Chương 8 - 3
Những ngày này tôi sống ở căn hộ ở ngoại thành của Nguyên Hải, buổi sáng ra khỏi nhà khi cô bé giúp việc duy nhất còn chưa ngủ dậy, tối về một mình ăn cơm, rồi lủi thủi vào phòng ngủ. Mỗi ngày trôi qua tôi càng thích nghi với cuộc sống buồn chán, vào thư phòng của Nguyên Hải đọc một cuốn sách, tận hưởng sự yên lặng một mình. Người trong nhà sợ Nguyên Hải một phép, vì vậy không ai dám liên hệ với tôi, ngay cả bà quản gia. Nếu phải tìm ra một người kiên trì nói chuyện với tôi, thì đó lại là Grace, cô thường xuyên đến, làm mọi cách khiến tôi cảm nhận ngày càng rõ hơn sự cô độc đang phải chịu đựng, đôi khi tôi tức đến muốn hét lên, nhưng Grace lại luôn lấy Nguyên Hải ra làm rào chắn, vì vậy tôi lại phải ngậm câm ngồi xuống. Nguyên hải đã đưa đến cho tôi một chiếc máy ảnh. Dù dáng ngoài y hệt với chiếc bị vỡ, song cầm nó trên tay tôi không còn chút hứng thú gì ngoài sự nguội lạnh, bèn nhận lấy có lệ rồi cũng cất gọn vào ngăn tủ.
Hôm nay, cả phòng tôi lén ôm gối nằm rạp xuống sàn ngủ trưa, bất chợt có tiếng người hét vào:
- Khánh My! Có người gặp!
Tất cả chúng tôi ngơ ngác bật dậy, bao gồm cả tôi, người bị gọi tên cũng phải tháo dải bịt mắt, sợ hãi nhìn quanh vì tưởng cấp trên đến. Đồng nghiệp bên phòng Kinh doanh đứng ở cửa nhăn răng cười:
- Dám ngủ trong khi tụi tôi làm việc, đừng mơ!
Thanh Thúy chửi thề một tiếng, ném gối vào tên đó rồi gối lên tay ngủ tiếp, tôi bực bội gãi đầu:
- Ai?! Tên khốn muốn gặp tôi giữa trưa nắng là ai?!
...
- Ông Lite Pawson đã muốn gặp cô từ lâu rồi, thật may vì cô đã đến.
Nơi quán cafe vắng khách, thư kí của Lite hòa nhã cười giải thích với tôi đã mấy lần, còn tôi vẫn chỉ biết đờ mặt thuận theo, nhìn người đàn ông nổi tiếng trước mắt. Khác hoàn toàn với tính cách thân thiện của bác Bình, từ đầu đến chân chủ tịch Lite Pawson, không nơi nào không toát ra vẻ uy nghiêm, khiến người đối diện phải sợ hãi. Ông ta là người ra lệnh cho Andrew phải đốt căn nhà có mẹ tôi bên trong, cướp mất tính mạng của bà, tôi cúi mặt cân nhắc, vì chỉ cần lỡ lời, không phải chỉ mình tôi, mà cả bác Bình cũng bị liên lụy. Ly nước trên bàn đã vơi đi một nửa, Lite lên tiếng, âm thanh trầm thấp cứng rắn:
- My, phải không?
- Đúng vậy.
- Tôi đã nghe về cô khá nhiều.
- Tôi biết về ông cũng không ít...
Đôi mắt xanh xoáy sâu vào người tôi, nhận ra câu vừa nói rất dễ gây hiểu lầm, tôi vội chêm vào:
- Trên tạp chí, tôi hay đọc các bài phỏng vấn về ông.
- Cô quan tâm đến tôi lắm à?
- Chủ tịch của chúng tôi vẫn luôn ca ngợi rằng ông Pawson đây nhìn xa trông rộng, mỗi hợp đồng đều cân nhắc cẩn thận, như vậy mới có thể đưa tập đoàn vươn xa ra các nước trên thế giới, cẩn phải học tập.
Tôi thoáng thấy môi Lite nhích lên:
- Các người không phải đã có Jackson sao? Cũng là một nhân tài của tôi.
- Con người ai cũng có thiếu sót, một mình Jackson thôi thì chưa đủ, tất cả nhân viên cần phải tận lực cống hiến vì tập đoàn, như vậy mới là tận tụy.
- Con người ai cũng có thiếu sót – Ông ta khẽ cười – Cô đã biết nói thế, nhưng vẫn chưa nhận ra thiếu sót của mình?
Tôi ngẩng mặt nhìn Lite, cuối cùng cũng nói vào trọng tâm.
- Tất cả những việc cô làm, tất cả những người bên cạnh cô, tôi đều biết cả.
Tất nhiên là tôi biết.
- Ông quan tâm đến tôi quá, làm sao tôi lại có được vinh dự này?
- Hòa Bình bất chấp tất cả ôm cô bỏ trốn trong đêm, gửi Jackson sang London để tôi dạy dỗ, ngay cả con trai ông ta cũng bị đẩy sang Mỹ, nhưng lại giữ lại cô. Từ lúc đó tôi đã bắt đầu lưu tâm cô, quả đúng là như vậy, mười năm sau cô đã thay đổi tất cả.
Tôi khó hiểu cau mày, Lite nói:
- Cô là một con cừu đặc biệt, nhưng sự bốc đồng đã làm cô trở thành một con cừu cụt đuôi mất rồi. Vị tha chẳng qua cũng chỉ là một trong những chướng ngại khác mà thôi, cô gái ạ.
- Tôi chỉ muốn an phận, còn những điều khác, quả thật chưa hề nghĩ đến.
Lite bình thản nhấp một ngụm trà, nói như chỉ tiện miệng nhắc đến:
- Tập đoàn Elf và hầu hết những đại biểu tham dự cuộc họp cổ đông vừa rồi, đều cho rằng tập đoàn Hòa Bình những năm gần đây đều không đạt được chỉ tiêu đã đề ra, đề nghị chủ tịch Hòa Bình sớm từ nhiệm, thay một vị lãnh đạo khác.
Suýt chút nữa tôi đã bật dậy vì hoảng hốt, ngày đó thật sự đã đến rồi. Lite nhìn thấy thái độ của tôi, không nén nổi cái nhếch mép:
- Đó sẽ là Lite Pawson có đầy đủ các mối quan hệ sẵn sàng ủng hộ nó vô điều kiện, hay là Jackson?
Các cơ trong người run lên, đầu óc rối bời sắp xếp những từ ngữ rời rạc, mãi mới ra khỏi cửa miệng:
- Dù sao đi nữa, chẳng phải quyết định vẫn thuộc về Hòa Bình sao? Chỉ cần Hòa Bình vẫn còn là chủ tịch, bất cứ lúc nào cũng có thể đổi trắng thay đen.
Sắc mặt Lite sững lại. Đón lấy ánh mắt tinh tường khẽ xao động của người đối diện, tôi lấy lại nụ cười tự mãn:
- Các người đã biết tôi là người của Hòa Bình, vậy cũng sẽ biết, tôi vì Hòa Bình trước giờ chưa hề sợ ai.
Đến tận bây giờ tôi mới nghe thấy tiếng Lite bật cười rất khẽ, có vẻ ông rất thích thú. Ra đến bên ngoài, ông mới gật đầu tâm đắc:
- Andrew yêu quý của tôi vì cô mà hát trước nghìn người đêm Giáng sinh, còn cùng nhau dựng nên một màn tình cảm lãng mạn. Thật đúng là bõ công!
Tôi nhích môi cười nhạt, bỗng có tiếng gọi lớn:
- Bố!
Tôi còn chưa kịp quay đầu, Grace đã chạy ào đến, ôm chầm lấy người bố của mình. Hàng chân mày nghiêm nghị nhíu lại đã giãn ra phần nào, hóa ra khuôn mặt Lite Pawson cũng không đáng sợ đến thế. Cảnh cha con hội ngộ này, dường như đã vô thức đẩy tôi trở thành thừa thãi, bèn tự mình đứng dậy:
- Giờ làm việc vẫn chưa kết thúc, tôi mạn phép đi trước.
- Đợi đã! – Lite gọi giật – Người của tôi đã xin cho cô nghỉ buổi chiều rồi, cô có thể đi shopping cùng con gái tôi không?
Có một tiếng "Sao?" khác vang lên cũng lúc với tôi, Grace cũng kinh ngạc không kém:
- Bố, con đi một mình cũng được.
- Con là người ở đây à? Cứ để cô ấy dẫn con đi. Thế nhé!
Nói rồi, Lite bước thẳng vào xe, tôi đứng thần người bên đường nhìn chiếc xe màu đen bóng loáng lao vút qua trước mắt, không hề có ý định rồi đi. Đến khi bàn chân mỏi nhừ, tôi mới chán nản nhấc gót:
- Đi thôi!
- Đừng có ra lệnh cho tôi!
Grace theo tôi đến trung tâm mua sắm, dọc đường chẳng buồn mở miệng trò chuyện, thế lại càng tốt, tôi có lý do để không nổi điên vì cô.
Grace Pawson, đúng là con gái! Cô vừa bước khỏi cửa hàng mỹ phẩm, đã thấy đứng mê mẩn nhìn bộ váy ở tủ kính đối diện. Tôi đi phía sau mà không tài nào hiểu nổi, thân xác này rõ ràng là con gái, nhưng tôi lại chẳng có tí hứng thú gì về phấn son, đồ mới trong tủ 80% là ra chợ thấy giảm giá nên mua, 20% còn lại là chị Thùy Anh và các đồng nghiệp thấy chướng mắt nên mua tặng, quanh nắm suốt tháng tóc cột cao, chân đi sneaker. Vì vậy, tôi ở trong phòng mà nói, đã trở thành một "người đàn ông" chính hiệu.
- Wow, da chị đẹp thật đấy.
Grace ngượng ngùng xem xét lớp phấn:
- Thật vậy chứ?
Tôi nhìn Grace, tự đáy lòng chợt nổi lên tự ti mặc cảm. Suốt từ nãy đến giờ, các nhân viên từ những cửa hàng không đon đả khen dáng chuẩn thì cũng mời thử mẫu son mới, bởi vì Grace quá xinh đẹp. Sở hữu làn da trắng ngần được chăm chút từ bé, cô cho dù là khoác lên mình bộ đồ nhặt được từ chuồng chó thì bộ đồ ấy thể nào cũng bị nhầm thành hàng hiệu. Đứng ở phương diện một nhân viên Marketing mà nói, các nhãn hàng không thể nào thoát khỏi sức hút của Grace, ngay cả tôi cũng thường xuyên than phiền người mẫu quảng cáo quá thô, cho nên, họ làm như vậy là chính đáng.
Tôi dường như bị lãng quên, tự động bị tụt lại phía sau làm nền cho Grace khoái chí ngập trong những lời khen có cánh. Tôi dõi mắt theo dáng người uyển chuyển, giày cao gót gõ xuống sàn thanh thoát như có thể bước trên sàn Victoria Secret, lại nhìn xuống bản thân mình, chợt thở dài. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mặc cảm về ngoại hình của mình.
Một người đàn ông có địa vị, có tài năng. Một người phụ nữ xinh đẹp, là hậu phương đáng để tự hào. Tôi lan man nghĩ đến hai người họ khoác vai đi trên phố, vô thức nở một nụ cười ngây ngốc.
Grace giở giọng nũng nịu khiến tôi phát sốt rét:
- Mai, xách đồ.
- Tôi cắt thanh quản cô đấy!
Tôi dửng dưng đi trước, mặc kệ Grace chật vật với mấy túi giấy chất cao quá đầu. Đi thêm vài bước lại có tiếng đồ vật đập xuống sàn, Grace ngồi phệt trên sàn, giương mắt nhìn tôi. Tôi chậc lưỡi đi đến xách vài túi đồ, cô nhăn nhó ngồi dậy, nhưng rồi lại trượt ngã xuống, mấy lần sau cũng vẫn không đứng được. Tôi cúi xuống, gót giày cô bị gẫy.
- 10cm? Cô đúng là rất tài giỏi.
Tôi vỗ tay khen ngợi, Grace lườm tôi, vươn tay lục tìm mấy túi giày vừa mua, mau chóng tiu nghỉu xịu vai xuống. Những đôi giày cô mua không có đôi nào gót dưới 5cm, tôi cởi đôi Nike dưới chân mình, vứt vào người cô.
- Tôi không đi loại giày rẻ tiền!
- Thế thì tốt!
Tôi nhặt lại mấy đôi giày, Grace nhanh tay chụp lấy, muối mặt xỏ chân vào. Chúng tôi sóng bước cùng nhau về nhà, tôi hỏi Grace:
- Tại sao cô lại mua mỹ phẩm?
Grace ngúng nguẩy không trả lời, mãi sau mới nói:
- Để làm đẹp.
- Đẹp để làm gì?
- Để Jackson nhìn thấy.
Tôi khựng lại:
- Cô thích Jackson?
Grace hơi cúi mặt, ấp úng bảo:
- Anh ấy rất tốt bụng, lại giỏi giang. Tôi không thể ngưng nghĩ về anh ấy, càng ngày càng thích anh ấy.
Khuôn mặt tươi rói của Grace khiến tôi có cảm giác rất lạ, có thể cô không thâm độc như tôi hằng căm ghét, cô cũng chỉ là một người thiếu nữ bình thường, yêu và mong được yêu. Cô sinh ra trong một gia cảnh giàu có, anh trai Andrew và bố đều xoay quanh trong những toan tính và cẩn trọng, bị hứa gả cho Nguyên Hải, thứ tình cảm thuần khiết này chẳng khác nào là niềm vui của cô, còn Nguyên Hải là chỗ dựa của cô. Tim siết lại đau đớn, tôi nhắm mắt lờ đi, lờ mờ nhận ra sự chua sót ngày một lớn hơn trong lòng mình.
- Cô My. Cô Grace.
Vì xách đồ giúp Grace nên tôi được về "căn nhà cũ", bà quản gia đứng cạnh cửa cất tiếng chào, từ khi bị Nguyên Hải cấm túc, tôi chẳng còn nghe một tiếng "cô chủ" nào nữa. Tôi ừm khẽ đáp lời, đưa túi xách cho người làm gần đó để kiểm tra điện thoại đang rung lên không ngớt.
Một số điện thoại lạ có mã từ London, tim tôi rộn ràng đập trong lồng ngực, thầm chấp tay cầu nguyện, chậm rãi mở tin nhắn ra xem.
Bài dự thi của tôi đã qua vòng sơ tuyển, họ sẽ phỏng vấn tôi qua webcam sau hai tuần nữa.
Tôi không thể nào ngậm miệng lại được, mừng rỡ ôm mặt nhảy tưng tưng, từng ngọn sóng hạnh phục ồ ạt đập vào cõi lòng tăm tối hiu quạnh, chỉ là tấm ảnh chọn bừa cũng có thể qua vòng. Niềm sung sướng chực trào đến mức có thể hét lên. Tôi nên báo với ai đây? Hồng Như à? Hay là Minh Khôi? Hay là cả hai bọn họ?
Cánh cổng đen lịch kịch mở ra, chiếc Volvo xanh lăn bánh đều trên con đường dát đá dẫn vào gara, tôi phấn khích chạy theo, thôi thì Nguyên Hải biết đầu tiên cũng được. Tôi đứng nhấp nhỏm trong vườn đợi anh trở ra, nhưng đã rất lâu mà vẫn không thấy động tĩnh, bồn chồn không chịu nổi nữa nên ló đầu vào xem tình hình.
Vết máu rỉ âm ỉ trong tim thừa dịp trỗi lên điên cuồng. Người ta vẫn thường nói, trái tim phải bơm máu nên không ngừng hoạt động cho đến khi bạn chết đi, nhưng tôi thấy sai rồi. Tim tôi rõ ràng là không còn đập nữa.
Vóc dáng nhỏ nhắn kiễng chân tiến gần hơn, đôi gò má trắng trẻo khẽ đỏ lên thẹn thùng, đôi môi hai người quyện vào nhau, ánh đèn garage lờ mờ hát bóng hai người quấn lấy nhau say đắm. Tôi dợm bước gần hơn để nhìn rõ thái độ của Nguyên Hải, nhưng tôi không làm được, tất cả các cơ đều cứng lại. Mỗi tấc da thịt như đang bê phải đá, nặng nề, lười biếng chuyển động. Khoảng cách giữa tôi và bọn họ được chèn vào bằng những tia nắng của buổi chiều muộn. Liệu đó có phải là nụ cười mãn nguyện dành cho người đẹp của anh?
- Cô My! Chúng ta về thôi!
Tài xế Kim cất tiếng gọi, tôi giật mình gật đầu. Đương lúc đợi tài xế Kim đánh xe đến, giọng nói quen thuộc ở sau lưng khiến tim tôi chực dâng lên nỗi tủi thân vô ngần:
- Tôi đưa cô về.
- Không cần.
- Từ khi nào cô được quyền từ chối tôi?
Tôi ngước mắt nhìn Nguyên Hải, dùng dáng vẻ chân thành nhất để nói:
- Anh nên quan tâm Grace nhiều hơn.
Nguyên Hải nở nụ cười giễu cợt:
- Có người vợ lại bảo chồng mình quan tâm một người phụ nữ khác như cô không chứ?
- Cô ấy một mình ở đây đã đơn độc lắm rồi, anh đừng lạnh nhạt với cô ấy, đừng để mất đi mới cảm thấy hối tiếc.
Anh thu lại nụ cười:
- Vậy còn cô, cô không muốn được tôi quan tâm sao?
Cùng lúc xe của tài xế Kim đỗ lại, tôi thờ ơ mở cửa xe bước vào.
Ngồi trong xe, tôi gục mặt như kẻ hèn nhát, đến tình yêu của mình cũng không thể thừa nhận. Lời nói cuối cùng của Lite trầm tĩnh dành cho tôi như một lưỡi dao nhọn khiến trái tim tôi rỉ máu không ngừng.
"Đã lựa chọn thì hãy suy nghĩ kỹ, cố chấp một cách ngu ngốc chẳng mang lại gì ngoài đau đớn."
Cửa kính xe mở, gió lạnh loạt xoạt như đùa giỡn cùng lá, vô tình đánh rơi hạt sương còn tồn đọng xuống khuôn mặt mất hồn. Tia sáng nhạt hắt ra, tựa như hạt lệ trong lòng, chất chứa vô ngần cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro