Chương 8 - 4
Tôi ngồi vắt chân trong thư phòng đọc sách, nghe bên ngoài có tiếng mở cửa, theo ngay sau là tiếng gọi "cậu chủ" đầy e dè của cô bé giúp việc, bèn thẳng lại dáng ngồi, cuối cùng cũng đến.
- Trò tuyệt thực này, không có tác dụng với tôi đâu.
Nguyên Hải vừa đẩy cửa bước vào đã lên giọng ran đe, tôi vẫn không rời trang sách:
- Vậy tại sao anh còn đến đây?
Ngay lập tức, cằm tôi bị giữ chặt bởi bàn tay cứng rắn của Nguyên Hải, đôi mắt đen láy ngay trước mặt tôi đong đầy vẻ giễu cợt:
- Lý do cô làm vậy là gì? Nhớ tôi sao?
- Giảm cân, tôi béo rồi.
Đôi mắt thâm sâu khẽ dao động, di chuyển sang hướng khác. Anh không đáp lời, lẳng lặng rảo bước đến bên tủ sách chọn lấy một cuốn rồi ngồi xuống đọc. Tôi biết chỉ có cách tự hành hạ bản thân thế này mới có thể gặp được anh, không thể để cơ hội này vụt đi trong sự im lặng.
- Gần đây Lite Pawson thường xuyên sang Việt Nam, không phải để ép bác Bình đấy chứ?
- Có muốn ép cũng không cần đích thân ông ta ra mặt – anh hờ hững nói – Chẳng qua chỉ muốn tăng thêm lòng tin của các đại diện bỏ phiếu cho ông ta, thật buồn cười, vẫn còn người tin rằng Lite Pawson sẽ nâng đỡ bọn họ.
- Chẳng phải ông ta từng nâng đỡ anh sao?
- Nâng đỡ và huấn luyện làm chân sai vặt của Andrew là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Tôi buông sách trầm ngâm, lại nghiêm túc nhìn anh:
- Tôi cảm thấy Lite hoàn toàn không muốn anh trở mặt, chỉ cần anh khéo thuận lòng ông ta, thể nào lại không được trọng dụng?
- Dựa vào đâu cô biết ông ta không muốn tôi trở mặt?
- Dựa vào việc ông ta bằng mọi giá khiến Grace Pawson trở thành vợ của anh.
Nguyên Hải khẽ bất động, nhướng mày:
- Khánh My, thời đại đàn ông năm thê bảy thiếp đã qua rất lâu rồi.
- Grace vừa là nguồn tin, lại vừa là cái giá khiến anh mãi mãi ở bên cạnh Lite. Anh là người chủ tịch chọn để ganh vác tập đoàn, đổi một đứa con gái lấy toàn bộ tập đoàn Hòa Bình, Lite sẽ không bao giờ từ bỏ một cái giá hời như vậy...
- Đủ rồi!!
Nguyên Hải bất chợt gầm lên, ánh mắt hằn lên từng tia đỏ dữ tợn khiến tôi run sợ, nhưng vẫn phải ngồi vững trên ghế.
- Ngày mai tôi lập tức thông báo với cả thế giới Grace chính là vợ của tôi! Khắp các mặt báo, các bản tin thời sự đều sẽ tung hô cuộc tình viên mãn này. Để xem lúc đó cô còn mạnh miệng nói những lời này hay không!
Trái tim nổi lên cơn thắt lại cay đắng, tôi run người nuốt đau đớn, nặn nụ cười bình thản đối mặt. Nguyên Hải ghé miệng bên tai tôi, từng hơi thở đều mang âm điệu đùa cợt:
- Xem ra cô thật sự ghen với Grace rồi.
Tôi bật cười khô khốc, mỗi âm tiết bật ra đều vô hồn:
- Tôi là vợ của anh, không đồng nghĩa với việc phải yêu anh. Tôi đang làm một người ngoài cuộc chỉ rõ cho anh thấy, rằng Grace chính là viên bảo ngọc anh phải trân trọng.
Nguyên Hải lặng người im lìm, tôi tần ngần quỳ dưới chân anh, khẩn khoản nắm tay áo:
- Tôi đã kết hôn với anh, cũng đã từng rất vui vẻ, tôi đã hoàn thành tâm nguyện của mẹ trước khi mất. Nguyên Hải, xin hãy ly hôn đi.
Bàn tay Nguyên Hải siết chặt vào nhau nổi gân xanh rùng rợn, từng câu cất lên đều đè nặng lên trái tim tôi, đến mức không thở được:
- Hai mươi năm nay cô chưa từng cầu xin tôi điều gì, bây giờ lại quỳ xuống xin tôi ly hôn. – Nguyên Hải gạt bàn tay tôi - Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không bao giờ ly hôn. Cô chỉ có thể là người của tôi, hô mưa gọi gió gì cũng chỉ có thể gói gọn trong căn nhà này, mãi mãi không bao giờ đạt được cái gọi là tự do mà cô mong muốn.
Anh bước ra khỏi phòng, tiếng sập cửa giận dữ làm lay chuyển cả không gian tĩnh mịch, lọ hoa trên bàn cũng theo đó mà rơi xuống vỡ tan. Tôi bần thần nhìn mãi vào từng mảnh vỡ sắc nhọn của lọ hoa như muốn tra tấn bản thân, đến mức tưởng rằng chúng đã hóa thành mũi dao, hoặc lớn hoặc nhỏ cứa vào trái tim u ám trong lòng, bóp nghẹn đau đớn. Tôi khuỵu xuống sàn mà thở dốc, anh sẽ không ngừng làm tổn thương tôi, và cũng sẽ không bao giờ buông tha tôi.
Không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro