Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - 3

Sáng hôm sau, tôi nằm nhai bánh trên ghế, bỏ ngoài tai tiếng Hồng Như cằn nhằn vì thói bừa bãi:

- Cậu mau về nhà đi!

- Tôi không có nhà.

Hồng Như buông chổi, ngồi xổm xuống bên cạnh tôi:

- Cậu định không về thật à? Còn đồ đạc thế nào đây? Xách cái thân, cái miệng bỏ đi là đi thật sao?

Tôi nín thinh không nói, cô chậc lưỡi:

- Chưa kể đến anh trai cậu, nếu anh ấy biết...

- Thôi được rồi! – Tôi chặn lời cô – Tôi ở thêm vài ngày đã.

Hồng Như tức tối cầm gối đánh liên tiếp vào người tôi, tôi cười cười đỡ đòn từ cô, lại nghe có tiếng chuông điện thoại của mình, bèn với tay nhấc máy.

"Grace?" Cô có lưu số tôi sao?

"Mai, Jackson đâu rồi? Jackson ở đâu?"

Tiếng khóc nháo lấp gần hết giọng nói của cô, tôi phải liên tục trấn an: "Cô bớt khóc lóc chút đi. Jackson làm sao? Đã xảy ra chuyện gì?"

Lời tường thuật của Grace vọng qua điện thoại xen lẫn từng tiếng nấc nghẹn, tôi vội vã thay đồ bắt taxi, thậm chí không kịp tạm biệt Hồng Như. Nói về vấn đề mua lại tập đoàn Hòa Bình, Nguyên Hải nhất định phản đối trong khi Lite Pawson lại một lòng hướng đến thị trường béo bở mà tập đoàn đã bước chân vào mười năm nay. Hôm nay, Lite vừa đến Việt Nam đã muốn tìm Nguyên Hải, nhưng anh ta đã ra khỏi nhà từ sớm, cũng không ở công ty, khiến Grace Pawson sốt sắng không thôi. Nghe đến đấy, trong đầu tôi hiện nhanh căn nhà ở ngoại thành nơi tôi đang ở. Trong lòng nhức nhối như đang ngồi trên đống lửa, tôi cầm điện thoại muốn gọi cho anh, nhưng anh lại rất ít khi nghe máy của tôi. Cơn sốt sắng không ngừng hoành hành nơi lồng ngực, khiến nhịp tim đi nhanh mấy nhịp, tôi rối trí cào tóc. Chỉ biết nghĩ đến cảnh Nguyên Hải gặp chuyện, tim tôi đã hoàn toàn chết lặng.

"Cậu ấy sáng giờ không đến đây, cũng không thấy ra vào chung cư."

Bà chủ quán mỳ bò viên nhẹ nhàng ra dấu, tôi bất lực muốn bật khóc, nhưng đôi chân vẫn muốn cố chấp đi kiếm anh, đành chào bác chủ quán rồi chạy vội đi. Tôi lơ mơ chạy khắp các con đường, đi qua cửa hàng nào cũng ngó nghiêng tìm xem bóng lưng tĩnh lặng quen thuộc, song, chưa một lần tôi thấy anh.

Trời dần chuyển trưa, ánh nắng nóng gay gắt đổ xuống thân hình rệu rã của tôi, giữa thời tiết nóng bức, thân nhiệt tôi ngày càng lạnh dần đi, vô lực trượt xuống một chiếc ghế đá. Đôi mắt vô tình thu được biển quảng cáo chiếu lại loạt phim nổi tiếng để gây quỹ từ thiện. Nhìn thấy "Titanic", mắt tôi đột nhiên sáng lên, thầm nghĩ Nguyên Hải chắc chắn sẽ chậc lưỡi bỏ đi, nhưng tựa phim nằm ngay bên cạnh, là "Sherlock Holmes".

Buổi chiếu phim không quá đông đúc, nên tôi dễ dàng tìm thấy Nguyên Hải đang chăm chú hướng mắt lên màn chiếu từ hàng ghế thứ tư, vừa vặn có một người định ngồi kế anh, tôi nhanh chân đẩy người nọ ra, đoạn ngồi xuống chiếc ghế đó. Đôi mắt Nguyên Hải thoáng qua một tia ngạc nhiên, thoắt cái đã đỏ ngầu giận dữ, trừng trừng lườm tôi như có thể xé nát. Tôi mới sực nhớ đã bỏ nhà đi gần hai ngày.

- Lite Pawson tìm anh.

Nguyên Hải duy trì im lặng, tôi đành bắt chước nhìn lên màn hình, nhưng vô ích, một con người chỉ biết đọc tiểu thuyết tình cảm và kinh dị như tôi, chưa từng lấn qua trinh thám làm sao hiểu thám tử đang điều tra chuyện gì.

- Đây không phải bản năm 1916, anh chỉ thích bản đó mà?

Nguyên Hải không đáp lời tôi, chỉ xem phim. Tôi thất bại sau nhiều lần cố gắng tập trung như anh, cứ năm giây lại quay đi vì một tiếng động nào đó, một lúc sau tôi thẳng tay bỏ cuộc, gật gà ngủ trên ghế.

- Đó chẳng phải là Tổng giám đốc Jackson sao? Cô gái bên cạnh có phải là Grace Pawson không?

Rất nhiều người nhận ra sự hiện diện của Nguyên Hải, và cả tôi. Vẫn là không nên thoải mái đi cùng anh, tôi vội vã đứng dậy, một cử động nhẹ nhàng giữ lấy bàn tay tôi, hơi ấm chậm rãi lan tỏa theo mồi lần siết chặt khiến tôi sững lại. Nguyên Hải giữ tay tôi lại, trong khi bọn người kia vẫn không ngừng xôn xao:

- Hình như không phải Grace. Là ai cơ chứ? Tin tức này thực nóng hổi!

Anh mau chóng đứng dậy, cởi chiếc áo vest trùm lên người tôi, cầm tay tôi dắt đi khỏi. Đến khi tiếng nói của bọn người hiếu kỳ kia không còn truy đuổi, thì chúng tôi đã ở trong xe đi một quãng xa rồi.

Nguyên Hải đưa tôi về căn hộ ở ngoại thành, tôi đinh ninh anh đưa về rồi sẽ đi ngay, không ngờ lại theo tôi lên nhà. Căn hộ yên ắng chìm trong bóng tối, rèm cửa cũng bị kéo kín bưng, tựa như chẳng có ai ở nhà. Tôi vừa cởi giày vừa gọi tên cô bé giúp việc, nhưng lại không ai trả lời. Nguyên Hải đứng ngay phía sau nói chen vào những tiếng gọi của tôi:

- Con bé không còn ở đây nữa, đã sớm về nhà chịu phạt rồi.

- Vì sao?

Nguyên Hải chăm chăm nhìn vào tôi, lạnh giọng:

- Tất cả những người không có trách nhiệm với chủ nhân, phải xử theo gia quy.

Cơ thể tôi bất chợt run lên cơn ớn lạnh, chắc hẳn cả tài xế Kim cũng không thể thoát cảnh chịu hình phạt nghiêm khắc từ bả quản gia. Chưa bao giờ việc tôi bỏ đi lại liên lụy đến nhiều người như vậy, đành ôm đầu tự nhủ, lần sau không được làm càn nữa.

- Hai ngày nay cô ở đâu?

Giọng nói của anh nổi lên giữa không gian tĩnh lặng, tay tôi đang pha trà khẽ run bắn bởi trong thanh âm điềm tĩnh vẫn phảng phất sự phẫn nộ.

- Tôi đến nhà một người bạn.

Nếu anh Khánh Huy biết tôi đã ngủ ngoài đường, trốn làm đi biển thì không yên, bèn tìm một lý do chính đáng. Tiếng đáp liền sau vô cùng nhạt nhẽo, như chỉ tiện miệng hỏi đến:

- Cô không có nhà à?

- Đúng. – Tôi ngước mắt, đã thấy Nguyên Hải đứng ngay bên cạnh – Tôi chính là vì chán ghét sự yên tĩnh của căn nhà này, nó quá cô độc.

- Nói một câu không thích là có thể bỏ đi? – Nguyên Hải cao giọng – Cô đừng quên, số phận của cô là ở trong căn nhà này, cô không có quyền ra khỏi tầm quan sát của tôi.

Tôi bật cười quay mặt đi:

- Vậy tôi phải xin lỗi vì không nghe lời được như Grace Pawson sao? Hay là còn người phụ nữ nào khác cũng rất nghe lệnh anh, tôn anh lên thành ông hoàng?

Tôi giật thót mình bởi cử động vồn vã, Nguyên Hải siết chặt cổ tay tôi, giật cả người phải gượng ép quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu giận dữ của anh. Từng câu nói rít qua kẽ răng đanh lại:

- Em có biết, không nhìn thấy em tôi rất hoảng sợ. Tôi sợ em lại không nói lời nào mà rời xa tôi, sợ em gặp chuyện. Bây giờ em vừa quay về đã muốn chọc tức tôi!

Sự dữ tợn của anh làm tôi sợ hãi, đến mức nước mắt giàn giụa:

- Anh sợ sao? Lite Pawson liên tục đe dọa quyền lực anh tốn công sức xây dựng, anh không sợ, lại sợ tôi rời xa anh? – tôi lắc đầu - Không phải, là anh sợ tôi sẽ chạy đi tìm Andrew, khi chủ tịch Hòa Bình cũng đứng về phía hắn, anh sẽ không còn bất cứ ai chống lưng nữa.

Đôi mắt trừng trừng nhìn tôi cuộn trào từng đợt sóng u ám kinh hồn, Nguyên Hải ghì chặt tôi trong tay anh, bản thân điên cuồng rà môi lên khắp cơ thể tôi. Tôi kinh hoàng sợ hãi, khổ sở né tránh những cái hôn thô bạo của anh, tay liên tục đánh vào thân thể anh nhưng vẫn không cách nào cứu vãn, cuống cuồng gào lên trong tiếng khóc:

- Nguyên Hải!! Anh nỡ phản bội lòng tin của Grace sao?!

Ngay lập tức, Nguyên Hải dừng hành động, tôi đờ đẫn buông thõng hai tay, mỗi lần thở dài đều lẩn khuất tiếng nấc nghẹn. Nguyên Hải ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa đầu vào tủ bếp nói với tôi:

- Chuyện bản tin thời sự, không như cô nghĩ...

Tôi thất thần lầm bầm:

- Đừng nói...Dù sao anh không có ý định giải thích cặn kẽ với tôi, vậy thì đừng nói ra.

Tôi không thể nhìn thấy được vẻ mặt của Nguyên Hải, bởi chỉ cần nhìn anh, tôi chắc chắn sẽ lại sợ hãi. Cơn chua xót xen lẫn tuyệt vọng cứ cuộn lên trong dạ. Phạm Nguyên Hải, từ khi nào mà tôi và con người này đã trở nên vô cùng khách sáo, vô cùng làm chướng mắt nhau như thế này?

Anh thâm trầm cất tiếng nói:

- Đêm hôm qua có sấm chớp, người trong nhà đều rất lo cô sẽ xảy ra chuyện.

- Vậy anh có từng lo lắng cho tôi không?

Tôi ngẩn người một lúc lâu, không có tiếng đáp lại, vô thức cười nhạt. Cuối cùng tôi cũng hiểu rồi. Tôi thích anh, nên từng lời nói, từng hành động của anh, tôi đều cố chấp cho rằng đều chứa chan tâm tình. Nhưng tôi lại quên rằng, vị hôn phu mà anh mong muốn không phải là tôi. Mối tình này do tôi một mình ảo tưởng, sự gượng gạo này cũng vì thái độ dửng dưng của tôi mà ra, tất cả chỉ là vở kịch nhạt nhẽo của tôi, làm sao có thể bắt anh thuận theo mà diễn cùng được?

Trong lòng đã hoàn toàn trống rỗng, tôi nói:

- Tôi nghĩ thông rồi, tôi sẽ tiếp tục sống như anh hai nói. Anh yêu ai cũng được, tôi không muốn phải ghen tuông vô cớ, cũng chẳng muốn cùng anh gây sự. Tôi chỉ cần được sống bình yên thế này thôi.

Qua một lúc lâu, có tiếng Nguyên Hải vang lên lạnh lẽo:

- Tôi đưa cô đến công ty, nếu nghỉ thêm một ngày, cô sẽ bị kỉ luật trong buổi họp đầu tuần.

Đứng trước những lời lẽ lạnh lùng của Nguyên Hải, tôi căn bản không hề có chính kiến, chỉ một một nước là tuân theo, bèn tập tễnh trở vào phòng thay đồ.

Đứng trước cửa phòng, tôi sợ hãi cắn móng tay, tay đưa đến cửa lại trượt xuống, không dám mở. Tôi đứng thấp thỏm như vậy khoảng 10 phút thì cửa bật mở, Nhã Duyên ôm tài liệu bước ra, thấy tôi, sắc mặt liền tái lại.

- Duyên yêu dấu à, cậu thương tôi đi. Cứ thể đi thẳng...

- Khánh My đến rồi!!

Nhã Duyên ngắt lời tôi bằng tiếng hét thất thanh đặc trưng, nắm áo tôi lôi vào phòng chịu tội, ngay lập tức, 5, 6 cặp mắt đổ dồn về tôi giận dữ:

- Khánh My!!!!!

Tôi giật mình bịt tai, chà xát hai lòng bàn tay vào nhau, tròn mắt vô tội:

- Các đồng nghiệp thân yêu, tôi chỉ nghỉ không phép một ngày, chắc không ảnh hưởng đâu nhỉ?

- Đừng nói với chúng tôi, cậu ta kìa!

Thanh Thúy hất mặt về phía Như Quỳnh, tôi còn một chút nữa tôi là rớt cả tim ra ngoài. Ánh mắt Như Quỳnh ngun ngụt một mùi sát khí, tựa như mã tấu có thể đập bẹp tôi bất cứ lúc nào. Không khí trong phòng ngày càng ngột ngạt, tôi đon đả rót trà:

- Đại ca...a, trưởng phòng à, đây là công ty, bớt nóng một chút!

Tôi bóp vai Như Quỳnh, cô thong thả nói:

- Khánh My.

- Vâng. – Thấy tông giọng cô đã hạ xuống, tôi mừng rỡ đáp.

- Cậu trực nhật hết tháng này!

Những tiếng hú hét nổi lên rõ rệt, Như Quỳnh nhướn mày dò hỏi, tôi nuốt giận gật đầu đồng ý. Những người còn lại thừa cơ cười như được mùa.

Tôi gãi đầu, vẽ vẽ kế hoạch trên giấy trong khi những người khác thản nhiên ăn cơm.

- Các cậu không thấy tôi rất đáng thương sao?

- Cậu bỏ đi một ngày, điện thoại không gọi được, đối tác khó khăn lắm mới chài được giận dữ bỏ đi. Đáng thương ở đâu? – Mai Phương bĩu môi.

Tôi thở dài, cam chịu cắm mắt vào sản phẩm trên giấy, sau cùng quyết định vứt bút, tập trung ăn cơm.

- Sáng nay có cảnh sát đỗ bên dưới cổng, có chuyện gì à?

Thùy Trang sực hỏi, Thanh Thúy mau miệng đáp:

- Chủ tịch bị mời hợp tác điều tra.

Miếng cơm khô khan mắc luôn ở cổ, tôi gập người ho khù khụ, tim thảng thốt sợ hãi. Nhã Duyên vỗ lưng tôi trong khi Minh An góp lời:

- Con gái của ông bác rể có con mèo là thông gia nhà cô hàng xóm cách nhà Hương Giang phòng nhân sự 3 dãy nhà nói, 10 năm trước, có một vụ cháy xảy ra trong đêm. Tuy chỉ có một người thiệt mạng, nhưng ruộng đồng xung quanh đều cháy rụi, đủ để hiểu nó kinh hoàng đến thế nào. Cảnh sát vốn đã kết luận do bất cẩn mà thành, nhưng nay đột nhiên bị bới lại, chủ tịch Hòa Bình là nhân chứng có mặt trong vụ án đó.

- Gì?!

Năm cái miệng đồng thanh thét, tay cầm đũa của tôi run lên bần bật, cơm trắng rơi vãi hết lên bàn, nhưng dường như không ai bận tâm. Tôi khiếp đảm, những day dứt suốt mấy ngày nay trở về không có, hấp tấp đẩy ghế đứng dậy, Như Quỳnh vội chụp lấy cánh tay tôi:

- Cậu lại định đi đâu? Gần đây cậu hành xử rất lạ.

- Như Quỳnh, để tôi đi...xin cậu, chủ tịch không thể xảy ra chuyện...

Tôi khổ sở van nài, Như Quỳnh ghì chặt tay tôi:

- Không được, bản kế hoạch...

- Hòa Bình là bác của tôi!!

Tôi gắt lên, ngay theo sau là tiếng đũa inox rơi xuống sàn choang choảng vào tai, giọng tôi lớn đến mức như đinh đóng cột vào tai tất cả những người có mặt ở phòng ăn, tôi thừa dịp dứt tay Như Quỳnh ra, quay mình chạy biến ra khỏi cổng công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro