Chương 7 - 2
Mắt tôi khó hiểu chớp chớp. Phải rồi, hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng ba rồi. Minh Khôi cười lớn:
- Định mời em đi ăn, nhưng Nguyên Hải giữ vợ như vậy thì anh đành chịu.
Cả Hồng Như lẫn Minh Khôi đều cười như được mùa khi đỡ tốn một miệng ăn như tôi, rõ ràng là có kế hoạch từ trước mà. Tôi nhoẻn miệng cười ngọt ngào, chớp mắt:
- Bạn của tôi chắc chắn không phải loại hẹp hòi như vậy, tôi đợi một bữa Tokyo Deli từ hai người. Thế nhá!
Minh Khôi tái mặt trong khi Hồng Như cười lớn, tôi ôm cô rồi rảo bước ra ngoài cửa quán, nơi chiếc Volvo xanh dương đã đỗ ngay bên lề. Nguyên Hải ảm đạm nhìn tôi bước vào trong xe, cài dây an toàn mới đánh xe rời đi.
Bên ngoài cửa kính, các cửa hàng đã rục rịch lên đèn, người đi trên đường nở nụ cười hào hứng, rảo nhanh chân chuẩn bị cho một buổi đêm nhộn nhịp, đèn đường nhàn nhạt theo chuyển động của chiếc xe mà lướt qua mắt tôi, rọi vào khuôn mặt hào hứng. Bỗng dưng nhớ lại cái thời ăn chơi thác loạn của mình, mặc cho Khánh Huy gào thét, tan làm là người này rủ rê người kia, phấn khích chèo kéo nhau đi hết các con đường của thành phố, chưa bao giờ tôi về nhà trước khi đồng hồ điểm 10 giờ. Hôm nào cũng có một kết cục, sáng ra cả cơ thể tôi vật vã không muốn đi làm, nhưng chiều đến là lại rỉ tai nhau đi tiếp. Tôi cười buồn, đó là tôi của một năm trước, nếu không phải gò mình làm một người vợ mẫu mực theo khuôn khổ của bà quản gia, có lẽ những ngày ấy sẽ tiếp tục đến bây giờ chăng?
Sinh nhật những năm trước, lúc được chị Thùy Anh nướng một cái bánh, lúc kéo đồng nghiệp dạo phố, khi lại chè chén cùng Minh Khôi, Hồng Như, còn năm nay, chắc là chỉ kết thúc ở đây thôi. Chiếc xe chuyển động chậm rồi dừng hẳn vì đèn đỏ, tôi vẫn dán mắt ra phố xá tấp nập người ngoài kia, cho đến khi một vật cứng bay thẳng vào đâu kêu "Bốp".
- Ái!
Tôi giật mình lấy tay xoa đầu, lại gặp ánh mắt đùa giỡn từ Nguyên Hải, tôi cáu:
- Làm trò gì thế?
Hắn hất đầu, tôi thuận theo nhìn thấy cuốn sách còn mới nằm lăn lóc dưới sàn xe, "Đảo Mộng Mơ"?
- Buồn chán thì lên đảo ấy mà nghĩ ngợi.
- Năm năm trước tôi đã thuộc Luật kinh tế, giờ anh muốn tôi quay lại đọc Nguyễn Nhật Ánh?
Tôi có chút không cam tâm, nhưng vẫn nhặt lên, táy máy lật giở trang giấy, bất giác lẩm bẩm:
- Ôi, tuổi thơ đây rồi.
Tiếng lật giấy kêu sột soạt trong tĩnh lặng, Nguyên Hải khẽ hạ giọng:
- Đừng có suốt ngày trưng bộ mặt đưa đám ấy ra trước mặt tôi.
Tôi thè lưỡi trêu Nguyên Hải:
- Có rung động vì mỹ nhân đây thì cũng không cần thể hiện ra mặt vậy chứ.
Nguyên Hải không hề cười, ánh mắt hắn nhìn thẳng về cột đèn giao thông, loáng thoáng trong sự lạnh lùng là vẻ tần ngần. Tận khi đèn sắp chuyển xanh, hắn mới nói một câu ngắn gọn, không rõ ngữ điệu:
- Sinh nhật vui vẻ.
Lúc tôi ngẩng mặt, đã thấy hắn quay lại với dáng vẻ đĩnh đạc. Tôi đang rầu rĩ, tự dưng lại râm ran vui thích, kiềm giọng lại mà nói với hắn:
- Ừm.
- Có muốn đi ăn sinh nhật không?
- Anh đãi?
Nguyên Hải nheo mắt nhìn tôi, nụ cười gian hiện diện trên môi:
- Được thôi.
Tôi tự dưng thấy lo lắng dáng vẻ này của hắn. Xe chạy khá lâu vì phải vòng ngược lại, về sau càng đi lại càng thấy con đường lớn này quen thuộc vô cùng, không nhịn được đưa mắt nhìn Nguyên Hải, vẻ kinh ngạc chưa tan. Hắn phớt lờ cái nhìn chằm chằm, điềm nhiên đánh xe vào khuôn viên xanh mát của căn biệt thự lộng lẫy nằm ở ngoại ô.
Tôi nhảy phốc xuống xe, quả nhiên đã có người đợi sẵn.
- Sao bây giờ mới đến, định để ông bác già này đói chết à?
Bác Bình đứng dựa cửa, lời mắng quá lớn tiếng nên vang sắp sân vườn, lẩn quẩn trong tâm tưởng của con người đứng như trời trồng. Hình như đã rất lâu rồi tôi không thấy hình ảnh bác Bình mặc bộ đồ ở nhà chứ không phải đồ Tây nghiêm chỉnh, lớn tiếng mắng mỏ. Nguyên Hải vòng ra trước xe, đẩy nhẹ vai tôi:
- Không vào à?
- Có chứ ! – Tôi hoàn hồn.
Tôi nắm tay bác Bình, nói mấy câu chào hỏi. Ông bác tấm tắc vẻ khen ngợi:
- Ở nhà chồng có khác, lớn hơn nhiều rồi.
Đoạn cong mắt cười với Nguyên Hải, tôi khó chịu dẫu môi:
- Trước giờ đều như vậy mà, ở nhà thì bị anh Huy mắng, về nhà anh ta – Tôi chỉ Nguyên Hải – Thì bị quản gia đốc thúc. Cuộc đời con không có nổi một giây tự do.
Có tiếng quát đanh thép từ trong bếp vọng ra, như cú đấm thẳng vào tai tôi:
- Khánh My! Ăn không nói trổng như vậy à?!
Tôi hét một tiếng đầy kinh hãi, theo thói quen bỏ chạy. Anh Khánh Huy và chị Thùy Anh từ trong bếp bước ra, ánh mắt anh trai ghim thẳng vào khuôn mặt lấp ló sau vai Nguyên Hải, tôi khổ sở:
- Em xin lỗi, em sai rồi, đừng nhéo tai em, đừng ký đầu em. Chẳng phải hôm nay là sinh nhật em sao? Chúng ta lâu ngày mới gặp, sao anh lại như vậy chứ?
Dứt lời cảm thấy có ai chọc chọc vào sống lưng, quay mặt lại, Minh Khôi khom người núp sau lưng, thì thầm:
- Anh mới làm vỡ một cái đĩa.
- @#%^&^*#%^$%...Anh hại em rồi!!
Tôi cười thảm, chẳng trách vì sao Khánh Huy giận cá chém thớt. Không màng lý do vì sao Minh Khôi có mặt ở đây, tôi lén quan sát anh trai đang nổi giận đùng đùng. Bất thình lình bác Bình bật cười khoan khoái, làm không khí có phần êm dịu hơn một chút:
- Xem kìa, chẳng thay đổi chút nào. Toàn là lấy Nguyên Hải làm bia đỡ thôi.
Nụ cười của bác Bình làm mọi người phải cười hùa theo, khuôn mặt Khánh Huy nhẹ nhàng giãn ra, ánh mắt nghiêm nghị mang nét cười. Nguyên Hải lãnh đạm quay đầu nhìn tôi và Minh Khôi, hai người chúng tôi chỉ có thể nhăn răng cười trừ.
Bác Bình gọi người đem thức ăn lên, bấy giờ bầu không khí mới thực sự hạ nhiệt. Tôi được Khánh Huy đặc cách cho "buông bỏ phép tắc trong khuôn khổ", thích thú lăng xăng chạy đi chọc ghẹo chị Thùy Anh, Minh Khôi cũng được tha thứ, quanh quẩn bên chân Hồng Như phụ làm bếp, Nguyên Hải và bác Bình yên ả ngoài phòng khách chơi cờ, anh Khánh Huy nhàm chán đọc báo. Một lát sau, Minh Khôi gọi video cho bác Hoa, người vợ xinh đẹp dịu dàng của bác Bình đang ở London làm việc. Khắp tầng dưới dậy lên tiếng cười đùa, từ tiếng cười rụt rè khe khẽ, đến tiếng cười bất chấp, cùng với tiếng bát đĩa, mùi thức ăn nóng hổi liên tục dọn lên đĩa thơm nức mũi, tôi cười đến mệt lử, ở nhà Nguyên Hải, rất hiếm khi có không khí ồn ào này.
Tôi chăm chú ăn đĩa cơm chiên, hỏi bác Bình:
- Tại sao bác Hoa không về đây ạ?
Tôi uốn lưỡi hết nửa tiếng mới dám lên tiếng hỏi vì ánh mắt sắc lạnh của anh trai đang ở đối diện. Bác Bình cười nói:
- Bà ấy sức khỏe không tốt, ở đây lại khói bụi quá nhiều. Vả lại căn nhà ở London có chỗ để bà ấy vẽ tranh.
- Bác không nhớ vợ à?
- Có chứ, nhưng bà ấy vẫn đang sống vui vẻ với sở thích của bà ấy là được rồi.
Tôi không kiềm được vẻ ngưỡng mộ:
- Thích thật đấy!
Thùy Anh vun vào:
- Sau này em cũng được như thế thôi.
Cả bàn ăn che miệng cười khúc khích, tôi suýt nữa phun hết cơm trong miệng, liếc người-chồng đang ngồi bên cạnh, ai oán:
- Còn lệ thuộc vào nhân cách của mỗi con người.
Ngay lập tức tôi nhận được cái lườm lạnh lẽo từ bên kia, Minh Khôi cau mày chất vấn:
- Nguyên Hải, ở nhà cậu đối xử với vợ như thế nào vậy hả?
Nguyên Hải bình thản:
- Không phải người lớn tuổi, đối xử tốt làm gì?
- Như vậy nếu tôi là người lớn tuổi thì anh sẽ tốt hơn hả? – Tôi hỏi.
- Tùy.
Tôi hằm hè lườm Nguyên Hải, có mặt những người khác, hắn trở thành con người cao quý, không thèm nhìn tôi mà ảm đạm ăn cơm. Anh Khánh Huy hắng giọng, tôi lập tức thu tia nhìn như phóng điện, đoan trang xúc cơm.
Giờ ăn kết thúc, Minh Khôi lục đục đưa Hồng Như về, bác Bình chợt gọi tôi vào thư phòng. Ông yên tĩnh ngồi ngoài ban công hút thuốc, điếu này tàn thì lại châm điếu khác, rất lâu vẫn không mở lời. Tôi hỏi đầy dò đoán:
- Bác Bình, có chuyện gì khó nói sao?
- Không có gì, chỉ là bác đang suy nghĩ bắt đầu như thế nào.
Bác Bình im lìm phả khói thuốc, làn khói trắng nổi bật giữa bầu trời đêm bình đạm, chẳng mấy chốc tan biến trong hư không, ông nói:
- Có rất nhiều chuyện bác muốn diễn giải cho con hiểu, nhưng con lúc nào cũng bỏ ngoài tai. – Bác Bình phiền não – Hôm nay con sắp già rồi, bác không biết mình có thể hưởng thêm bao nhiêu cái sinh nhật của con, nên phải nói vậy.
Tôi không ưng ý, nói như vậy là sao chứ? Bèn tiếp tục nghe.
- Vụ cháy năm đó, con đừng tìm hiểu nữa.
- Tại sao ạ?
- Mẹ con bị sát hại hay chỉ là sơ suất, không một ai rõ ràng, kể cả bác.
Bác Bình nói rất nhiều, còn tôi mơ hồ từ chuyện này sang chuyện khác. Lúc trở về từ nhà bác sĩ, đã thấy căn nhà chìm trong ngọn lữa dữ dội, người ta đồn cháy vì bất cẩn quên tắt bếp.
- Nhiều chuyện diễn ra quá nhanh trong một đêm, bác cũng không khỏi bàng hoàng. – Bác Bình trầm mặc phả thêm một làn khói – Sau đó, bác cũng như con, muốn tìm hiểu, nhưng tất cả những gì nhận lại chỉ là con số 0.
Tôi cúi đầu nghe, từng lời bác Bình xoáy sâu vào quá khứ ghê rợn mà tôi vẫn luôn khó hiểu, sự đau đớn, buồn tủi cuộc trào trong lòng.
- Không phải! – Tôi lên tiếng.
- Cái gì?
- Con vô tình gặp lại cô giúp việc hồi xưa, cô ấy bảo đã tìm thấy một chiếc đèn pin ở sau nhà. Một vật chứng như vậy mà cảnh sát lại gạt đi, chắc chắn không hề đơn giản.
Bác Bình nhăn mặt ý không hài lòng, nếp nhăn ở đuôi mắt xô lại mệt nhọc:
- Bà giúp việc ấy mất rồi.
Trời đất xung quanh nghiêng ngả, tất cả những người liên quan đến buổi tối hôm ấy, lần lượt từng người đều rời khỏi thế gian này, chắc chắn không phải là trùng hợp. Tôi đột nhiên sợ hãi, tựa mặt xuống đầu gối bác Bình.
- Xã hội mà chúng ta đang sống không thể nào toàn những điều tốt đẹp, đôi khi sự tò mò, vì bất cứ lý do gì, là một con dao hai lưỡi, từng bước giết con. Sự tranh chấp chức quyền, con không đủ để đối mặt với nó.
Tranh chấp chức quyền, 4 chữ ăn vào đầu làm tôi run rẩy. Tôi máy môi mấy lần mới rành rọt nói được thành câu.
- Có phải Nguyên Hải và...Andrew ?
Từng hơi thở của tôi nặng nề để có thể lưu thông, tim bị bóp nghẹt. Bác Bình đưa tay xoa đầu tôi, tôi nghe thấy hơi thở dài bất lực. Không hiểu sao tôi lại đau lòng đến vậy, tiếng nói đứt quãng vì những cơn nấc:
- Vậy vụ cháy đó, có phải do hai người họ gây ra? Hay Lite Pawson đã khiến họ làm vậy?
- Khánh My!!
Bác Bình đanh giọng gắt, chưa bao giờ người bác hiền hòa này nghiêm túc trách mắng tôi, đặc biệt là dữ tợn như hôm nay. Bác Bình bình tâm lại, nhẹ nhàng nói:
- Hãy nhắm mắt xem như không biết. Con không được thắc mắc nữa.
Tôi gục đầu vào đầu gối bác Bình, gắng sức kìm lại cảm xúc đang chực trào nơi khóe mắt, gồng mình để ông bác không còn phải thêm âu lo.
Cánh cửa thư phòng khép lại, tầng trên chỉ có bóng tối tịch mịch, Tôi vô thức lê bước, tâm trí trống rỗng. Đến cả bác Bình cũng sợ hãi trốn tránh, tôi thì có thể làm gì đây? Một người đang chống tay vào lan can trước mặt. Tôi thừ người ở bậc thềm dẫn ra ban công, ánh mắt phức tạp nhìn người đó. Đã từng là bóng lưng cao lớn dắt tay tôi đi học trên con đường đất gập ghềnh, đã từng là nơi che chắn những đòn roi của anh Khánh Huy, tiếng cười của chúng tôi trong trẻo vang đến tận trời xanh, khi ấy bầu trời cao rộng chỉ tràn ngập một màu xanh yên bình và êm ả. Mười năm trôi qua như thoáng chốc, lúc tôi choàng tỉnh giấc, những ngày tháng đó đã dừng lại nơi ký ức, tôi và anh không còn là hai đứa nhóc nữa rồi.
Nguyên Hải quay lại nhìn tôi. Tim tôi nặng trịch như bê đá, nước mắt vô thức lăn dài, ánh mắt xa cách xen lẫn nụ cười từng khiến tôi mê đắm của 10 năm trước, nỗi đau đớn lan man đến tận tâm can. Khuôn mặt này, là anh, hay là không?
Ánh mắt Nguyên Hải thoáng bối rối:
- Chủ tịch đã nói gì?
Tôi khô khan máy môi, toan nói, toan bào chữa, nhưng biết nói gì đây? Khi những suy nghĩ mông lung, chắp vá chẳng thể giải thích cho những giọt lệ đã rơi đầy mặt. Không kịp nữa, những tiếng nức nở đã chặn lời tôi. Anh yên lặng đợi tôi, bỗng đưa cánh tay săn chắc, kéo tôi vào lòng, tâm trí rối bời nghe thấy tiếng nói của anh:
- Ngoan nào, sẽ ổn cả thôi.
Mớ tâm tư hỗn độn thật sự chỉ cần câu nói từ anh. Êm đềm, yên tĩnh đến lạ. Tôi bừng tỉnh trong vòng tay ấm nóng, quýnh quáng tách ra khỏi người anh. Không được! Tôi không thể rung động vì anh! Nguyên Hải càng thêm ghì chặt đôi tay, nhất quyết không buông.
Tôi ra sức đấm đá, cào vào quần áo, cơ thể anh đến kiệt sức, vòng tay Nguyên Hải không lơi ra dù chỉ một chút. Mặt anh xuống ngang tai tôi, hơi thở khẽ khàng phả vào vành tai đang run rẩy:
- Yên nào.
"Thịch."
Trái tim co rúm lại vì bất ngờ, dẫn đến cả cơ thể rơi vào đờ đẫn.
Tôi lả người vào lồng ngực anh, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Dưới ánh trăng sáng tỏ đêm nay, tôi thật sự hy vọng cái ôm này là tình cảm anh dành cho tôi, lời nói từ đầu lưỡi anh cũng là thật lòng quan tâm, tuyệt đối không phải dỗ ngọt giả dối.
Âm thanh sụt sịt ngừng bặt, tôi thều thào từ đôi môi khô ráp:
- Nguyên Hải.
- Ừm?
- Tôi nhớ anh.
10 năm tôi tự mình trưởng thành, gặp gỡ những người mới, tự mình làm mọi thứ mà không có bàn tay anh giúp đỡ. 10 năm, phảng phất trong lòng tôi hình bóng một chàng trai chững chạc kiêu ngạo, tôi biết điều đó, chỉ là không chịu thừa nhận. Bây giờ, trước mặt anh, tôi đã có đủ dũng cảm nói, tôi rất nhớ anh.
Màn đêm tĩnh lặng đã ngăn cản khoảng cách giữa anh và tôi. Dưới bầu trời sao huyền ảo, không có tranh đoạt quyền lợi, không có tiếng rì rầm nhạo báng, chỉ có anh kề sát bên tôi, trái tim vồn vã nơi lồng ngực dường như cũng đập cùng một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro