Chương 6 - 4
Ngồi bên ngoài phòng sinh, tôi liên tục đập đầu vào tường. Vì tôi mà Khả Ly có chuyện. Vì tôi mà Khả Ly có chuyện. Vì tôi mà Khả Ly có chuyện. Vì tôi mà Khả Ly có chuyện. Vì tôi mà Khả Ly có chuyện. Vì tôi mà Khả Ly có chuyện.
Đúng theo tiểu thuyết thì sau giây phút vùng lên, nữ chính sẽ trở về trong vinh quang và hả hê cơ mà? Còn tôi lại phải nơm nớp lo sợ rằng mình sắp giết hai mạng người. Không được, cái miệng này quá nguy hiểm rồi, sau này không được sân si nữa.
- Khánh My!!
Tim tôi đập liên hồi bởi tiếng gọi thất thanh của Gia Phú, hắn hớt hải hỏi dồn:
- Vợ tôi đâu? Khả Ly đâu? Cô ấy đâu rồi ?!
Tôi cũng bị cuốn theo sự cuống cùng của hắn, cho đến khi bà Ngọc kêu Gia Phú bình tĩnh lại, tôi mới có thể lên tiếng:
- Cô ấy được đưa vào phòng sinh 2 tiếng trước rồi.
- 2 tiếng? Sao lâu như vậy vẫn chưa trở ra?
- Anh tưởng sinh con dễ như ăn một bát cơm à? Mau ngồi xuống ! – Bà Ngọc vỗ vai Gia Phú, tuy bình thản ngồi xuống ghế, nhưng rõ ràng bà vẫn nhấp nhổm không yên.
Hai người họ đến đi qua đi lại, rồi lại thở dài thườn thượt, mỗi bước chân như nặng ngàn tấn chèn ép xuống tâm trạng của tôi. Bà Ngọc chợt hỏi:
- Sao cô còn không mau về đi? Còn muốn làm gì nữa đây?
Tôi không nhịn được nữa rồi, bèn gập người:
- Tôi xin lỗi...
- Gia đình của Hạ Khả Ly đâu ạ?
Y tá ló mặt khỏi cửa phòng sinh mà gọi, Gia Phú và bà Ngọc vội chạy đến:
- Vợ tôi sao rồi ?
Y tá cười tươi bế đứa trẻ còn quấn khăn:
- Chúc mừng gia đình, con là con trai, 3kg6, vô cùng khỏe mạnh.
Gia Phú lúng túng bế con trai, nước mắt nóng hổi rơi đầy mặt, bà Ngọc bên cạnh cũng ôm mặt rưng rưng. Tôi đứng nhìn cảnh hạnh phúc của gia đinh họ, gánh nặng trong lòng vơi đi rất nhiều, cùng lúc bác sĩ phẫu thuật đẩy cửa bước ra, tôi ngớ người:
- Anh hai !
Anh Khánh Huy nhìn thấy tôi, chậm rãi bước tới:
- Sao lại ở đây?
- Người vừa sinh là người quen của em. – Tôi thở phào – Là anh thì quá tốt.
- Sao cơ?
Anh tôi cực kỳ không hiểu, tôi cặn kẽ căn dặn:
- Anh để cho gia đinh ấy ở phòng tốt, y tá bác sĩ tận tâm một chút. Tiền viện phí...xem như em nợ anh.
Khánh Huy nhìn tôi dò đoán, hình như không mấy khó khăn đã đoán được, nhưng lại cao giọng:
- Thay vì lo chuyện mà mình không liên can, mau về nhà ăn cơm đi, đâu phải ai cũng rảnh rỗi đến mức mời gọi em giúp đỡ.
- Nhưng thực sự chuyện này...
- Mau quay về !
Cơn tức nghẹn ứ nơi cổ họng, tôi trân trối nhìn anh trai mà không được thanh minh. Bởi vì tôi là em gái, mà với anh, đồng nghĩa với việc phải tuân lời tuyệt đối. Tôi chào qua loa Gia Phú rồi nhấc gót quay ra cửa, vẫn còn nghe tiếng Khánh Huy lầm bầm dặn dò y tá.
Cảm giác ăn năn cứ ray rứt nơi lồng ngực làm tôi cả đêm trằn trọc, vì vậy mới sáng sớm đã hỏi bà quản gia những thứ nên mua cho bà bầu.
- Chào buổi sáng, bà Ngọc.
Bà Ngọc đang gọt trái cây, nhìn tôi thoáng kinh ngạc:
- Khánh My, cô đến sớm thật đấy!
Tôi cười trừ đặt giỏ trái cây xuống bên giường, nói vài câu mới sực nhớ lý do đến đây, bèn cúi gập người:
- Tôi thật xin lỗi.
Bà Ngọc hơi nhướng mày,ánh nhìn tinh anh sau lớp kính lão lặng lờ suy tư, rất lâu mới hỏi:
- Vì sao lại xin lỗi?
- Vì tôi đã quá lớn tiếng, khiến Khả Ly giật mình mà sinh non.
Bà Ngọc vỡ lẽ cười lớn, có lẽ vừa có cháu trai nên tâm tình bà ta rất thoải mái, hàng chân mày rất nhanh giãn ra nhẹ nhõm:
- Cô có búng tay một cái nó cũng sinh, đã đến ngày sinh rồi cơ mà.
Lòng nhẹ như vừa nhấc đi một tảng đá nặng, tôi thở phào, liếc nhanh không thấy bóng dáng Khả Ly, tôi máy môi toan hỏi thì bà Ngọc đã đón ý:
- Con trai và con dâu tôi đi thăm con trai rồi, cô có muốn xem một chút không?
Theo chân bà Ngọc, từ xa tôi đã nghe tiếng Gia Phú:
- Đừng vội, để anh lấy nước cho em.
Khả Ly cười tít mắt ngắm nhìn đứa con vừa chao đời không lâu, rồi lại cười dịu nhìn Gia Phú tất bật đi rót nước. Đầu tóc rối bù, khuôn mặt phờ phạc nhưng ánh mắt hắn luôn ánh lên cái nhìn đong đầy hạnh ph1uc, khiến người đứng ngoài như tôi cũng cảm thấy vui lây. Bà Ngọc lắc đầu:
- Giá mà trong đầu nó không toàn tã và sữa, mà mang nặng suy tính như người ta.
Nụ cười tôi chợt sững lại trên môi, gượng gạo mở miệng:
- Người làm lãnh đạo dốc lên tâm can, cũng chỉ vì một chữ công tư phân minh, ngoài lợi ích của toàn thể thì không còn trông mong gì khác. Bản thân tôi cho rằng, giám đốc vẫn đang làm rất tốt trách nhiệm của mình.
Bà Ngọc chỉ cười nhẹ không đáp, mà nhìn mãi vào con trai và con dâu mình:
- Hạnh phúc đến thế là cùng, tôi cũng chỉ muốn được như thế này.
Tôi hướng theo ánh mắt bà, không khí gia đinh của họ khiến tôi bất giác cười mỉm.
- A! Bà nội!
Tôi quay đầu lại, một cô bé xinh xắn chạy níu áo bà Ngọc, rất nhanh ánh mắt đã sáng rỡ khi nhìn thấy tôi, bèn nói:
- Bà nội ơi, hôm trước con bị ăn hiếp ở trong hẻm, chính cô này đã cứu con đấy! Bà đừng mắng cô ấy.
Tôi sực nhớ đây là bé gái tôi đã cứu khi đi cùng Nguyên Hải. Bà Ngọc run run nắm tay cháu, ngỡ ngàng nhìn tôi mất một lúc mới nặn ra được cái nghẹn giọng:
- Gia đình tôi nợ cô, cô Khánh My.
Tôi nói thêm vài câu rồi phải về trước để kịp giờ làm, bóng lưng nhàm chán khoác áo blouse trắng quen thuộc lững thững đi trên hành lang bệnh viện chợt lọt vào tầm mắt. Tôi lén lút đi cách xa Khánh Huy một quãng, dù sao cũng đã mua đồ ăn sáng muốn làm lành với anh.
Nấp phía sau bờ tường, tôi nhìn thấy bóng lưng tôi vô cùng sợ hãi đang phải gập xuống khúm núm. Khánh Huy bị một lão già khác, hẳn là trưởng khoa, khinh bỉ đùa cợt nhưng vẫn phải ngọt giọng chịu sai, cúi người không thôi, không giống như ở nhà, chỉ cần một chút sai sót là anh đã quát ầm lên rồi. Nhìn hình ảnh này, tôi chợt chột dạ. Khánh Huy suýt chút nữa từ bỏ con đường làm bác sĩ chỉ để lo cho tôi học hành đàng hoàng như bao người, từ đó đến nay, tuy tôi hiểu chuyện không vòi vĩnh, nhưng trường có phong trào gì anh cũng sắm sửa để không thua kém. Cả đời này tôi mang ơn tôi mang ơn anh trai mình, nhưng tính khí nóng nảy chỉ làm tôi thấy được bộ mặt gia trưởng của anh, mà không nhớ rằng anh cũng chỉ đi làm công cho người khác.
Khánh Huy thở dài trở về phòng làm việc của anh, tôi vội vàng bám gót, đẩy cửa bước vào. Anh tôi liền giật mình:
- Sao giờ này không đi làm?
- Anh không còn chủ đề nào khác sao? – Tôi bất mãn, đọan cười cười – Em đến thăm anh.
Tôi đẩy hộp cơm đến trước mặt anh, Khánh Huy cau mày:
- Em lại gây ra lỗi gì ? Lẽ nào em thực sự đánh bà bầu hôm qua?!
- Không có! Tuyệt đối không!
Anh Khánh Huy nghi hoặc nhìn tôi, tay với lấy hộp cơm. Tôi bắt chuyện:
- Anh hai, vừa rồi về quê em gặp một chuyện kỳ lạ.
- Là gì? – Anh trai tôi thản nhiên ăn.
- Có phải mẹ vốn để lại cho chúng ta một thứ gì đó không? Sao em chưa từng nghe nói về chuyện này?
Tôi thực sự rất tò mò, anh Khánh Huy dừng tay, hàng chân mày nhíu lại:
- Sao lại hỏi như thế?
- Có người đã nói với em như vậy, em cũng không hiểu.
Anh Khánh Huy thoáng thần người suy nghĩ, rồi nghiêm mặt:
- Chuyện này không quan trọng, quan trọng làm em đã sắp trễ giờ làm.
Tôi giật mình nhìn đồng hồ, tim thót lên kinh ngạc, vội vã từ biệt anh trai để còn thực hiện việc chính, anh tôi gọi giật:
- Này, trước khi đi ngủ nhớ uống một ly sữa nóng, em sắp biến thành gấu trúc rồi.
Tôi sờ nắn quầng thâm khô ráp dưới mắt, ấm áp râm ran lan tỏa, tôi cười:
- Em về đây, đến thăm anh sau.
Nói đoạn chạy nhanh khỏi cửa phòng.
Buổi chiều đến rất nhanh, giờ tan làm còn chưa đến, tôi đã ngao ngán rảo chân bước trên đường.
- Khánh My! Cậu có nghe tôi nói gì không?!
Hồng Như vừa xuất viện liền kéo tôi dạo phố, đi kế bên lải nhải không ngừng, còn tôi mải nghĩ ngợi đến công việc nên lơ đễnh.
- Hoàng Phúc sale 50% dịp hè, cửa hàng mĩ phẩm bên kia đường tổ chức tri ân khách hàng mua 1 tặng 1, cuối đường A vừa khai trương tiệm phở gà, 50 nghìn một tô...
Tôi lặp lại lời cô như một cái máy, Hồng Như rất hài lòng, choàng tay qua vai tôi vỗ vỗ:
- Tốt lắm! Tốt lắm!
Tôi tức giận phát tiết:
- Cậu vừa rồi đứng dưới công ty tôi la hét, hại tôi đang họp cũng phải phóng ra thét trả, dựa vào ánh mắt lễ tân nhìn tôi, bao nhiêu công gây dựng hình tượng đoan trang đều bị cậu đạp đổ rồi! Đồ đầu heo!
- Cậu còn trách? Là tôi đang tạo điều kiện cho cậu sống đúng với tính cách của mình, cây kim trong bọc rồi sẽ có ngày lòi ra. Cậu đi theo bọn người đó rồi cũng sẽ giả tạo như bọn họ mất!
- Con heo như cậu, có nước tống đi châu Phi cho nắng nướng chín !
- Tôi bị nướng chín, thì cậu cũng chết cóng ở Bắc Cực!
Tôi thét đến khản cổ họng mới gườm gườm nhìn Hồng Như, chợt có tiếng gọi phía sau, tiếng gọi khẽ đến mức tưởng như bị hòa vào dông âm thanh xô bồ:
- My.
Tôi giật bắn mình quay mặt, người vừa cất tiếng gọi có dáng vóc cao lớn nhưng mảnh khảnh, nở nụ cười chứa đầy niềm yêu thương:
- B...ba...ba...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro