Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đừng rời đi.


 "Doubt thou the stars are fire;
Doubt that the sun doth move;
Doubt truth to be aliar;
But never doubt I love. "

Doubt thou the stars are fire - William Shakespare

Vội đi máy bay đến thành phố D, tôi lần theo địa chỉ đến trước cửa căn nhà rộng lớn giàu có, thì ra gia đình Hồng Như là đại gia. Nguyên Hải năm lần bảy lượt dặn tôi cẩn thận nếu chạm mặt bà Ngọc, mới yên tâm để tôi đi. Đẩy cánh cửa không khóa, gọi mãi vẫn không có tiếng trả lời, tôi đành đi khắp nhà tìm Hồng Như, lại thấy cô ôm chai rượu ngồi ngủ quên bên bàn thờ. Khuôn mặt xinh đẹp không cần son phấn của cô hốc hác đến tiều tụy, đầu tóc rối tung rũ xuống bất lực, tôi nhăn mặt thương xót. Sao lại thành bộ dạng này chứ?

Vừa thắp xong nén nhang, có người lục đục bước vào, bà Ngọc không ngạc nhiên, liếc Hồng Như rồi khẽ gọi tôi ra ngoài. Tôi nói:

- Chúng ta chắc không cần giới thiệu nữa, chào bà.

- Cô và con bé đó có quan hệ gì?

- Là bạn thân ạ.

- Công việc cô tốt như vậy mà lại muốn làm bạn với nó ư? Cô muốn gì?

- Thưa, không có, tôi làm bạn với cậu ấy bởi vì chúng tôi chơi rất hợp nhau, là tình bạn thuần khiết.

Tự nhiên tôi cảm thấy khả năng tiếp chuyện của mình bập bẹ không rõ ràng. Người phụ nữ lúc nào cũng thật đáng sợ.

- Chẳng có tình bạn nào là thuần khiết. – Bà ta khẳng định – Nếu cô muốn lấy gì từ nó, thì mau lấy rồi biến đi. Nó sắp lập gia đình rồi, nó không cần một người bạn như cô đâu.

Lập gia đình? Từ ngữ chạy lung tung trong đầu tôi, nhưng lời bà ấy nói khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm.

- Tôi rất xin lỗi, nhưng bà có hiểu hết về cô ấy không? Cậu ấy cần gì, muốn gì, bà hiểu được mấy phần? Bà biết rõ, bản thân gia đình tôi cũng không hề khó khăn đến mức phải làm chuyện hạ lưu ấy. Trừ khi chính miệng Hồng Như nói rằng không cần tôi, thì tôi không việc gì phải nghe theo những lời của bà.

Bà Ngọc tức đến xanh mặt, chửi vài câu đại loại như đồ vô học, rồi lấy túi bỏ đi. Đột nhiên nghĩ đến một Hồng Như luôn vui vẻ hoạt bát, khiến người ta luôn có cảm giác cô lớn lên trong một gia đình đầy đủ yêu thương. Tôi đờ người dõi mắt tiễn bà ấy khép cửa, mới quay gót trở về phòng.

Hồng Như đã thức, đôi mắt vô hồn trân trân ngó tôi, không có ý định mở lời. Vô thức tiến lại định đùa vài câu nhưng nhớ ra vừa mới cãi nhau, vô thức bật ra một câu vô cùng khách khí:

- Dậy rồi à?

Quả nhiên cô không trả lời. Tôi tần ngần hồi lâu, nửa muốn mở miệng làm lành, nửa không muốn hạ mình, tôi lẳng lặng đến rót một ly nước đã nguội, đưa cho Hồng Như. Cô quay mặt không nhìn tôi, tay đưa ra đón ly nước, uống ừng ực một hơi cạn sạch, có lẽ khát lắm rồi. Tôi ngồi xuống sàn gần đó, đợi cô uống hết lại đặt xuống bàn gần đó, nhất quyết không quay mặt nhìn tôi, cũng không mở miệng nói lời nào. Khóe mắt cay rần, tôi không nhịn nổi nữa, khóc ầm lên, nói:

- Có thôi chưa? Cậu đánh tôi cũng được, chửi tôi cũng xong, đừng lơ tôi nữa!

Hồng Như quay mặt, mới nhận ra mắt cô cũng đỏ ngầu, thấy tôi khóc cũng trào nước mắt:

- Ai muốn giận cậu chứ? Sao lại không nói chuyện với tôi?

Tôi khóc to hơn:

- Cậu chẳng phải đệ nhất giận dai ư? Tôi không muốn bị ăn bơ! Bơ đắng lắm!

Hồng Như nói trong cơn nghẹn ngào:

- Đó không phải bạn trai tôi, đó là người nhà tôi sắp xếp để kết hôn. Nhưng tôi không muốn, lại không muốn các cậu lo lắng nên mới không nói.

- Tôi cãi nhau với anh trai, cãi nhau với Chấn Phong, cả cậu cũng giận tôi thì tôi chơi với ai đây hả?

- Với giám đốc của cậu ấy.

- Còn chưa thôi à ?!

Hai chúng tôi ôm nhau khóc rống lên giữa phòng, mất một lúc lâu sau, khi ấm ức trong lòng được giải tỏa hết, Hồng Như gối lên chân tôi, e dè:

- Bà ấy rất đáng sợ, phải không?

- Sao cậu không bao giờ kể với tôi?

- Bà ta vốn chưa bao giờ ưng tôi, đối với tôi còn lạnh nhạt hơn người ngoài. Có lẽ ba tôi cũng cảm thấy thiếu công bằng, nên hết mức cưng chiều tôi, điều đó lại càng làm bà ta ghét tôi. Tháng trước bà ta chủ động gọi điện, nói rằng hôn sự đã sắp, chuẩn bị tâm lý kết hôn. Tôi đến gặp anh ta, chỉ để quậy một trận vậy thôi.

Hồng Như rầu rĩ lẩm bẩm, vẻ đanh đá của cô đều dần dà tan biến vào hư không, chỉ còn một cô gái khốn đốn trăm bề vì áp lực từ gia đình. Tôi vỗ đầu cô, cảm giác tủi hổ ngập trong lòng.

- Ba cậu...có phải là ba của Gia Phú không?

- Cậu biết anh ta à? – Hồng Như suýt chút nữa đã bật dậy.

- Là cấp trên của tôi, còn bà Ngọc là đối tác làm ăn của tôi.

- Tự nhiên lại kéo cậu vào những chuyện này - Hồng Như thở dài – Gia Phú là con của bà ta với người chồng sau, căn bản gia đình họ không hề liên quan đến cha con tôi nữa, nhưng vẫn thích đến để phá đám tôi.

- Khánh My, tôi buồn lắm.

- Tại sao? – Tôi nhẹ giọng hỏi.

- Anh ấy đột nhiên tỏ tình với tôi, tôi vui sắp phát ngất, mới phát hiện anh ấy thua cá cược nên phải làm thế.

- Anh ấy nào?

Tôi tròn mắt ngạc nhiên, Hồng Như đưa mắt nhìn tôi, tôi vỡ lẽ:

- Minh Khôi ?!

Cô không nói gì nữa, ảo não quay mặt. Tôi đưa tay vuốt tóc cô, đầu óc nghĩ lan man vô định, Minh Khôi là một playboy chính hiệu, một tay vung tiền như nước, một tay ôm ấp các cô gái mặt mũi phấn son, nước hoa hàng hiệu nồng nặc khắp người, gái gú đối với anh ta mà nói chỉ là thứ để thỏa mãn cảm xúc, không có một người nào đến với Minh Khôi quá hai tuần. Tôi trước giờ căn bản không quan tâm đến mấy cô gái đó, luôn cho rằng họ là ngu ngốc chấp nhận, đánh cược tất cả mong giành được tình cảm của thiếu gia tập đoàn Hòa Bình. Nay nhìn Hồng Như tuyệt vọng đến nhợt nhạt cả người, tôi mới cảm thấy trước kia mình thật quá vô tâm.

- Mới hôm nọ còn bảo cả đời nguyện tranh đấu với Lâm Tâm Như, giành lại Hoắc Kiến Hoa. Tự nhiên đổi gu tầm thường thế?

- Bị teo não à? Phân biệt rõ nói đùa và nói thật chứ.

Hồng Như dụi đầu vào người tôi, tôi vỗ đầu cô, tự đáy lòng nhen nhóm nể phục. Cô chống lại gia đình, một lòng đi tìm tình yêu của cuộc đời mình, dù có thất bại, nhưng tự mình làm chủ cảm giác khác ra sao? Lại nghĩ phận mình, ba tôi ngoại tình, bỏ nhà ra đi. Anh trai tôi kết hôn vốn không hề xuất phát từ nền tảng tình yêu. Có lẽ vì vậy từ tận đáy lòng tôi cũng không dám tin tưởng đến một chữ "mãi mãi" về tình cảm nhập nhằng với Chấn Phong, tôi cố ép mình suy nghĩ đơn giản. Rốt cuộc cho đến cuối cùng, anh cũng không phải là người đợi tôi ở cuối con đường.

- Tình yêu là một cơn mộng đẹp, thức giấc dậy thì nuối tiếc niềm mơ, còn tiếp tục chìm đắm chỉ khiến bản thân ngày càng mê lụy. Cậu đã nằm mơ rất lâu, điều cậu cần phải làm bây giờ là thức dậy, có hiểu không?

- Tôi không muốn.

Tôi xoa đầu Hồng Như, không khó để đoán được câu trả lời của cô:

- Vì sao?

- Tôi sợ thức dậy người bên cạnh không phải là anh ấy. Bởi vì là anh ấy, nên bất kỳ giấc mơ nào cũng trở nên chân thật. Thật đến đau lòng...

Tiếng nói nhỏ nhẹ vừa dứt, phía quần tôi chợt ướt đẫm bởi làn nước nóng hổi. Tôi nhẹ nhàng cúi đầu nhìn thoáng qua cô, Hồng Như nhìn vào vô định, nỗi hiu quạnh dâng lên hằn sâu trong đôi mắt.

- Tôi rất ghen tỵ với cậu.

Tôi chau mày:

- Nói cái gì thế?

- Hàm ý trong câu của anh ấy sâu xa thế nào, cậu đều hiểu cả, hai người còn có những đề tài tranh luận không bao giờ kết thúc. Nhiều lúc tôi nghe cậu và anh ấy nói về kinh tế chính trị gì đó, cũng muốn góp vài lời nhưng lại không biết nói gì bởi vì tôi rất ngốc, nên chỉ có thể im lặng. Hai người chơi cùng nhau từ nhỏ, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau...

Giọng nói của cô nhỏ dần rồi tắt hẳn, tôi nhích miệng cười nhàn nhạt:

- Đúng, tôi và anh ấy vô cùng hợp nhau. Hợp đến mức cùng nhau một trò chơi, không nói một lời tự về chung một đội. Hợp đến mức cùng quát vào mặt những người ghép chúng tôi thành một đôi, cùng uống rượu rồi phá lung tung.

Hồng Như quay phắt lên nhìn tôi, tôi cười:

- Nhưng chính vì chơi cùng nhau từ bé, nên chúng tôi cái gì cũng quá rõ, không cần tìm hiểu. Cái Minh Khôi cần, chính là một cô gái từ từ khám phá anh ấy, yêu anh ấy và làm anh ấy yêu.

Hồng Như bán tin bán nghi mím môi, đâm nghĩ ngợi gì đó, môi mỉm cười ngốc nghếch.

- Có phải vừa đi với anh giám đốc về không?

- Đoán kinh thế!

- Miệng cậu cười đến mang tai rồi.

Tôi lườm cô:

- Vớ vẩn.

Thời gian dành cho tâm tư thiếu nữ kết thúc, tôi vỗ đầu cô:

- Dù sao cũng không thể ở đây đến hết kiếp, khi nào trở về?

- Không biết, tạm thời tôi không về.

- Tiệm chụp hình thì thế nào?

- Cậu quản lý hộ tôi, cũng đâu phải người lạ. Nhỡ cậu có hành vi bất chính thì nhân viên cũng có thể tìm đến tận nhà đòi công lý.

Điệu cười quái dị của cô làm tôi rợn người, rồi chợt cười phá lên cùng.

Tôi không muốn đối mặt với cái lườm của Gia Phú vì nghỉ không phép, lại không nỡ để Hồng Như ở lại căn nhà trống trải ấy một mình. Đấu tranh hết một ngày, đến tận chiều tôi mới ra sân bay để trở về nhà. Đứng đợi ở sân bay, rất lâu mới nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi, chiếc Volvo xanh tấp vào bên cạnh, Nguyên Hải hạ cửa kính xuống:

- Nhanh lên.

Tôi kéo vali để vào sau xe, rồi cài dây an toàn. Nguyên Hải hừ lạnh:

- Tôi bận rộn như thế mà vẫn phải đi đón cô vừa tung tăng ở thành phố khác về sao?

- Do quản gia cố ý để tôi và anh ở cùng một chỗ đấy chứ - Tôi nhún vai – Muốn thì trách bà ấy.

Nguyên Hải hằm hằm lái xe, tôi nhìn ra ngoài, lại là không khí tĩnh lặng. Hắn đánh tiếng:

- Có gặp bà Kim Ngọc không?

Tôi gật đầu:

- Bà ấy không đề cập đến chuyện công ty, chỉ là một bà mẹ kế ghét đứa con riêng của chồng mình, nên tôi nghĩ không cần khách sáo.

Hắn lẳng lặng nghe một lúc lâu, đoạn ra lệnh:

- Xin lỗi tôi đi.

- Điên à?

- Ban đầu vốn dĩ Andrew chỉ nhắm vào mình tôi là đủ rồi.

Hệ quả của những chuyện bốc đồng tôi làm, chắc cũng làm hắn lo nghĩ không ít.

- Tôi xin lỗi.

- Còn câu gì khác không?

- Tôi có lỗi với anh.

Nguyên Hải dựa đầu vào ghế thở dài, tôi nghiêng đầu không hiểu, tôi làm gì sai à?

- Xã hội này lòng tốt không nhiều đến thế đâu.

Tôi khựng người, trước đây tôi cứ nghĩ "Xin lỗi" và "Cảm ơn" chính là hai câu cần gắn nơi cửa miệng, vừa khách sáo lại vừa thiết yếu, vì thế mà chưa một lần nghĩ đến lý do. Hai câu đơn giản để đối lấy một mối quan hệ xã giao dễ dàng, tôi đã quá lạm dụng mà chưa một lần nghĩ đến lòng dạ thật sự của các mối quan hệ khắng khít kia.

- Vậy thì cảm ơn anh.

- Vì cái gì?

- Anh đã có lòng chỉ dạy, tôi thật không biết nên làm gì hơn.

Xe chạy chậm dần, hắn đặt tay lên thành ghế, hơi rướn người về phía tôi, ánh mắt thu hút ánh lên từng tia êm đèm xen lẫn ý cười, khoảng cách rất gần này khiến tôi cảm thấy vô củng ngột ngạt, nói lớn:

- Nhìn đường đi.

- Đến nơi rồi – Hắn nở nụ cười.

Đoạn đưa tay mở cửa giúp tôi. Hắn dừng trước một nhà hàng đông đúc người ra vào, chẳng để tôi kịp hỏi, hắn đã bước xuống xe:

- Tôi mời cô.

Trên đường theo nhân viên đến bàn trống, tôi nhận ra rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, nói đúng hơn là Nguyên Hải, bởi lẽ người đi bên cạnh tôi thật sự rất nổi bật. Mái tóc đen hơi xoăn luôn được hắn chải theo nếp, cả con người toát ra một vẻ mê hoặc lòng người, đôi mắt ung dung lãnh đạm trước thế sự vô thường càng làm chết con tim của biết bao nhiêu thiếu nữ. Cô phục vụ đưa chúng tôi đến chiếc bàn giữa căn phòng, mỉm cười lịch thiệp với Nguyên Hải đôi câu rồi thanh thoát rời đi, trước khi quay lưng còn hết sức thận trọng liếc nhìn tôi. Tôi biết cô ta và các cô gái khác nghĩ gì, có lẽ họ đoán xem tôi vai vế thế nào, mối quan hệ mật thiết ra sao mà một người bình thường như tôi lại có thể sánh bước bên cạnh hắn. Tôi không muốn giải thích, mà có muốn cũng không thể. Phần lớn là vì tôi không thể cắt nghĩa mối quan hệ này. Có lúc tôi cảm thấy hắn vẫn là người bạn thơ ấu của mình, vô tư đùa giỡn vỗ vai hắn, có khi cảm thấy gương mặt lạnh lùng đó thật xa lạ, giữa chúng tôi dường như không còn dính líu.

Từ sau lần hắn gặp nguy hiểm tôi đã hơn một lần nghĩ lại cảnh Nguyên Hải tài giỏi cao ngạo nằm bất động trên giường bệnh mà không dám tin là sự thật, rất nhiều cảm giác lạ cứ vẩn vơ trong đầu khiến tôi không tài nào phớt lờ. Không rõ có phải cảm thấy có lỗi việc hắn gặp nạn là vì thói bộp chộp của tôi hay không, nhưng tôi cũng rất quan tâm đến hắn. Tôi trước giờ căn bản không quan tâm đến người khác nhìn nhận mình, đột nhiên ánh mắt những cô gái vừa rồi dùng để xăm soi tôi, lại làm nỗi tự ti trong tôi trỗi lên không ngừng, cắm mắt ra phía trước mà đi. Hóa ra đi bên cạnh hắn, tôi thừa thãi đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro