Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - 4

Bác Bình ngồi lặng trên ghế sau khi từ sở cảnh sát trở về, bên cạnh ông chỉ còn tôi sống chết đòi ở lại. Ông không nhìn tôi, đôi mắt chất chứa ưu tư phức tạp. Sau một thoáng im lặng, tôi đành lên tiếng:

- Tại sao họ không chịu buông tha cho bác?

Ông phả nhẹ một hơi thở nặng nhọc, đôi mắt hiền hòa của ông dường như cũng chẳng thể thêm chịu đựng, từng tia máu như nhuốm vẻ mỏi mệt. Ông đưa tay xoa đầu tôi:

- Đây là lần cuối cùng để loại bác khỏi cuộc chơi, lần họp hội đồng sau bác sẽ từ chức, Jackson và Andrew là ứng cử viên cho chức vụ chủ tịch tập đoàn Hòa Bình. Tất cả sẽ sớm kết thúc thôi, đừng lo.

- Đây là công sức cả đời của bác, không thể nói buông là buông.

- Ngày hôm nay đã được định sẵn từ rất lâu rồi, số ngày bác ngồi trên chiếc ghế chủ tịch hoàn toàn nằm trong tay Lite... - Nhắc đến Lite Pawson, Hòa Bình ngập ngừng, ông tiếp – Bác vốn dĩ không hợp với sàn đấu này.

Ông nở nụ cười hiền dịu, nét cô độc trong mắt ông chậm rãi tan biến khi nhắc đến người bạn xưa, mẹ của tôi:

- Chỉ hiềm mẹ con sợ sẽ trách bác, không lo cho con và Khánh Huy đến cuối cùng.

- Anh hai và con đều đã có thể tự kiếm tiền. Cho dù là 10 năm trước hay bây giờ, con tin mẹ cũng sẽ không trách bác.

Ánh mắt bác Bình phảng phất tia nhìn kinh ngạc, tôi nhìn thấy khuôn mặt cương quyết của mình phản chiếu trên đôi mắt dần mờ đục. Tôi siết nhẹ tay ông, xót xa lẫn buồn bã dâng lên ngập lòng, tôi ngả cằm lên mu bàn tay nhăn nheo:

- Họ không cho bác ngẩng mặt lên được, là để con và Minh Khôi cũng không cách nào can dự vào đúng không?

Ông im lặng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi.

- Lite sẽ chừa cho bác một con đường lui thôi.

Bác Bình mỉm cười an ủi, ánh trăng sáng lặng lờ đổ tràn xuống người ông, làm lóe lên sự không chắc chắn. Thư phòng tối tăm im lìm khiến tôi và ông như đang cùng bầu bạn, những uất ức suốt nhiều năm, tôi cuối cùng cũng vớ được đáp án.

- Bác Bình, chúng ta cùng đi London nhé?

Đâu đó trong căn phòng mập mờ câu trả lời ậm ừ của ông.

Bác Bình lại ngủ say, tôi khẽ khàng rời khỏi phòng, có tiếng người ngoài sân thu hút sự chú ý. Tôi mở cửa, ngoài sân lờ mờ hai bóng người đang quần vào nhau điên cuồng, tôi kinh hãi tới gần, Minh Khôi như con thú hoang, hồng hộc đấm vào người Khánh Huy. Tôi kinh hoàng, quýnh quáng giữ tay anh ta:

- Dừng tay!! Minh Khôi, anh làm trò gì vậy hả?!

- Anh phải đánh chết tên khốn này! Mau buông tay!!!

- Có chuyện gì cũng bình tĩnh, bác Bình chỉ vừa ngủ thôi!

Minh Khôi gầm lên như một con dã thú, Khánh Huy đứng yên chịu trận, thân thể anh đau đến mức muốn ngã quỵ nhưng không hề phản kháng một lời, tôi dứt khoát che chắn cho anh trai bằng cả thân mình, Minh Khôi nhìn thấy tôi, không tiện đánh tiếp, bèn hậm hực đấm vào thân cây bên cạnh. Lửa giận của Minh Khôi ngày càng cao, đấm đến tứa máu mà vẫn không dừng lại, tôi sợ hãi thét:

- Xảy ra chuyện gì?!

Minh Khôi cầm thứ gì đó vứt về phía tôi, tờ giấy mảnh bay phất phơ giữa không trung, nhẹ nhàng bị tôi giữ lấy, dưới ngọn đèn sáng trong sân, tôi nín lặng nhìn trân trối ba từ: Đơn Ly Hôn. Minh Khôi bị tay tôi cản lại cũng đã nguôi ngoai, duy ánh mắt của anh rực đỏ hận thù như có thể giết Khánh Huy bất cứ lúc nào:

- Xem đi! Xem đi! Anh ta đuổi chị tôi đi rồi!!

Tay tôi cầm tờ giấy giật lên liên hồi, lời đến môi mấp mé mãi, ra đến đầu lưỡi lại rụt vào, cuối cùng thận trọng nuốt khan:

- Là...chị ấy sao?

Ánh mắt Khánh Huy chững lại, đưa tay lên môi quệt đi vết máu tươi, đanh giọng nói:

- Không cần em xen vào.

Minh Khôi xấn đến, gào:

- Lần đầu tiên gặp anh, sau đó chị ấy vẫn thường nói với tôi, rằng chị ấy rất rất thích anh. Chị ấy có thể làm mọi thứ vì anh! Bao nhiêu năm nay nhẫn nhịn mọi uất ức vì anh! Người như anh có chó cũng không thèm lấy, mà chị ấy lại vui mừng vì được làm con chó ngốc nghếch si tình đó đấy!

Khánh Huy ngẩng mặt lên, khuôn mặt không khi nào giãn nét của anh đêm nay có phần mê loạn không rõ ràng, rồi lại quay người đi, vờ như không nghe thấy. Tôi nhăn mặt bất lực:

- Anh nghĩ bác Bình là thủ phạm, nên chấp nhận lấy chị Thùy Anh. Chị ấy biết, nhưng lại lờ đi. Anh, sự lạnh nhạt của anh, đã giết chết một cô gái tràn đầy năng lượng, trở thành con người luôn e sợ, thậm chí nhu nhược. Với anh, chị ấy chẳng là gì. Đúng, nhưng với chị ấy, anh là cả thế giới!

Tôi tăng ca đến khuya, đều là chị Thùy Anh kiên nhẫn ngồi trên ghế sofa, có đánh đến chết tôi cũng vẫn còn nhớ bát cháo trứng đã nguội lạnh mà chị cầm trên tay đợi tôi về. Khánh Huy phẫu thuật thất bại, người nhà bệnh nhân sống chết đòi đền bù, là chị Thùy Anh khóc hết nước mắt cầu xin, người ta mới chịu buông lơi. Vì tôi không có mẹ, nên chị luôn tìm mọi cách khiến tôi không cảm thấy thiếu thốn. Chị âm thầm vì hai anh em tôi suốt bao nhiêu năm, đắng cay đau khổ chị đều nhắm mắt làm lơ, vậy mà bây giờ chúng tôi lại trả ơn chị ấy thế này, đập sụp cả thế giới của chị ấy.

- Anh Khánh Huy, Diễm Khuê đã chết rồi, vợ của anh là Hoàng Thùy Anh!

Khánh Huy trợn mắt nhìn tôi kinh ngạc, hẳn anh không thể ngờ tôi lại có thể thốt ra những lời thiếu lễ phép như vậy. Tôi thét đến khản cả cổ, đứng hồi lâu bình tâm được mới phiền não nói:

- Chị ấy có thai rồi.

Một lần ghé qua nhà, chị Thùy Anh đã vui mừng nói với tôi như vậy. Những mơ ước về một ngôi nhà đầy ắp tiếng cười của con trẻ được tạo nên từ đôi mắt mơ mộng của chị, đó là món quá quý giá nhất đối với một người phụ nữ. Khánh Huy sực tỉnh, ánh mắt lơ mơ vô định như bắt nhịp lại rõ ràng, anh loạng choạng đứng dậy, miệng lầm bầm:

- Thùy Anh...Thùy Anh...cô ấy ở đâu?

Khánh Huy bấy giờ mới hoảng loạn tột độ, ôm mặt ngồi bệt xuống kiệt sức. Minh Khôi đột ngột hỏi:

- Anh cầu hôn chị ấy ở đâu?

Khánh Huy bỗng nhớ ra, gạt tôi sang một bên rồi chạy bổ đến chiếc Toyota của mình, vặn chìa khóa phóng đi, Minh Khôi rồ ga chiếc Suzuki B-King, ra hiệu bảo tôi trèo lên. Chiếc xe lao hết tốc lực chìm vào màn đêm, tôi ngồi sau túm lấy áo khoác da của Minh Khôi. Rất lâu sau, anh ta bất chợt lên tiếng:

- Diễm Khuê là ai?

- Bạn gái cũ...của anh hai. Cô ấy mất vì tai nạn giao thông.

Bàn tay Minh Khôi siết chặt tay ga đến chuyển màu tím tái, cả người anh gồng cứng chịu đựng, tôi bấu vào áo khoác Minh Khôi, tâm trạng như bị đè nặng:

- Minh Khôi, xin lỗi anh.

- Đừng nói mấy lời đó, em không có lỗi.

Minh Khôi im lìm liên tục lao đi, tôi bất giác sợ hãi. Tính cách của Minh Khôi, nếu tôi chỉ hiểu chín phần, thì chưa chắc có người hiểu mười. Từ nhỏ đến lớn, cho dù người ta khinh bỉ chà đạp anh dưới gót giày đầy phân của họ, anh ta cười lớn bỏ ngoài tai, nhưng chỉ cần động đến Thùy Anh, Minh Khôi nhất định xé xác kẻ đó, khiến họ sống không bằng chết. Tiếng gió hỗn loạn thổi tới làm chiếc áo da không kéo dây của Minh Khôi đập lộp bộp ra phía sau, qua kính chiếu hậu, gương mặt Minh Khôi lạnh băng vô cảm, anh ta không giảm tốc. Đường xá dần giảm đèn lướt qua mắt tôi nhanh như thoắt, cơn lạnh lùa vào cõi lòng nặng nề, tôi không thể thở mạnh. Tôi cân nhắc rất lâu, quyết định xốc lại tông giọng tươi vui:

- Nếu hai người họ làm lành, chúng ta đi uống. Còn không...thì đẩy Khánh Huy tắm sông, nhé?

Phía bên kia không hề hồi đáp, từng phút trôi qua khiến tôi ngày càng khó thở. Minh Khôi thoải mái, còn tôi chẳng nể nang ai, cứ thế chơi cùng nhau suốt hai mươi mấy năm, gặp không chào, đi không biệt, vô cùng tự nhiên. Vì vậy giữa tôi và Minh Khôi chưa từng có loại cảm giác ngập ngừng này. Anh ta chợt hồ hởi:

- Được. Quyết định thế đi!

Chiếc Toyota bạc nãy giờ dẫn đầu đột ngột giảm tốc, rồi đỗ kịch bên một chiếc cầu nhỏ. Khánh Huy không mất nhiều thời gian để tìm được Thùy Anh. Chị thẫn thờ nhìn mặt nước sông phẳng lặng, làn gió mạnh mẽ thổi tung mái tóc dài, không nói không rằng. Không biết chị đã đứng ở đây từ bao giờ?

- Huy...?

Anh trai tôi chậm chạp từng bước, đứng trước mặt chị, Thùy Anh không thể giấu vẻ hoảng hốt:

- Người anh sao thế này? Anh đánh nhau ư??

Anh trai tôi nín thinh nhìn chị Thùy Anh lo lắng đến bật khóc nức nở, bất chợt, anh đưa tay kéo chị vào lòng mình, khẽ phả ra một hơi thở dài. Chị ngẩn người không tin được, tay chị run rẩy hết đưa lên định ôm anh, rồi lại rụt rè hạ xuống. Anh Khánh Huy nhẹ nhàng bật ra từng chữ một:

- Về nhà thôi, vợ à.

Đôi môi chị Thùy Anh giật giật không thể thốt thành lời, chị vùi mặt vào vai anh khóc nấc lên.

- Em đồng ý, anh hãy mang em đi, và mang em đi thật xaaaaa...

- Nhưng em à, vật giá leo thang, một nải chuối mua cũng là tiền, mua vé máy bay cũng là tiền, hay là chúng ta ở nhà ăn chuối?

Tôi huých vai Minh Khôi, cắn một miếng bánh mì:

- Cái gì mà một nải chuối bằng giá máy bay? Chuối của anh làm bằng gì đấy?

Minh Khôi uống nốt chai nước suối:

- Em không đọc báo à? Chuyện này hoàn toàn đã xảy ra. – Rồi quay về phía xe bánh mì – Chú ơi, cho con hai ổ nữa.

- Báo gì? Báo đốm? Hay báo hoa?

Minh Khôi đứng dậy:

- Aish, Khánh My em muốn gì đây?

- Muốn anh đi chết đi!

Nói đoạn đẩy thẳng Minh Khôi xuống sông, anh ta vừa vặn chụp lấy cổ tay tôi, chúng tôi ôm lấy nhau cùng ngã xuống nước. Chị Thùy Anh vừa bưng miệng cười, can thiệp vào cuộc hỗn chiến bắn nước:

- Thôi, đây là quán của người ta đấy. Lên đi kẻo cảm lạnh bây giờ.

Dường như trò đùa đã trở nên quá hăng say, không một ai chịu nghe lời chị, dù cả người đã ướt sũng vẫn tiếp tục trò chơi dưới nước của mình, tôi quá khích tạt nước ướt áo chị Thùy Anh, chị thì không sao, nhưng...

- Minh Khôi! Khánh My! Bước lên!!

Anh trai đanh giọng quát, tôi giật thót sợ sệt, lật đật lội nước vào bờ. Minh Khôi sốt sắng rũ nước trên người, vô tình lại ướt áo chị Thùy Anh, anh Khánh Huy vội che chắn cho chị, lại đanh giọng:

- Minh Khôi!

Minh Khôi tròn mắt ngỡ ngàng:

- Xem kìa, người ta có đôi nên quên hết đạo lý ở đời rồi, người ta từng dạy gì chúng ta ấy nhỉ?

Tôi đứng gần đấy la lớn:

- Uống nước nhớ nguồn. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

Minh Khôi giận dỗi choàng tay qua người tôi:

- Chúng ta về thôi.

- Em không ngồi xe anh đâu, lạnh lắm.

Tôi quay lại cười với anh trai đại nhân, anh tôi lạnh lùng:

- Nước trên người em làm hỏng ghế xe, bắt xe bus mà về.

- Ở đây không có xe.

- Đi bộ rất tốt cho việc phát triển xương, tăng cường sức đề kháng...

Tôi hận thù nhìn anh trai:

- Anh em như thể tay chân.

Nhân lúc Minh Khôi lon ton làm nũng chị Thùy Anh phía trước, tôi nói với anh Khánh Huy:

- Em muốn đi London.

- Đi với bác...ba Bình à?

Tôi "vâng" nhỏ:

- Em đi phỏng vấn, làm trợ lý của một nhiếp ảnh gia thật sự.

- Thế Nguyên Hải thì sao? Cùng đi à?

Lòng tôi chùng xuống, e dè lắc đầu:

- Không, anh ấy...sẽ không đi.

Dường như anh Khánh Huy cũng hơi ngập ngừng, rất âu sau mới nói trong tiếng thở dài nặng trịch:

- Em rể của anh lên báo chí thông báo cậu ta có nhân tình, anh liền tìm đến nhà, cậu ta lại nói em không thích cuộc sống trong căn nhà ấy, muốn dọn đi nơi khác một thời gian. Nhưng nhân tình của cậu ta lại ở chung một nhà, sáng tối gặp mặt, cậu ta còn muốn lừa anh sao? – anh tôi khẽ nghiến răng - Nhưng dù thế nào, em đều phải chịu đựng, cậu ta chỉ đam mê nhất thời thôi. Tuyệt đối không được ly hôn, đó sẽ là nỗi ô nhục của nhà chúng ta.

Cổ họng tôi nghẹn đắng lại, sớm đã biết anh Khánh Huy sẽ phản ứng như vậy, vậy mà tôi vẫn muốn cược một lần. Tôi muốn nói cho anh hai những gì đang giằng xé trái tim tôi, nhưng nếu anh tôi biết tôi đang sống chuỗi ngày đi trên dây, không biết khi nào rơi xuống, sẽ càng thêm lo lắng. Phía bên kia lại nổi lên một tiếng thở dài:

- Bây giờ anh đã biết, em thực sự trưởng thành rồi, nên những chuyện này càng phải suy nghĩ thật kĩ. Ngắm trời đất rồi bấm máy chụp những bức ảnh vô nghĩa cả ngày không thể bảo toàn cho em hết đời, nhưng Nguyên Hải thì có thể, cậu ta là chồng của em.

Tôi ngẩn một hồi lâu, im lặng bước đi. Đến cuối cùng anh tôi vẫn là anh tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro