Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - 2

Lúc ngẩng mặt lên, thấy Nguyên Hải chống tay đỡ mặt, ánh mắt hài hước xoáy chặt vào khuôn mặt tôi, tôi khó chịu cau mày, hắn cười hỏi:

- Đang nghĩ gì vậy?

- Nếu sớm biết được anh mời ăn, tôi đã nhịn cơm cả ngày rồi.

- Cô không chịu thiệt cho mình cái gì cả. – Hắn lườm tôi.

Tôi cười cười, ngó quanh quất thấy rất nhiều cặp đôi nắm tay nhau bước vào nhà hàng, tiện miệng hỏi:

- Một cô gái nhan sắc tầm trung, và một chàng trai tướng mạo ngời ngời cùng nhau dạo phố, theo anh quan hệ giữa họ là thế nào?

Nguyên Hải đảo mắt nghĩ ngợi, đáp:

- Có rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không phải là quan hệ yêu đương.

- Tại sao? – Tôi nghệt mặt.

- Chàng trai anh tuấn gặp gỡ một cô gái hết sức bình thường, chắc chắn vì kĩ thuật điêu luyện nơi "trai đơn gái chiếc". Nếu vậy thì chỉ cần hẹn địa điểm, vào rồi lại ra, 2 giờ là cùng, không lưu luyến đến mức cùng nhau dạo phố đến thế.

Lòng tôi thầm phẫn nộ, hai bàn tay siết chặt.

- Ngoài ra, nếu xét về mối quan hệ yêu đương – Hắn tiếp tục – Thì đàn ông xưa nay đều nhất sắc nhì danh. Lần gặp mặt đầu tiên, hơn 80% chú ý đến ngoại hình, một phần để mãn nhãn, phần còn lại xem cô gái có thật sự xứng đáng khi đi bên mình hay không.

Tôi cố gắng giấu hơi thở dài, đúng là ai cũng cho là như vậy. Minh Khôi trong mắt người khác càng vẹn mười phần ngưỡng mộ, so với các cô gái trước đây của anh ta, Hồng Như đều có phần hơi lép vế.

- Tôi không nói là toàn bộ đàn ông đều như vậy.

Lời nói của hắn nhen nhóm lên chút hy vọng trong lòng tôi, hơi ấm từ hy vọng tỏa đến khắp người, tôi phấn chấn hơn một chút. Rất lâu sau vẫn chưa có đồ ăn, tôi tranh thủ đọc tin tức, lướt mắt trên bảng tin, ánh mắt chững lại ở tin tức về tập đoàn.

"Dự án cải tạo nguồn nước "Sông Sáng" của tập đoàn Hòa Bình không thể tiếp tục: vốn đầu tư bị bòn rút?"

Tôi ngồi thẳng dậy, chăm chú theo dõi từng câu chữ. Công ty đầu tư Yên Yên, công ty con của tập đoàn Hòa Bình vốn là chủ thầu dự án này, đùng một cái lại tuyên bố vốn đổ xuống không đủ, thành ra làm được một nửa lại ngừng thi công. Thật ra không có gì to lớn, nhưng dự án cải tạo này bác Bình ấp ủ từ rất lâu, lại liên quan đến người dân nên mới rầm rộ.

Tôi hạ điện thoại, liếc nhìn người đối diện, sắc mặt hắn không hề thay đổi:

- Có chuyện gì?

- Andrew bị nghi ngờ là người đứng tên công ty ma, bòn rút vốn dự án này, tôi có phải nên nghi ngờ anh không?

Ánh đèn chùm nhàn nhạt đủ để thấy rõ khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn, dường như đường nét trên khóe miệng hắn hơi biến đổi, hắn vừa cười nhẹ.

- Nếu là tôi thì sao? Không là tôi thì sao?

Ánh mắt tôi vẫn xoáy vào hắn, rất nhiều câu hỏi đua nhau, hỗn loạn chạy trong đầu, nhiều lúc tôi mở miệng định nói, rồi lại im lặng. Tôi bất giác nói:

- Anh nói sẽ không hãm hại ai mà.

- Đó là đối thủ của tôi, cạnh tranh cũng cần có công bằng. Bản thân tôi chẳng phải cũng đang hy sinh rất nhiều thứ sao? 5 năm ở căn phòng tổng giám đốc.

- Có đáng không?

Hắn từ tốn:

- Chẳng có gì là đáng hay không nếu cô đã quyết tâm. - Từ ngữ của hắn đanh lại - Tôi cực khổ trăm bề, suy tính đủ đường mới bước vào ngưỡng cửa tổng giám đốc điều hành. Trong khi Andrew cậy có ba là Lite Pawson, một bước tiến thẳng đến vinh quang. Phải cùng một kẻ như vậy vờn nhau, thật sự cảm thấy nhục nhã.

Đến nước này mà tôi còn không hiểu, thì chính là đại ngốc. Lite Pawson là tập đoàn lớn phát triển ở Anh, từ lâu muốn mua lại tập đoàn Hòa Bình nhưng bác Bình không đồng ý ký kết. Cho nên Lite sai Andrew làm một chức vụ, hết lần này đến lần khác phá bĩnh, ép buộc bằng được bác Bình buông tay. Nguyên Hải và Andrew là hai nhân tài của tập đoàn, ngoài vẽ ra nhiều chiến lược mới mẻ, thì những cuộc tranh tài cũng khiến người khác phải để tâm. Một núi không thể có hai hổ, để nắm trong tay tập đoàn Hòa Bình, nhất thiết phải có một người phải nhường bước.

Hàng chân mày Nguyên Hải khẽ chau lại, đôi mắt đen điềm đạm rực lên một nỗi tham vọng đáng sợ, giọng tôi hơi run lên:

- Cớ gì anh lại phải mang nặng suy tính như vậy?

Hắn nhoẻn miệng cười, gương mặt bừng sáng như nắng xuân ngời:

- Trên bất kỳ đường đua nào, có người thắng thì ắt sẽ có kẻ thua, thua là thua, chỉ có một từ miêu tả chính xác nhất sự thua cuộc là kẻ thất bại.

Tôi đờ đẫn, Nguyên Hải hạ giọng:

- Đừng nghĩ nữa, đó không phải là chuyện cô cần bận tâm.

Tôi vẫn thần người.

- Khánh My!

Tôi quay lại nhìn người vừa gọi tên mình, Băng Châu, người bạn cùng phòng thời đại học của tôi, một tay khoác vai người đàn ông cao lớn đi bên cạnh, tay còn lại hào hứng vẫy chào tôi. Tôi ngồi dậy tiến đến ôm hờ cô, Băng Châu hỏi:

- Đi đâu đây?

- Đi ăn cùng...bạn.

Tôi bịa đại một cái danh nghe hợp lý nên không thể hợp lý hơn, đoạn đánh tia nhìn dò hỏi qua người đàn ông có làn da rám nắng khỏe mạnh, vẻ phóng đãng phảng phất sau bộ đồ Tây chỉnh tề, anh ta nở nụ cười thân thiện:

- Quang Tùng, bạn trai của Băng Châu, chào em.

- Bạn cùng phòng của Băng Châu, Khánh My.

Tôi đưa tay bắt lại, ánh mắt Quang Tùng xuyên qua người tôi, dừng lại mãi ở chiếc bàn sau lưng tôi.

- Jackson? Là cậu à?

- Mike, thật trùng hợp. – Nguyên Hải lịch thiệp đứng dậy.

- Hai người quen nhau à? – Băng Châu băn khoăn.

- Cùng trường ở London, nhân tài mà anh đã kể cho em ấy.

Băng Châu "ồ" một tiếng, vỗ tay đánh thức tôi đang lơ mơ :

- Ngồi cùng nhé.

Tôi ngước mắt dò hỏi Nguyên Hải, Quang Tùng đã ngồi xuống cạnh hắn, luôn miệng ba hoa từ lúc nào, tôi cũng đáp:

- Được.

Băng Châu gọi món xong xuôi, lại kéo cổ tôi xuống thì thầm:

- Ai đây? Cậu đừng nói chỉ là bạn, cậu có bao giờ tiếp xúc với đám con trai đâu.

Tôi biết không giấu được, đành khai thật:

- Tôi từng kể tôi có hai ông bạn thân học nước ngoài đấy, nhớ không?

- Nhớ chứ! Đây là người đàn ông London của cậu đấy à? Sao? Sắp đơm hoa kết trái rồi?

- Hạt còn chưa nảy mầm, ở đâu ra trái? – Tôi đáp vơ vẩn.

- Thế á? – Băng Châu tiu nghỉu – Tôi còn tưởng cậu cuối cùng cũng có người yêu rồi.

Tôi nửa đùa nửa thật:

- Lo cho tôi thế à?

- Cậu không hiểu, hay tôi chưa biểu đạt hết thành ý? Có thời gian cậu bảo nhớ anh ta, trốn học cả tuần, tôi cùng mấy người khác vắt đến cạn kiệt chất xám mới bao che nổi cho cậu. Lúc đấy tôi mới nhận ra, thà cậu tâm tình sảng khoái, làm thành phần cá biệt, còn hơn là cả ngày ôm cuốn sách nghĩ nhiều.

Lúc còn học năm nhất, tôi gặp khó khăn trong việc tiếp thu những thứ khô khan thuộc về Kinh tế, chợt nghĩ nếu Nguyên Hải ở đây hướng dẫn cho tôi, thì đỡ hơn biết chừng nào. Càng nghĩ càng thấy muốn khóc, tôi cả ngày thơ thẩn ở thư viện tìm hiểu về London, tưởng tượng bầu trời tôi nhìn trong những trang ảnh và bầu trời mà hắn đang sống cũng giống nhau, những gì tôi đọc được và những gì hắn nghĩ về London là như nhau, tựa như hắn vẫn ở gần đây. Tôi cảm động nhìn cô bạn:

- Không ngờ cậu thương tôi đến thế!

- Lại còn không? Hồi ấy tôi ngoan hiền bao nhiêu, gặp cậu đều mất hết cả. Cậu là người đầu tiên nói chuyện với tôi, giả giọng tôi lừa giáo viên điểm danh, dạy tôi uống rượu, kéo tôi hát hò...Tôi đương nhiên thương cậu.

Nếu không phải đang ở nơi công cộng, tôi nhất định rơi nước mắt. Thời đại học, tôi và Băng Châu chành chọe nhau suốt cả ngày, không cần biết là ở đâu, phòng ngủ hay giảng đường, không cần biết là thời gian nào, sáng sớm mở mắt hay nửa đêm mớ ngủ, mà có bao giờ tranh chấp về điều gì lớn lao, khi là nhầm bàn chải, khi chỉ là đến muộn giờ, vậy mà cũng ở ngoài đường ngoài xá bôi tro trét trấu vào mặt nhau. Lúc đó, tôi cứ nghĩ cả thế giới đều quay lưng với mình, bây giờ nghe những lời này từ cô bạn kiêu kỳ năm ấy, mới nhận ra mình đã quá vô tâm, cứ mãi chạy theo những thứ mơ ảo mà quên mất những người thật lòng quan tâm mình.

- Tôi thương cậu lắm!

- Được rồi – Băng Châu xua tay – Biết ơn thì mau có người yêu cho tôi nhờ. Gần 30 đến nơi vẫn chưa có mảnh tình nào, cả lớp chỉ còn mỗi cậu thôi đấy.

Nụ cười tươi như hoa trên môi tôi vụt tắt, nhưng cũng gật đầu nhận lời cô.

Suốt buổi ăn, tôi không bắt chuyện với Nguyên Hải để diễn cho tròn vai hai người bạn thân đơn thuần. Băng Châu quay đi trả lời điện thoại của cấp trên, tôi đã ăn xong, buồn chán cầm nĩa chọc chọc miếng khoai tây xắt nhỏ trong món salad Nga, mắt bất thần di chuyển sang Nguyên Hải. Hẳn là đã lâu không gặp, nên Quang Tùng có rất nhiều chuyện để nói, Nguyên Hải không hề lơ đễnh, cười nhẹ gật đầu hưởng ứng những câu chuyện không đầu, không cuối, không nội dung của anh ta, nhưng ánh mắt lãnh đạm dõi nhìn tôi nghịch thức ăn. Hắn nhìn tôi một thoáng, rồi lại trở mắt về phía Quang Tùng.

Cô phục vụ lúc đầu đến để đưa hóa đơn, khuôn miệng xinh xắn khẽ cười mãn nguyện vì tôi và Nguyên Hải từ đầu chí cuối không hề để ý lẫn nhau. Nguyên Hải đọc nhanh hóa đơn, khẽ cười với Quang Tùng:

- Ông chủ?

Quang Tùng xì một hơi dài:

- Tôi tưởng con người cậu rộng lượng hơn rồi – rồi quay sang nhìn cô nhân viên – Tôi có cần trả không đây?

Cô nhân viên cả kinh nhận ra:

- Không...không cần ạ!

Quang Tùng bực dọc:

- Chẳng trách cậu đột nhiên đến nơi của tôi dùng cơm.

Ánh mắt Nguyên Hải thoáng nét cười, nhã nhặn nói cần vào nhà vệ sinh. Quang Tùng chống cằm nhìn tôi:

- Em hay cậu ta đề nghị vào đây vậy?

- Là anh ta.

- Thật hiếm có.

Tôi chớp mắt ngây ngốc, Quang Tùng giải thích:

- Suốt 10 năm ở London, thời gian tụ tập với bạn bè Jackson dùng để gặp đối tác, thời gian ở nhà cậu ta dùng để cùng nhân viên đưa ra chiến lược kinh doanh. Anh còn tưởng người cuồng công việc như cậu ta sẽ không bao giờ có bạn gái. Sau đó anh mới biết cậu ta vì Grace Pawson, con gái chủ tịch Lite Pawson, mà sang London, hình như đã đính hôn rồi. Nhưng bọn anh lại chưa bao giờ gặp cô ấy, cậu ta không nhắc gì đến, cũng chẳng dẫn cô ấy đi hẹn hò hay đi ăn một lần nào. Bây giờ lại gặp em cùng cậu ta đi ăn, quả thật rất kỳ lạ.

Grace Pawson?

- Anh! – Băng Châu lên tiếng chặn lời, rồi nhìn tôi – Khánh My, cậu phải cố gắng lên cho tôi. Tất cả chỉ là tin đồn thôi.

- Cậu ồn quá, tôi nói thích anh ta khi nào?

Quang Tùng vội vã chen vào:

- Ồ, thế thì tốt. Bởi vì em không tranh lại Grace đâu. Cô ấy là một người bạn gái hoàn hảo nhất đấy.

- Còn em? – Băng Châu trợn mắt.

- Em là vợ anh, đương nhiên khác.

Tôi đang phân vân có nên kiếm cớ để nôn hay không thì Nguyên Hải trở ra. Băng Châu ôm hông Quang Tùng đứng ở cửa nhà hàng, đưa mắt lo âu nhìn theo đến tận khi tôi vào xe mới thôi.

Sau đó nghĩ lại, hình như lúc nghe Quang Tùng luyên thuyên về Nguyên Hải, tôi không hề cười như đáng ra tôi phải làm vậy. Từng tấc trong lòng đều đột nhiên dấy lên cảm giác khó chịu, rất không muốn nhìn mặt người bên cạnh.

Tiếng động cơ đều đều, ánh đèn neon đủ hình đủ sắc bên đường rọi vào rồi lại vụt qua, hời hợt nhìn ra ngoài cửa sổ, bất chợt, tôi bật thẳng lưng dậy, dán chặt ra bên ngoài, tôi luống cuống tháo dây an toàn, hoảng hồn rà tay mở cửa. Tận khi tiếng còi xe vồn vã rõ hơn bao giờ hết, Nguyên Hải mới nhận ra hành động của tôi, hắn giữ cổ tay tôi lại trước khi một chiếc xe tải kịp đưa tôi thẳng vào bệnh viện, tức giận quát lớn:

- Đây là giữa đường!

- Buông tay!! – Tôi gằn giọng.

Nguyên Hải hình như không xác định được tôi muốn làm gì, mà chính tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì, tất cả đều mơ hồ. Tôi thấy Minh Khôi thân thiết cười nói với Khả Ly ở bên kia đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro