Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - 1: Chấp nhận

"Should auld acquaintance be forgot,

And never brought to mind?Should auld acquaintance be forgotAnd days of auld lang syne?"(Auld Lang Syne)


"Vào vòng trong rồi à?"

Minh Khôi tiện miệng hỏi, những ngày này anh ta thường xuyên gọi điện thoại cho tôi để than vãn, tôi nói "Ừ, em do chính tay Hồng Như dạy dỗ mà."

"Cô ấy nhất định sẽ rất vui."

Cúp máy xong, tôi vẫn mãi thần người. Hồng Như một lòng mong sống một cách bình yên, thế nhưng Minh Khôi dù không ra mặt nhưng vẫn còn phải gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm, quá nhiều mối quan hệ của tập đoàn Hòa Bình. Nghĩ mãi cũng không thông, bèn chép miệng, mối quan hệ rối rắm của bọn họ, suy cho cùng vẫn nên để người trong cuộc tự mình giải quyết.

Buổi tối, tôi tạt qua nhà anh trai vì Khánh Huy đã gọi tôi đến ăn cơm. Sau bữa, Khánh Huy chống cằm nói với tôi:

- Mẹ ra đi có để lại cho chúng ta một khoản tài sản.

- Thật sao? Em chưa từng nghe nói.

- Bởi vì đã có người cướp lấy rồi.

Tôi đợi, Khánh Huy tiếp:

- Dì sáu vừa bảo với anh, tiền bảo hiểm của mẹ là 2 tỷ đồng, chúng ta là người hưởng số tiền đó. Hòa Bình nhận nuôi chúng ta, dùng số tiền đó để gây dựng sự nghiệp.

Lời của anh len lỏi vào não tôi chậm chạp, Khánh Huy nói:

- Không ai cho không người khác điều gì.

- Ông ấy là ba vợ của anh đấy.

Anh trai tôi cười nhạt:

- Ba vợ? Đứa con rể này trị giá tận 2 tỷ à?

Tôi lặng người một lúc, lại nói:

- Hòa Bình khi ấy có thể là một người thối tha, là một con người rác rưởi không đáng làm người, nhưng những chuyện ông ấy làm cho chúng ta nửa đời người, còn nhiều hơn mớ hận thù của anh đấy.

- Khánh My, không được tin tưởng ai cả.

- Anh hai, anh mới là người cần suy nghĩ lại. Ông ấy không giết mẹ của chúng ta!

Anh tôi chống cằm hồi lâu, rồi xua tay:

- Mau về nhà đi.

Tôi đứng dậy đi định, nhưng vẫn gượng lại nói một câu:

- Anh hai, anh có hận Hòa Bình, thì cũng đừng giận chị Thùy Anh.

Khánh Huy ngớ người, rồi mau chóng đuổi tôi về nhà.

Vừa ra khỏi cổng đã thấy chiếc xe của tài xế Kim đứng đợi, tôi nổi cơn bướng, vòng lại cửa sau trốn ra đường lớn. Đường phố gấp gáp lên đèn, như sợ hãi bóng đêm âm u sẽ làm hỏng cá buổi tối nhộn nhịp của người dân. Tôi thong thả ngắm cảnh phố xá tấp nập, tiếng ồn ã dần buông xuống các căn chợ đêm, đoán chừng giờ này tài xế Kim chắc cũng đang lo lắng vì không thấy tôi, bèn trở gót về nhà.

"Hôm nay, đại diện của tổng giám đốc điều hành tập đoàn đa ngành Hòa Bình, Jackson đã lên tiếng về tin đồn quan hệ giữa anh và Grace Pawson, cô con gái xinh đẹp của chủ tịch Lite Pawson. Anh cho biết, hai người đang trong thời gian tìm hiểu. Sau đây là hình ảnh của Jackson tại buổi họp sáng hôm nay..."

Tôi dừng chân trước cửa hàng điện máy đang phát bản tin, mắt chăm chăm nhìn hình ảnh của anh qua màn hình Tivi. Tôi gần đây thường xuyên không gặp anh, vì vậy không hề biết anh đã cười nhiều hơn trước, nét u ám lạnh lẽo vốn là thần thái của anh nay chỉ còn một vẻ mặt hạnh phúc khôn cùng.

- Xem kìa, cuối cùng cũng thừa nhận rồi. Tôi ship cặp này từ lần đầu Jackson đến đón cô ấy ở sân bay cơ.

- Phải đấy, tuy hơi buồn vì hoa đã có chủ, nhưng chủ đẹp như thế này thì tôi cũng cam lòng.

Hai cô gái học sinh phấn khích bàn luận trước màn hình, tôi lúng túng chạy đi. Thật ngu ngốc, rõ ràng đã biết sẽ có ngày này, nhưng tôi lại mãi mãi trốn tránh, bây giờ cũng vậy, vẫn là đang trốn tránh. Thì ra, tôi chẳng phải anh hùng gì cả, chỉ là một con lừa hèn nhát không dám ra trận thôi.

Tôi không muốn trở về, bèn thả bộ trên đường, lết bước đi theo từng viên gạch dưới chân, nó rẽ hướng, tôi rẽ hướng, nó đi thẳng, tôi đi thẳng. Phố xá vẫn nhộn nhịp với đủ loại âm thanh hòa lẫn vào nhau, tôi lạc lõng trong chính tâm tư của mình.

Không gian bốn bề bị lấp đầy bởi tiếng nhạc xập xình, rất nhiều người bận rộn nhảy theo cảm xúc của mình tạo nên một quang cảnh sống động. Tôi lắc nhẹ để ly Whisky sóng sánh dưới ánh đèn màu, men rượu thấm dần vào cổ họng, cơ thể nhẹ hẫng. Ưu tư dường như không còn nữa, tôi thả cảm xúc trên những nhịp điệu mê hoặc, bắt đầu nhấp môi đến một ly rượu khác.

Lần đầu tiên vào beer club sau nhiều năm, không tồi.

- Khánh My, lâu lắm mới thấy cô đến.

Một nam Bartender quen mặt tôi lên tiếng hỏi. Mấy năm trước, tôi và Minh Khôi đã sớm trở thành khách quen của tất cả các quán bar trong thành phố. Dù không thiết tha tình một đêm như Minh Khôi, nhưng chỉ không khí xập xình vui vẻ này mới có thể khiến tôi quên đi sự nhàm chán của công việc văn phòng.

- Gần đây bận rộn quá, mớ công việc đó có bao giờ là đủ đâu.

Anh ta cười lớn, quay người đi tiếp mấy vị khách mới vào.

- Em gái, đến một mình sao?

Ngơ ngẩn ngước mắt, người vừa hỏi là một thiếu niên ăn chơi, khoác trên mình bộ quần áo đắt tiền, nhưng nét mặt lại đáo để không kiêng nể một ai. Tôi không muốn đáp lời cậu ta, chậm chạp quay lại ly rượu của mình. Cậu ta hình như là lần đầu bị từ chối, có chút không bình tĩnh:

- Hẳn là lần đầu đến phải không? Không sao, bọn anh sẽ từ từ dạy em.

Đoạn nhiệt tình gọi thêm bạn bè đến, tôi có men rượu trong người nên càng trở nên nóng tính, nhạt giọng nói:

- Cút đi.

Bạn bè của tên thiếu niên kia đã sớm vây xung quanh tôi, có lẽ đối với beer club, đây là một chuyện thường tình, nên chẳng ai nhận ra thái độ không hợp tác của tôi. Ngay lúc tôi toan bỏ đi, thiếu niên nọ giữ lấy vai tôi, ép buộc tôi ngồi xuống, bàn tay thuần thục mơn trớn gò má tôi, cất giọng mời gọi:

- Anh thích những cô gái khó xơi như em, ly rượu này, anh trả!

Cậu ta trượt dần xuống môi, tôi đương cơn bực bội, nóng nảy hất mạnh. Cậu ta mất ngã nhào xuống bên đống ghế, tôi nói lớn:

- Đã bảo cút đi cho khuất mắt, cậu ấm!

Mặc kệ bạn bè xung quanh hỏi han, cậu ta ngay lập tức đã đứng phắt dậy, xông đến cho tôi một cái tát, gầm lên:

- Loại đàn bà ngu xuẩn, được bổn thiếu gia để mắt đến mà còn ngang ngược! – Hắn chèn tay giữ cằm tôi, rồi hất đi đầy chán ghét – Cái khuôn mặt này của cô, nhìn xem có bằng ai không? Nếu thiếu gia không đổi khẩu vị, xấu xí như cô có đến chết cũng không có cửa!

Tôi còn chưa khỏi bàng hoàng vì cái tát, thì lời nói của cậu ta đã khiến tôi sững lại. Tiếng xung đột đã thu hút rất nhiều ánh nhìn hiếu kỳ, cậu ấm thiếu gia được một phen bẽ mặt, nhanh chông dắt người bỏ đi. Bartender lúc nãy chạy đến dỗ ngọt tôi:

- Khánh My, đã lâu không quay lại cô vẫn khí chất. Nhưng cô xem, ầm ĩ như thế thì làm sao chúng tôi buôn bán đây? Ngồi xuống đã nào.

Mất một lúc sau, tôi mới lảo đảo đứng dậy tính tiền.

- Có người trả giúp chị rồi ạ.

- Là ai? – Tôi ngơ ngẩn.

Phục vụ lắc đầu, tôi nhìn quanh, không thấy bóng dáng bất cứ người quen nào.

Bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng, tôi phớt lờ mọi thắc mắc về bộ dạng xốc xếch ám mùi rượu, rảo chân nhanh đến một chiếc ghế ngẫu nhiên. Tôi tựa đầu xuống ghế không biết đã bao lâu, chỉ biết đã rất nhiều hành khách xuống hoặc lên, vẫn chưa đến trạm cuối cùng.

"When I was young
I'd listened to the radio
Waitin' for my favorite songs
When they played I'd sing along
It made me smile

..."

Trong một thoáng, cả hơi thở tôi cũng ngừng lại. Nhắm mắt kiềm nén thêm một lúc, nước mắt đột nhiên trào ra từ khóe mắt. Tôi vội vàng quay đầu sang phía cửa sổ, để mặc cả thân mình run lên bần bật vì những tiếng nấc, trong khi điệu nhạc nhẹ nhàng vẫn như rót vào lòng những lời tâm sự.

"Lookin' back on how it was
In years gone by
And the good times that I had
Makes today seem rather sad
So much has changed

It was songs of love that
I would sing to then
And I'd memorize each word
Those old melodies
Still sound so good to me
As they melt the years away

..."

Trong lòng Nguyên hải có Grace Pawson, điều đó ai cũng rõ, nhất là tôi. Chỉ hận tôi quá cố chấp, Grace Pawson là ai cơ chứ? Xinh đẹp vạn người ngưỡng mộ, lại có gia thế có thể nâng đỡ được sự nghiệp của Nguyên Hải. Còn tôi? Đứng cạnh cô khác nào quạ đen và thiên nga chứ? Tôi rúc mặt vào áo khoác khóc nấc lên, giai điệu bài hát bám riết bên tai, như đưa đẩy nước mắt của tôi rơi ngày càng nhiều hơn.

Khóc đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, mãi đến khi phụ lái gọi : "Đến trạm cuối rồi!" thì tôi mới choàng tỉnh. Lật đật xuống xe, chợt nhận ra trong tay đang cầm một chai nước suối nhỏ, lúc lên xe mình có cầm sao?

Sau khi khóc, cổ họng như cháy lên vì khô rát, tôi uống chai nước trên đường đi. Đứng trước tiệm chụp hình tắt đèn tối thui, hai cửa khóa chặt, tôi không khỏi thắc mắc, thường ngày mở cả đêm cơ mà? Lấy điện thoại tính gọi cho Hồng Như, sực nhớ cô không còn là bạn thân của tôi nữa. Chẳng còn nổi một nơi chứa chấp, tôi vứt luôn điện thoại xuống gần đó, cơn mệt mỏi lẫn mùi men rượu xộc đến, tôi ôm bụng nôn thốc nôn tháo xuống bên đường, cả người thấm mệt, nhưng lại không thể nằm xuống đường được, thế là tôi lại đi tiếp.

Thỉnh thoảng thả bộ như thế này mới biết thời gian lãng phí trong văn phòng thực ra đều vô nghĩa. Gió đầu thu thổi ngang mặt, bật tung cả tóc mái tóc ngắn ngang vai, lùa vào trong cõi lòng hoang vắng, tôi dang tay đi giữa đường, bây giờ chẳng còn vướng bận gì nữa rồi. Trên đường ghé vào một quán nước mở buổi đêm, gọi một ly cafe sữa mang đi, đương lúc thoải mái thưởng thức hương vị tự do, lòng bàn chân tôi nhói lên đau điếng, gót chân cũng siết chặt. Cúi đầu nhìn xuống, hóa ra tôi vẫn đi đôi giày cao gót Thùy Trang cho mượn, để gây ấn tượng với đối tác, tôi liền nhanh tay cởi giày ra, bỏ lại ngay ngắn trong balo, chân trần chạm vào nền xi măng cứng cáp, cảm giác lạnh buốt chạy khắp cơ thể. Tôi nhắm mắt rảo bước, nhớ lại một mảnh ký ức vụn vặt.

Tôi và Minh Khôi sang thị trấn bên đánh nhau, cuối buổi tôi mới biết trong lúc ngã mình đã bị trật chân, đám bạn đi cùng cũng bầm tím cả người, không ai đưa tôi về được, Minh Khôi lúc ấy còn nhỏ người hơn cả tôi, bèn bảo tôi ngồi đợi, còn anh ta chạy về gọi người đến đưa tôi đi bác sĩ. Tôi ngồi đợi bên vệ đường, rất rất lâu sau, đinh ninh là tên Minh Khôi bộp chộp đã quên mất rồi, bèn nắm vào cây dây leo xanh mướt phía trên tính đứng dậy gọi nhờ điện thoại về, dây leo không chịu nổi sức nặng của tôi nên đứt đoạn, tôi loạng choạng, may sao nắm vào cánh tay của một ai đó. Màu nắng cam vàng nhè nhẹ của bầu trời đổ xuống thân hình thon gọn của chàng trai 10 tuổi, tôi ngạc nhiên trông thấy những đường nét tuấn tú như bừng ánh nắng mà trước đây chưa bao giờ nhìn thấy, đôi mắt đen láy điềm đạm thu được hình ảnh tôi suýt té, vội đỡ dậy. Tôi rất lúng túng, tuy anh trai này chung nhà với Minh Khôi, nhưng anh ta rất ít nói, chúng tôi rất hiếm khi trò chuyện cùng nhau, Nguyên Hải khoác áo cho tôi, tôi ngoan ngoãn nhận lấy. Minh Khôi chạy đến, định thử sức cõng tôi, Nguyên Hải chợt quát lớn:

- Tự đi bộ! Không thể ỷ lại như vậy được.

Cả hai chúng tôi đều bị giật mình, vội vàng đứng dậy. Nguyên Hải vòng tay dìu tôi đi, tôi bắt chuyện:

- Sao anh không đi xe đạp? Em không nặng đến vậy đâu, có thể chở được đấy. – Tôi khẳng định.

Mặt Nguyên Hải nóng lên, khuôn mặt trước mắt tôi càng trầm xuống, giọng nói của một người con trai đang thời non nớt mà lại êm tai vô cùng.

- Anh không biết đạp.

Tôi phì một tiếng hài hước, anh liếc tôi, ánh mắt lãnh đạm giãn ra nhẹ nhõm. Tôi trỏ Minh Khôi, hỏi Nguyên Hải:

- Tên ngốc này gọi anh đến ạ?

Nguyên Hải tiếp tục bước đi, không trả lời, tôi nghĩ anh không quan tâm nên cũng cười đùa với Minh Khôi đi sát bên cạnh, bất chợt anh nói:

- Không, anh sợ em lại đi lạc lần nữa.

- Sao anh biết?

Tôi ngạc nhiên chớp mắt, đúng là có một lần tôi đi lạc cách nhà hai thị trấn vì mù đường, phải nhờ đến cảnh sát mới về được nhà. Nhưng lần đó chỉ có mình tôi. Nghe thấy tiếng Minh Khôi chọc ghẹo, tự nhiên mặt tôi đỏ lên không có lý do. Suốt quãng đường Nguyên Hải không mở miệng thêm lần nào nữa, im lặng dắt tay tôi băng qua đồi để về nhà.

Từ khi nào, nụ cười ngốc nghếch hiện diện trên đôi môi, nhuốm màu cay đắng, lại xịu xuống bất lực. Chàng trai Nguyên Hải khi ấy vẫn luôn để mắt đến đứa bạn thân Khánh My theo cách của riêng anh, bất cứ việc gì tôi làm, anh đều cẩn thận ghi nhớ trong lòng. Một cách nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, lẳng lặng quan tâm tôi, lẳng lặng ở bên cạnh tôi, lẳng lặng trở thành nhịp rung động đầu tiên của cuộc đời tôi.

Tôi mở bừng mắt. Một năm qua anh ở bên khi tôi cùng cực nhất, tôi được biết quán mỳ ruột của anh, luôn giúp đỡ tôi, cho tôi động lực phấn đấu, từng có những quãng thời gian thực sự vui vẻ.

Có khi nào một năm qua chỉ là một giấc mộng, nếu như vậy, đã đến lúc tôi phải tỉnh giấc rồi sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro