Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - 1

"A honey tongue, a heart of gall,

Is Fancy's spring, but Sorrow's fall."

(The Nymph's reply to the shepherd - Sir Walter Raleigh)


Cơn mưa làm thời tiết lạnh hơn rất nhiều, chiếc lá xanh ngoài cửa nhuốm một không khí lạnh lẽo bởi những giọt sương sớm, tôi không muốn chạm mặt Grace nên đến công ty khi các đồng nghiệp còn đang say giấc nồng. Tôi vẫy tay chào tiếp tân, chị ta ngạc nhiên:

- Khánh My, hôm nay sớm hơn?

- Đổi gió một chút, xem thử công ty vắng người là như thế nào.

- Không vắng lắm đâu.

Chị ta định nói thì có điện thoại cắt ngang, tôi cũng không quan tâm, nhanh chào tạm biệt để kịp vào thang máy. Đứng một mình trong thang máy, lại luôn nghĩ về thông báo của Susan Normile, trong tim tràn đầy một nỗi phấn khích đã rất lâu không cảm thấy, dứt khoát tối nay sẽ gửi bài dự thi.

"Tinh", cửa thang máy mở đột ngột ở tầng 5, đúng là có người đã đến rồi. Nụ cười của tôi khựng lại nơi cửa miệng, không để tôi nói một tiếng chào buổi sáng, Nguyên Hải điềm tĩnh bước vào thang máy, không nhìn về tôi, không một động tác thừa. Tôi vô thức lùi sang một góc, chừa chỗ để anh đứng mặc dù thang máy có thể chứa tận 17 người, chắc là cảnh này nhìn vào buồn cười lắm.

- Có chuyện gì vui à?

Tôi ngơ ngẩn mãi mới biết anh đang nói, vội mím môi thay cho nụ cười, đáp khẽ:

- Không có gì.

Nguyên Hải im lặng, tôi ngẩng mặt, nhìn bờ vai rộng vững chắc gó mình trong complet lịch thiệp, môi chực nhích lên cười buồn.

- Sớm hơn mọi ngày.

Nguyên Hải bắt chuyện, tôi cười trừ quay đi, không dám đối thẳng mắt nhìn anh:

- Không ngủ thêm được nữa, muốn đến tạo bất ngờ cho đồng nghiệp.

Ánh mắt lạnh lùng, phong thái đĩnh đạc xa cách, anh đã quay về với dáng vẻ cấp trên nghiêm khắc, không may thay, dáng vẻ ấy của anh, lại rất xa lạ với tôi. Nhịp tim rối loạn đập mạnh, chệch hẳn khỏi nhịp đập thường ngày.

- Bệnh à? Nói năng không giống ngày thường?

Tiếng lòng của tôi: Không lẽ bây giờ tôi lại la lối om sòm để anh bắt lỗi rồi mắng trước mặt bao người?! Một lần là quá đủ rồi! Nhưng ngoài mặt tôi chỉ cười nhẹ. Đột nhiên tôi nhận ra, trước mặt Nguyên Hải tôi không còn là chính mình nữa, tôi không muốn đánh nhau với anh, tôi không muốn đốp chát cãi lại anh, lòng tôi quấy trộn một loại cảm xúc rất lạ, chỉ muốn hình ảnh mình trước mặt anh xinh đẹp hơn một chút, có hình ảnh hơn một chút. Nếu là như vậy, tôi có thể được anh bênh vực không?

Nguyên Hải đưa tay sờ trán tôi, tôi ngẩn người. Bầu không khí giữa chúng tôi từ xa cũng ngửi thấy mùi ngượng ngùng lúng túng.

- Tại sao lại như vậy?

Biết anh không hiểu, tôi chậm rãi bổ sung:

- Cô ấy là ai?

Anh dứt khoát giật tay lại. Tiếng người xì xào bên ngoài dần dần lọt được vào bên trong thang máy, cánh cửa kim loại sắp mở ra, đã đến tầng nơi tôi làm việc. Nguyên Hải liền lách mình qua khe cửa chớm mở, bước nhanh ra bên ngoài, tôi cũng nối gót, các đồng nghiệp yêu thương đã sớm chạy đến đợi tôi.

- Cậu lại đi trễ, điểm thi đua tháng này âm rồi bà cô ạ!

Như Quỳnh đánh mạnh vào vai tôi, tôi nhăn mặt:

- Đi trễ?! Mới 7 giờ.

- 7 giờ con em họ cậu ấy! – Thanh Thúy vỗ đầu tôi – 9 giờ 45, là 9 giờ 45!

Tôi quýnh quáng nhìn lại đồng hồ, nó dừng từ lúc nào vậy?

- Tiếp tân nói hôm nay tôi đi sớm mà?

- Bình thường 10 giờ cậu mới vác mặt đến, 9 giờ 45 là đã quá tốt rồi còn gì.

Thùy Trang thản nhiên chêm vào.

- Xem như chứa chấp tôi một lần nữa vậy, tôi yếu đuối thế này, các cậu hét như thế làm tôi sợ chết khiếp rồi.

- Yếu đuối? – Minh An phụt cười – Cậu đánh nhau với hổ cũng còn thừa sức, câu yếu đuối gì gì đó vốn dĩ không dành cho cậu.

- Phải, phải. Quyết định vậy đi, chiều nay Khánh My dọn vệ sinh.

Mai Phương búng ngón tay, tất cả bọn họ đồng tình nhanh chóng, rồi kéo nhau về phòng, tôi không phục, trố mắt ra hỏi mãi:

- Các cậu thông đồng với nhau đấy à? Các cậu thông đồng với nhau đấy à?

- Đúng, bọn tôi thông đồng đấy.

Nhã Duyên vừa cười ha hả vừa khoác vai tôi kéo đi, mắt vô ý tìm về khuôn mặt bình thản lạnh lùng lẫn trong đám người đông đúc, thư ký của anh vừa đến, thì anh cũng quay người đi khỏi, dường như không hề nhớ đến sự hiện diện của tôi. Tim rệu rã nhớ ra lý do mình trù trừ chưa nộp đơn dự thi làm trợ lý của Susan.

Đi London, tức là rời xa anh.

Buổi chiều về nhà, tôi sững sờ chôn chân ở cửa phòng, kinh ngạc đến mức không khép miệng lại được. Đồ đạc trong tủ quần áo bị lôi ra vứt đầy trên giường, chăn gối nằm sõng soài dưới đất, bừa bộn chẳng khác nào chuồng lợn, tôi bất giác gào lớn:

- Trộm!!

Grace gãi đầu tiến đến gần tôi:

- Vừa về đã ồn ào, đồ vô văn hóa.

Tôi không còn bình tĩnh cãi với cô ta, cơn bàng hoàng còn chưa nguôi, chỉ biết run rẩy trỏ vào phòng, Grace thản nhiên chép miệng :

- Tôi làm đấy, phòng cô chẳng có gì vui vẻ cả.

Tôi đờ người nhìn cô, cô gái này có phải lên cơn sảng nắng không?

- Chỉ có mỗi cái máy chụp hình có vẻ có giá.

Grace vừa dứt lời, tôi đã lao đến lục lọi tủ quần áo tìm máy chụp hình, nó không còn ở chỗ vốn có, tôi điên tiết gầm lên:

- Máy chụp hình của tôi ở đâu? Ở đâu hả?!

- Dưới sàn. Đừng làm quá thế chứ, cũng là đồ giả thôi mà.

Tôi tức tốc lao đến bên giường, lập tức gục ngã tại chỗ. Từng mảnh kim loại đen rời rạc như bị ném nằm rải rác trên sàn, tôi sốc đến mức nấc lên, chiếc máy yêu quý mà mẹ mua cho tôi. Mấy năm dành dụm tiền lương của tôi đều đổ ra để nâng cấp nó ngày càng tốt hơn, tôi sờ một cái cũng sợ nó mòn, vậy mà cô ta...Cô ta...

Tôi xấn đến cho Grace một cái bạt tai thật mạnh, cô ta như gà cắt tiết, ôm mặt mà gào khóc:

- Sao cô dám đánh tôi ?! Cô là cái thá gì ? Mẹ nó, tôi sẽ mách Jackson!

- Mở miệng ra là Jackson, Jackson, loại đàn bà đĩ điếm!

Tôi điên đến không làm chủ được mình, tiếp tục đánh cô thêm mấy cái, Grace cũng chẳng vừa, nhào đến tát tôi. Tôi đẩy cô ngã lăn ra sàn, tiếp tục đánh đá cho thoản cơn giận. Cảnh hỗn loạn vang tiếng xuống tận dưới nhà, bà quản gia chạy đến đầu tiên, sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu.

- Trời ơi, hai người, xin hãy dừng tay! Xin hãy dừng tay!

Vô ích, lời của bà ta đã sớm chẳng thể trôi vào tai tôi, Grace càng không. Ồn ào một lúc lâu, cuối cùng Nguyên Hải cũng chạy đến, Grace liền thôi cắn vai tôi, khóc lóc ngồi dậy:

- Jackson...Hức...

Nguyên Hải trừng mắt lườm anh chúng tôi, ánh mắt anh không hề đùa cợt, dữ tợn đến rợn người. Tôi lồm cồm bò dậy trong lúc Nguyên Hải tỉ mẩn xem xét các vết thương khắp người Grace. Bà quản gia cũng tức tốc đến đỡ tôi, tôi nhìn Grace nũng nịu mà phát ngán, rõ ràng tôi không hề đánh cô mạnh đến mức chạm vào là nằm vật ra như cô diễn tả.

Bà quản gia ngồi bên cạnh thăm hỏi đủ điều, tôi trơ mặt không đáp, bất chợt Nguyên Hải quát lên khiến tôi giật mình:

- Cô là loại vô học à? Không có não sao?

Tôi sợ hãi nhìn anh, dường như đã được thức tỉnh, quá ấm ức và tiếc chiếc máy chụp hình, nước mắt tôi chảy dài.

- Còn khóc lóc?! Từ nay tránh xa cô ấy ra.

Dứt lời liền dẫn Grace đi khỏi, những người khác cũng không dám nán lại quá lâu, chỉ còn bà quản gia vẫn kiên trì lau mặt cho tôi. Tôi gạt tay bà ấy, ngồi bệt xuống sàn ôm lấy chiếc máy chụp hình đầu tiên bây giờ chỉ còn là những mảnh vụn. Tựa như cả thế giới bỗng chốc sụp đổ, tôi ôm mặt bật khóc.

Bà quản gia quỳ bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi:

- Cô My, cô đừng quá đau lòng.

- Không đau lòng?! Bà có hiểu cảm giác của tôi không ?

Tôi tức giận thét. Tấm hình tôi tâm đắc nhất trong đời lưu trong thẻ nhớ máy chụp ảnh, định hôm nay sẽ dùng nó gửi bài dự thi, vì chuyện không-đáng-đau-lòng mà thoắt cái ước mơ của tôi đã trôi hết sạch như nắm cát trong tay. Tôi không tiếc bất cứ điều gì, mà hận bản thân chỉ có thể giương mắt trông ngừng ta giày vò, chà đạp mọi thứ của mình trong vô vọng. Cái tát bên má vẫn còn sưng tấy, đột nhiên đến rộp da, đưa tay mò mẫm, thì ra tôi bị Grace tát đến trầy da rồi.

Tôi biết Nguyên Hải sẽ làm việc ở phòng sách cả đêm, vì vậy lơ mơ đứng trước cửa đợi anh. Lý trí của tôi không còn nữa, cảm nhận các giác quan cũng hạ đến mức thấp nhất. Bà quản gia khuyên nhủ nhiều lần, gió từ ngoài thổi vào người tôi lạnh buốt, các cơ mặt đã tê cứng, nhưng vẫn không ngừng chờ đợi. Tôi thật sự bối rối, tôi muốn anh nói với tôi, nói rằng chuyện này chỉ là một trò đùa, hoặc cho tôi một lời giải thích cũng được. Hóa ra cho dù có 10 năm xa cách hay không, tôi đối với anh vẫn là một cảm giác cố chấp đến ngu ngốc.

Gần sáng, tôi ôm đầu gối ngồi trước cửa, nhìn thấy cửa mở liền bật dậy.

- Ngồi ở đây làm gì?

Anh lạnh giọng hỏi, đôi mắt đen xa cách khiến mọi nỗi lực hừng hực trong người tôi tan biến, dìm mình xuống nổi tủi thân.

- Tôi bị thương.

Đã bao nhiêu ngày rồi, anh vẫn còn chưa nguôi tức giận hay sao? Còn tôi thì sắp không chịu đựng được nữa rồi. Tôi chỉ vào vết thương do Grace gây nên, đợi chờ một lời hỏi han?

Nguyên Hải bình thản đi vòng qua người tôi để trở về phòng ngủ:

- Không cần nói với tôi.

Tôi thật sự không còn gì nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro