Chương 8 - 2
Đến công ty, bác bảo vệ già nói Như Quỳnh hôm qua quên mang chìa khóa trả lại, đi lòng vòng khắp sảnh đến mỏi chân, tôi đành quẹo vào thư viện trước nay ít khi lui tới, chọn một góc yên tĩnh nhìn trời mây.
Bầu trời vẫn luôn mơn mởn một màu xanh mát lòng, hòa cùng khung cảnh xung quanh tạo nên một bức tranh tuyệt sắc. Nhưng trong lòng đang nặng nề, nhìn bất cứ chỗ nào cũng chỉ thấy một màu xám xịt, mặt trời hay giông bão cũng chẳng phân định được nữa rồi. Lại lười biếng không muốn di chuyển, tôi đành nhìn mãi một chỗ đến khi ánh nắng chiếu đến rát cả mắt.
Đương lúc ngồi trên bàn ôm quyển "Đảo Mộng Mơ", bỗng cảm thấy có người bước đến loay hoay một lúc, tôi đinh ninh người nọ không có chỗ ngồi nên xích sang một ghế, quả nhiên anh ta ngồi xuống ngay bên cạnh, đặt quyển sách dầy cộp lên bàn rồi bắt đầu đọc.
Âm thanh nặng nề của cuốn sách đặt bộp, đập vào trí nhớ của tôi dội về. Một buổi trưa hè đầy nắng, tiếng ve từ khắp các ngóc ngách nơi sân trường vẫn còn rộn vang bồi hồi, tôi nằm dài trên mặt bàn mê mẩn ngắm chàng trai đang say sưa Sherlocks Home. Hàng chân mày nghiêm nghị khi nhíu khi giãn, kéo theo những đường nét say mê chăm chú, ngón tay thon dài khẽ đỡ lấy khuôn mặt, hiếu kỳ dõi mắt theo từng dòng chữ. Không khí tịch mịch của thư viện ban trưa đưa đẩy tôi lim dim nhắm mắt, tiếng sột soạt lật sách hòa quyện cũng hương tươi mới tuổi trẻ, trái tim nóng nảy đập rộn ràng.
- Khánh My, it's breakfast time!
Nhã Duyên ló đầu vào gọi, tôi như bắt được hy vọng, đáp:
- Đến ngay~!
Đoạn chạy đến trước tủ cất sách. Tôi qua mặt thủ thư mang mấy cuốn sách từ nhà, phải giấu ở ngăn cao nhất, vừa lầm bầm rủa tủ sách quá cao vừa khổ sở rướn người đẩy lên. Chợt quyển truyện bị giật khỏi tay, người đứng phía sau nhẹ nhàng đẩy lên ngăn cao nhất, xong chuyện cũng không bỏ đi mà cứ đứng áp sát vào người tôi như có gian tình. Cánh mũi hít thấy mùi hương nam tính quen thuộc, tôi vô thức đứng thần ra tại chỗ.
Nguyên Hải bước sang đứng cạnh tôi, lật lòng bàn tay tôi lên rồi dúi vào một vật.
Kem trị vết thương ngoài da.
Tôi còn đang ngây ngốc không hiểu, bàn tay ấm áp đã miết nhẹ trên vùng da bị Grace đánh đã được dán băng keo cá nhân. Nguyên Hải chú ý đến vết thương đó còn nhiều hơn là khuôn mặt tôi, đôi mắt đen trầm lặng chậm rãi tiến gần, tưởng như tôi có thể đắm mình cùng mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng anh. Cử động nhẹ nhàng bỗng nhiên dừng lại, anh đứng thẳng người, nhìn sâu vào đôi mắt tôi. Tôi lại lạc vào thế giới của riêng anh, sự quyến rũ nơi anh khiến tôi vô thức dấn sâu vào từng bước chân cho đến khi không thể nào thoát ra được nữa. Kỳ lạ thay, hơi ấm tỏa ra từ anh không thể sưởi ấm cõi lòng héo dần vì cô độc, tôi run rẩy choàng tỉnh, lách qua người Nguyên Hải ra khỏi thư viện.
Ra đến bên ngoài, không gian mông lung xoay vòng khiến tôi không cách nào bước tiếp, cũng chẳng dám mang khuôn mặt này đối diện với các đồng nghiệp, bèn trốn mình trong phòng vệ sinh.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình hèn nhát đến như vậy, thì ra ở trước mặt Nguyên Hải, tôi luôn không phải là chính mình.
Buổi tối, tôi ngồi trong phòng sấy tóc, nói chuyện qua điện thoại với Minh Khôi:
"Tình hình trừng trị tiểu tam thế nào?"
"Chọc cô ta vui chết đi được!" Tôi cười khoái chí.
Minh Khôi trầm mặc không nói, tôi hỏi "Còn anh?"
"Em đâu phải mới biết cô ấy ngày đầu tiên." Xen trong câu đáp của Minh Khôi, có cả tiếng thở dài, anh ta trầm giọng "Em phải ổn đấy nhé."
"Không ổn thì làm được gì nào?"
"Khánh My. Đã 10 năm rồi, mọi thứ đều đã thay đổi, kể cả Nguyên Hải. Bây giờ, yêu anh ta là cầm một con dao tự đâm chính mình. Anh biết em sẽ chấp nhận ôm lấy con dao đó. Anh muốn em hứa, đến lúc không chịu được phải buông ra, dù có thể sẽ chảy máu."
Lòng tôi chợt dấy nên một niềm cảm động, tuy tôi chưa từng tâm sự gì, và Minh Khôi cũng không nói gì, nhưng anh ta hiểu thứ tình cảm phức tạp của tôi ở thời điểm đó.
"Minh Khôi, anh luôn hiểu em. Nhưng lần này anh sai rồi."
Minh Khôi không buồn thắc mắc, cứ thể rủ rê "Hôm nào đi uống đi, anh đang buồn chán."
"Em đợi anh đấy. Thôi nhé!"
Tiếng Minh Khôi biến mất, chỉ còn màn hình đen phản chiếu nụ cười gượng gạo của tôi. Mò mẫm kiếm một tấm hình chụp ngẫu hứng còn sót lại trên laptop gửi đi dự thi, tôi chán nản thở dài.
Từ dưới nhà vọng lên tiếng ầm ĩ, tôi lấy làm lạ, Nguyên Hải đã về đến rồi, anh mà ở nhà thì không ai được lớn tiếng, huống hồ càng nói lại càng to. Tôi lần mò xuống cầu thang, Grace ở giữa nhà khóc lóc ỉ ôi, người làm đứng vây xung quanh không một ai ngồi xuống dỗ dành, trừ bà quản gia.
- Cô Grace, cô nói xem cô mất thứ gì?
- Sợi dây chuyền Tiffany của tôi, mất rồi! Đó là của bố tôi mua cho tôi!
Tôi dựa vào thành cầu thang, hướng mắt nhìn Grace, lại đánh mắt qua Nguyên Hải im lìm nhìn Grace từ ghế sofa, đoán chừng mình không dính líu gì đến việc này, lúc định nhấc gót chuồn êm cũng là lúc Grace nhìn thấy tôi.
- Mai!!
- Đã bảo tôi là My! – Tôi quay phắt lại, gắt lên.
Grace xô ngã bà quản gia, bật dậy chỉ thẳng vào mặt tôi:
- Đúng rồi! Chiều nay cô đã vào phòng tôi, nhất định là cô lấy.
- Tôi lấy đồ của cô? – Tôi nhíu mày – Dù có nóng giận cũng phải suy nghĩ trước khi nói chứ.
- Không biết! Tôi nhất định phải kiểm phòng.
Nói rồi cô lao thẳng qua người tôi, chạy lên trên lầu, tôi hấp tấp chạy theo:
- Này!
Người làm trong nhà cũng hiếu kỳ đi theo, tôi đứng dựa cửa nhìn Grace bới tung đồ đạc trong phòng mình:
- Đổ tội không phải chỉ dùng miệng nói là xong đâu, cô mà...
Tôi không thể hoàn thành câu nói vì Grace đã tìm được sợi dây chuyền của cô...sâu dưới đáy tủ quần áo của tôi, tôi thảng thốt đến mức đứng lì ra tại chỗ, Grace đi vòng quanh tôi, phỉ báng:
- Cô cũng to mồm lắm đấy, bây giờ thử ngẩng mặt lên xem.
Giờ tôi đã hiểu vì sao lúc chiều Grace ngỏ ý mời tôi vào phòng cô uống trà, tôi cười nhạt, còn tưởng tâm tính cô tốt hơn rồi.
- Kiểm tra dấu vân tay đi.
- Sao cơ? – Grace nghệt mặt.
- Tôi biết một cách đơn giản để kiểm tra dấu vân tay, sao không thử đi? Không lẽ cô cho rằng tôi đi trộm đồ của cô mà còn cẩn thận đeo găng tay sao?
Grace chợt bật cười thích thú, tôi cũng sững người. Lúc chiều cô gọi tôi đến xem trang sức, tôi vốn không hứng thú, nên món nào cũng sờ vào cho có lệ rồi buông tay, nghĩ lại thì mình đúng là ngu ngốc. Nguyên Hải thản nhiên bước đến giữa chúng tôi, anh đưa tay cầm lấy sợi dây chuyền, tôi còn nghe thấy tiếng anh khẽ cười:
- Lòng tham lam đúng là không lường trước được.
- Tôi không làm! – Tôi cố tìm cách vãn hồi.
- Có ai ăn trộm rồi lại nhận mình đã làm không?
Tôi gắng trấn áp bản thân, nhưng từ bé đến lớn tôi đều được dạy dỗ nghiêm khắc, có thế nào thì cũng không đến mức phải ăn cắp. Lòng quặn lại, đau đớn lẫn tủi nhục, mắt tôi cắm chặt xuống thảm trải trên sàn, cổ họng nghẹn ứ uất hận không nói nên lời. Cả hành lang im phăng phắc, biểu cảm của người xung quanh thế nào, tôi không biết, và cũng không nghĩ mình muốn biết, chắc chắn là rất thất vọng.
- Từ giờ, cô sẽ chuyển đến nơi khác ở. Ngoài lúc đến công ty, phải lập tức về nhà, tài xế Kim sẽ quản lý mọi nơi cô đi.
Grace hơi bất bình về cách xử phạt này, nhưng tôi thì khác, Nguyên Hải hiểu tôi quá rõ, không để tôi rong ruổi ngoài đường, không cho bất cứ ai nói chuyện cùng tôi, không cho tôi có bạn, cũng không khác nào từng bước giết chết tôi. Phía đằng sau bắt đầu xì xào về tôi, cả người tôi nóng ran, đã quá trễ để chống chế cho bản thân mình.
- Tôi không phải một đứa con nít 5 tuổi sợ hãi vì bị anh cấm túc, tôi không cần phải nghe anh. Muốn tôi đi, tôi khắc biết nên làm gì.
- Từ khi bước vào nhà này, cô sống ra sao do tôi quyết định, nhân quyền hay sự bướng bỉnh cũng không thể cứu vãn lấy.
Tôi tần ngần, Nguyên Hải không nhìn tôi, giọng anh lạnh tanh, không hề có cảm xúc:
- Nghe rõ rồi thì quay trở lại làm việc, không cần nhắc lại chuyện này.
Những người khác nhanh chóng tản đi, Nguyên Hải cũng biến đi mất hút, Grace nâng mặt tôi, khuôn miệng xinh xắn khẽ nhếch lên mỉa mai:
- Mạnh mẽ lên.
Dường như đã quá tuyệt vọng, tôi bật cười trước ánh mắt khó hiểu của Grace:
- Cô, chẳng hiều gì về tôi cả.
Đúng như tôi dự đoán, cô gái trẻ trở nên lúng túng bội phần, tôi lại càng cười to hơn. Đến khi Grace thật sự đi khuất, tôi vẫn há miệng cười vang, trong khi nước mắt rơi xuống, rớt lộp bộp xuống tấm thảm trải sàn. Cả căn phòng vắng lặng chỉ còn mình tôi, và tiếng cười mệt mỏi vọng mãi bên tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro