

Bà quản gia vội lên tiếng đầy lo âu:

- Cô Grace, sao lại bất cẩn như vậy? Cô My, cô không sao chứ?

- Ối, tôi lỡ tay, Xin lỗi.

Grace mím môi vẻ hối lỗi, tôi ngán bộ mặt của cô đến mức không muốn ăn tiếp. Những người có mặt không thấy Nguyên Hải cho phép nên đứng yên tại chỗ, tôi vào bếp lấy đồ đọn dẹp, nhặt hết mảnh vỡ và cơm rơi vãi vào một chiếc túi, đoạn lấy chổi quét những mảnh vỡ nhỏ, Grace hắng giọng:

- Cô không thấy chúng tôi đang ăn cơm ư? Quét như vậy là bất lịch sự đấy.

Tôi nghĩ mình có quyền được phản kháng:

- Vốn dĩ tôi không muốn làm đến mức này.

Tôi hầm hầm đập vỡ thêm một cái chén, dọa Grace sợ đến điếng cả người, rồi cầm một mảnh thủy tinh, cà nhẹ vào làn da trắng nõn, mảnh vỡ chà xát vào da ngọt xớt, cô ta kinh hãi ôm cánh tay bị cắt một đường nhỏ như sợi chỉ, nước mắt giàn giụa mà rú lên:

- Cô làm trò gì vậy? Chảy máu rồi!

Cô bắt đầu vùng vẫy trên bàn ăn, tôi cười ngọt:

- Đau đúng không? Để dưới sàn thì người bị đâm cũng giống như vậy.

Grace trợn mắt nhìn tôi, tức đến đỏ cả người, tôi nghiêm túc hỏi Nguyên Hải:

- Tôi xin lỗi vì để anh nhìn thấy cảnh này. Anh có muốn trả thù không?

Tôi đứng giữa nhà chờ đợi, Nguyên Hải nghe Grace mè nheo hồi lâu, điềm tĩnh trả lời:

- Không cần.

Tôi cười một cái cảm kích, làm cho xong rồi bỏ đi.

Hình như trong lúc tôi ngồi thừ trong phòng, người trong nhà cũng đã về hết. Gió từ ban công thổi hây hây vào mặt mát rượi, tôi mỉm cười nhắm mắt, thầm tán dương Nguyên Hải rất biết nhìn xa, một chỗ thanh bình như thế này, không mua nhà ở đây mà lại chen chúc ở phố xá chật hẹp làm gì chứ. Có tiếng chuông điện thoại, mã vùng London, tôi hồi hộp bắt máy.

"Xin chào?"

"Cô có phải là Khánh My, thí sinh dự tuyển làm trợ lý của nhiếp ảnh gia Normile?"

"Vâng, đúng là tôi ạ."

"Lần phỏng vấn qua webcam trước, chúng tôi vẫn còn một số câu hỏi chưa hỏi. Bây giờ cô có phiền không?"

"Không! Không phiền!" Tôi vội vã đáp.

"Cô không có kinh nghiệm hành nghề, vậy đã từng qua một trường lớp nào chưa?"

Tim tôi nhói lên, bất động hồi lâu mới chậm chạp nói "Không ạ."

"Cô không có kinh nghiệm, cũng không có bài bản. Vậy cô có gì?"

Tôi có gì? Hơn 5 năm đóng những bước chân chắc nịch trên con đường hoàn toàn khác với mơ ước, tôi đã có những gì?

Không có gì cả.

"Tôi năng nổ, tiếp thu rất nhanh, sẽ không làm nhiếp ảnh gia thất vọng."

"Năng nổ? Tất cả những người dự thi đều nói rằng họ năng nổ, năng nổ là một loại tài năng sao?"

Lời nói của người phỏng vấn tràn ngập nỗi khinh khỉnh đáng ghét, tôi siết chặt tay vào điện thoại, lời trong lòng đều tuôn cả ra "Nếu tôi không có gì, tại sao các người lại để tôi qua vòng sơ khảo chứ? Từ đầu muốn tuyển những người có học chuyên ngành nhiếp ảnh, hóa ra chụp ảnh là một nghề giới hạn tài năng à? Vậy thì đừng làm gieo cho chúng tôi hy vọng nữa."

Đầu dây bên kia im liền một hơi, tôi biết mình đã hơi quá khích, nên đầu dây bên kia vừa lên tiếng, tôi đã chặn lời "Dù sao cũng không có ý định tuyển dụng tôi, đừng nói nữa. Đó là chút danh dự cuối cùng của tôi."

Ngắt máy, im lặng một thoáng tôi mới nhận ra mình vừa tự chân đạp đổ ước mơ của mình rồi. Tôi thở dài ngẩng mặt nhìn trời đêm, vốn biết thế này đã kiềm mình lại một chút rồi, tất cả những mong ngóng, hạnh phúc âm ỉ trong lòng gần tháng qua đều trôi sạch tại bản tính nóng nảy. Vô thức rảo chân ra ban công nhìn trời đêm. Cả khoảng không trả dài vô tận không có lấy một tia sáng le lói, màu đen kịt ảm đạm kia vây chặt lấy cõi lòng tôi không buông, tâm trạng mỗi lúc một chán nản. Tôi úp mặt vào mu bàn tay, đờ đẫn thở dài, phía sau những ngón tay đang che khuất tầm mắt, vô tình bắt gặp đôi mắt trầm tĩnh đang nhìn tôi.

Đốm lửa đỏ mập mờ dợm tắt trước gió, Nguyên Hải chống tay lên thành lan can, ánh mắt xa xăm tĩnh lặng, yên lặng mân mê điếu thuốc trong tay, từng làn khói phả ra nặng nề. Sau thoạt đầu ngạc nhiên vì anh vẫn chưa về cùng Grace, tôi nhìn thấy bàn tay cầm thuốc của anh xước một vết rất dài, Grace lại quá khích rồi.

Tôi quay người vào phòng lấy tuýp kem trị vết thương lúc trước anh dúi vào tay tôi, đoạn gượng gạo đưa trước mặt anh:

- Trả anh.

Nguyên Hải hời hợt liếc mắt, lại đưa vết thương về phía tôi như một lẽ thường tình, lặng lẽ chờ đợi. Tôi cúi mặt, cẩn thận thoa thuốc cho anh, mỗi một cử động đều nhận ra sự gượng ép không thể che giấu, chỉ mong xong nhanh chóng rồi đi. Đương lúc sắp hoàn thành, Nguyên Hải đột nhiên trở tay nắm chặt bàn tay tôi, mặc cho tôi không ngừng cố gắng rút tay lại.

- Tại sao không dùng máy ảnh?

Tiếng hỏi trầm thoáng qua sau lưng, bàn tay anh siết nhẹ như an ủi, như vỗ về, tôi trân trối nhìn gương mặt điển trai vô cảm, bất thần cụp mắt xuống. Tôi dứt khoát quay người, như muốn tra tấn bản thân mà nhìn vào đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ, thành khẩn lên tiếng:

- Nó không phải là máy ảnh của tôi.

- Cô còn muốn thế nào nữa đây? Chẳng phải đã mua một cái giống y hệt rồi sao?

Lửa giận bừng bừng trỗi dậy, tôi quay phắt người lại:

- Máy ảnh là thứ chỉ cần mua y hệt là xong sao? – nhận ra mình đã quá nóng nảy, tôi kiềm giọng lại - Máy ảnh của tôi...Chiếc máy ảnh Grace đã đập nát và được anh dung túng, nó có tấm hình tôi tâm đắc nhất mà tôi định sẽ gửi cho nhiếp ảnh gia người Anh kia...chỉ một lần, tôi muốn theo đuổi ước mơ của mình...Nhưng tôi hiểu rồi...tôi sẽ trả giá nếu cố làm điều gì quá phận.

Nguyên Hải khựng lại, đôi mắt anh nhìn tôi như không thể tin được, bàn tay nắm lấy tay tôi buông thõng bơ phờ. Tôi đột nhiên bật cười cay đắng:

- Hết rồi, Nguyên Hải, hết thật rồi. Các người đã thắng. Lúc trước tôi nóng nảy nói ly hôn, tôi sẽ không bao giờ như vậy nữa. Cho dù tôi có bị xúc phạm, bị vu oan, cho dù tôi không được bất kỳ ai tôn trọng, cũng sẽ không bao giờ đòi ly hôn nữa. Mong anh rộng lượng tha lỗi cho tôi.

Ánh nhìn đau đáu của anh như lột trần từng lớp tâm can tôi, nhưng hiện tại cõi lòng tôi đều rỗng không, nên xét ở một phương diện nào đó, tôi không còn sợ nữa.

- Nguyên Hải, ngủ ngon.

Không đợi câu trả lời, tôi dứt khoát vào phòng ngủ khóa trái cửa. Ngồi phịch xuống bên cửa, tay tôi rờ rẫm lên lồng ngực, trái tim như điếu thuốc bị anh đùa nghịch, lúc sáng tỏ rành rọt, khi mờ mịt như sắp vụt tắt. Nếu không có tiếng cười giễu của Grace thoắt ẩn hiện dội từng đợt vào tai, thì tôi đã không nhịn được mà ôm anh khóc òa. Cả thế giới đều quay lưng, giọng nói của anh chẳng khác nào một đốm lửa hy vọng bập bùng sáng trong con tim chai sạn. Tôi cười trong nước mắt, ôm lấy thân mình, liên tục tự nhủ "Không sao, tất cả sắp kết thúc rồi, rồi mày sẽ không còn chứng kiến những chuyện này." Nhưng không cách nào dịu lại được.

Ngọn gió lùa qua khe cửa, như mang theo câu nói dịu dàng của anh : "Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro