Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - 3

- Anh có muốn làm chủ tịch không?

Nguyên Hải hơi nhíu mày:

- Điều đó có liên quan sao?

- Người ta thường nhắc đến Bác Bình bởi sự nhu nhược của ông, nhưng không một ai biết, để ngồi vững vị trí chủ tịch, ông đã phải suy tính, phải thâm hiểm hãm hại người khác như thế nào. Rất nhiều người đã thiệt mạng, nhiều người đã mất việc, làm sao tôi biết anh có muốn hãm hại ai hay không?

Thân thể đang mệt, giọng tôi lừ đừ như sắp khóc. Nguyên Hải ngần ngừ cụp mắt, trầm ngâm rất lâu mới trầm tĩnh nói:

- Tôi muốn làm chủ tịch, nhưng chưa từng muốn hãm hại một ai.

- Vì sao?

- Chỉ những kẻ tự ti mới loay hoay mọi cách để đạt được mục đích.

Giọng điệu tự mãn này của Nguyên Hải khiến tôi nhẹ nhõm đến mức cười ngây ngốc, hắn vỗ nhẹ vào má tôi:

- Sao lại thích cười ngốc như thế này nhỉ?

- Không đáng yêu sao? – Tôi nhướng mày cười - Dụ dỗ đàn ông hiệu quả lắm đấy.

Vừa dứt lời mới nhận ra gương mặt lãnh đạm kề sát tự khi nào, từng hơi thở nam tính phả đến mơn man trên da mặt tôi. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn từng chút một thu hút tôi, khiến tôi ngẩn người nhìn ngắm, hoàn toàn chìm đắm vào sự mê hoặc này. Khi tôi lấy lại được nhịp thở đều, mới nhận ra trái tim trong lồng ngực đã sớm đập loạn xạ căng thẳng, hai bên tai nóng bừng không thôi. Nguyên Hải cũng như tôi có lúng túng, nhưng vẫn không ngừng tiến đến gần. Tôi không kháng cự, thuận lòng nhắm mắt chờ đợi hắn.

"Đoàng!!"

Tôi giật mình vì tiếng pháo hoa chào mừng năm mới phía xa truyền lại, thẹn thùng lùi ra xa, Nguyên Hải cũng hắng giọng ngồi thẳng dậy, chúng tôi trao nhau cái cười đầy ngại ngùng.

- Xem pháo hoa đi! Rất đẹp đúng không?

Tôi thích thú gần như nhảy cẫng lên khi ngắm nhìn từng bông hoa đủ hình thù bằng pháo được tung thẳng lên trời đêm đen kịt. Một năm thực sự đã qua rồi, khoảnh khắc giao thừa này thật khiến người ta rung động. Mỗi lần đổi màu, mỗi lần đổi dạng, âm thanh đì đùng của pháo lọt đến tai, tôi đều nuối tiếc:

- Ôi! Không có máy chụp hình.

Nguyên Hải đang ngẩn người nhìn tôi, tôi vỗ vai hắn:

- Nhìn gì thế? Anh xem, cảnh đẹp thế này mà không thể lưu lại, tiếc thật mà!

- Đẹp thì ngắm nhiều một chút, đừng lải nhải nữa. Điếc hết cả tai rồi!

Tôi bĩu môi trêu hắn, đoạn quay lại ngắm pháo hoa.

Chừng 10 phút, tôi vẫn xuýt xoa khen ngợi không thôi, Nguyên Hải không quan tâm, vác balô trên vai:

- Bây giờ chắc bọn chúng cũng chán rồi, mau về nhà ăn bánh chưng thôi.

Dứt lời liền có ánh sáng của đèn pin rọi vào sân trường, đi cùng với tiếng gào thét lục soát nơi đây.

Hắn tiếp:

- Khánh My, tôi với cô cá cược đi. Nếu cô không giữ nổi bình tĩnh mà bù lu bù loa, cô nợ tôi 200 nghìn, còn nếu cô mạnh dạn đối mặt, tôi nợ cô 200 nghìn.

Tôi đứng lại nhìn hắn, mái tóc đen đẫm nước còn chưa kịp lau, từng giọt nước nhỏ giọt xuống gương mặt anh tuấn mà lãnh đạm, ánh đèn phía xa hắt đến, hắn vẫn nhuốm đầy một vẻ ngạo mạn, nhưng lại có chút gì đó không yên tâm.

Lần theo cửa sau ra đến bên ngoài, vừa ra khỏi sân trường đã có ánh đèn pin từ phía sau rọi đến cùng với tiếng kêu la, hẳn là bọn lâm tặc, cơn nhức đầu không để tôi được yên, tôi khốn khổ chạy theo Nguyên Hải. Ánh đèn của con đường lớn phía xa không đủ sức rọi đến đây, rừng cây tối tăm tịch mịch trước mắt nghiêng ngả, lượn lờ lẫn lộn vào nhau, không rõ hình thù, cả người tôi nóng ran, đầu óc quay cuồng.

Chớp mắt đã không còn thấy Nguyên Hải ở phía trước, tôi hốt hoảng nhìn quanh, có gọi tên hắn cách mấy cũng không có bất cứ một lời hồi đáp nào.

Một luồng gió sượt mạnh qua vai tôi, kèm theo tiếng súng "Đoàng!". Phía sau có tiếng người vọng đến đanh thép:

- Thằng con trai ở phía trước, trúng đạn rồi. Mau bắt lấy nó!

Tiềm thức tôi chìm trong mê loạn, giữa nơi bốn bề đều là cây này, số chết khó thoát, Nguyên Hải lại bị thương, tìm được hắn tôi mới an tâm được. Tôi guồng chân cắt đuôi bọn lâm tặc, chạy theo hướng mà bọn chúng chỉ, mong có thể nhìn thấy Nguyên Hải. Càng chạy, tôi càng gấp gáp nhận ra quang cảnh quen thuộc đến nao lòng, ký ức ngọn lửa năm ấy từng cướp đi sinh mạng mẹ tôi khiến tôi run sợ. Vì vụ cháy, trong vòng 1km cây cối đều bị cháy đến khô khốc, khung cảnh ghê rợn vẫn còn nguyên vẹn, sao tôi có thể không nhớ chứ?

Tôi tần ngần đứng ở sân nhà, nhìn một người đàn ông mặc quân phục hấp tấp chạy lại:

- Cô à, cô không sao chứ? Sao lại vào rừng giữa đêm thế này để bị bọn lâm tặc nhìn thấy chứ? Cảnh sát chúng tôi đã bao vây nơi này rồi, mau đi thôi, bạn trai của cô đang đợi ở bên ngoài.

Tôi nhìn bộ quân phục của anh ta, lại đảo mắt xung quanh, quả nhiên có khoảng gần chục khác cầm súng trong tay, sẵn sàng chĩa vào tôi bất cứ lúc nào. Tôi lên tiếng:

- Đợi đã, muốn tôi đi cùng anh là đi sao? Làm sao tôi biết anh không phải làm lâm tặc giả danh lừa tôi chứ?

Hắn ta hơi tái mặt, giọng khẽ lí nhí:

- Cô nói gì thế? Chẳng phải bộ đồ tôi đang mặc trên người...

- Vì bản B và thị trấn F rất nhỏ, bấy lâu nay lại vô cùng yên bình, nên chỉ có một bộ phận bảo vệ ít người canh gác rừng hàng đêm. Có lẽ vì ít xuất hiện, anh không để ý cũng đúng, đây đã là quân phục của hơn ba năm trước rồi.

Tên cảnh sát giả danh lập tức run lên như cày sấy, rút súng kê sát vào giữa trán tôi, lợi dụng lúc hắn sơ ý, tôi giật lấy khẩu súng chia thẳng vào đầu hắn, gào lên:

- Mau hạ súng xuống, nếu không tôi sẽ giết hắn!

Mặc cho tên này gào khóc nài tha mạng, những tên khác ở xung quanh không có một chút động tĩnh, bù lại có một tiếng nói khác chậm rãi vang lên:

- Hạ súng xuống!

Tiếng khẩu súng kim lại hạ xuống đồng loạt vang lên, tôi khẽ thở hắt ra, nhìn người đàn ông ngoại quốc vận vest lịch sự tiến lại gần mình. Ông ta cầm lấy khẩu súng trong tay tôi, động tác dứt khoát giật lại:

- Tư thế cầm súng của cô không đúng, cẩn thận kẻo bị thương.

Bấy giờ tôi mới chấp nhận buông súng, tay nắm cổ áo tên kia khẽ nới lỏng, hắn lập tức cắm đầu chạy biến vào rừng, nhưng chỉ một phát súng bắn ra, hắn gục ngay tại chỗ. Tôi giật mình run lên, giết người sao có thể đơn giản như vậy?

- Peter Brown. – Người đàn ông mặc vest lịch thiệp cất súng, đưa tay ra với tôi.

- Mau bảo thuộc hạ của ông thả cho tôi đi.

- Làm sao cô biết tôi đang ở đây, lại còn là thủ lĩnh?

Tôi cười nhẹ:

- Người vừa nãy rất nhát, chỉ vài câu nói của tôi đã khiến anh ta kích động, nhưng anh ta lại là người trực tiếp gặp mặt tôi, nên chắc chắn đang có người hỗ trợ phía sau. Chủ tịch Hòa Bình dạy tôi những thứ rất hay, chẳng hạn như giọng nói của kẻ cầm đầu bao giờ cũng nhẹ nhàng và điềm tĩnh, bởi vì ông ta chẳng sợ gì cả.

Peter khẽ mỉm cười:

- Hóa ra cô Khánh My đây cũng thật tinh tế.

- Nhưng thật bỉ ổi làm sao – tôi liếc qua chiếc huy hiệu sáng lóa trên ngực áo ông ta – người của Lite Pawson lại dùng chiêu lừa lọc để dụ tôi đến đây. Ông có mục đích gì?

Peter cũng nhìn lại huy hiệu của mình, màu bạc, tức những người trong công ty thân cận với Lite.

- Ồ, cô biết đấy. Cô đã biết quá nhiều về cậu chủ Andrew rồi.

Ông ta khẽ cử động ngón tay, trong tức khắc tôi nằm trong tầm ngầm của rất nhiều khẩu súng, lại cất tiếng hỏi:

- Nhìn quang cảnh này, cô có nhớ lại điều gì hay không?

Tôi ngẩng đầu nhìn lại căn nhà đầy đau thương, cất giọng nhẹ bẫng:

- Nơi đây đã từng gắn với một ký ức buồn của tôi, không lẽ ông lại muốn nghe sao?

Peter lặng lặng nhìn quanh một vòng, đoạn nhìn tôi:

- Cô Khánh My, cho dù cô giả vờ không quan tâm suốt nhiều năm, nhưng cục diện của giới tài chính cô không phải không hiểu. Cô thực sự nghĩ rằng Anh có Lite Pawson, Việt Nam có Hòa Bình là yên bình mãi mãi sao?

Tôi chợt khựng người, quanh đi ngoảnh lại, hóa ra cũng chỉ là chuyện này mà thôi:

- Một trong hai người, chỉ cần hạ bệ được người còn lại, ắt sẽ vươn lên trở thành tập đoàn đứng đầu thế giới. Ngoài mặt hữu nghị nhưng trong lòng vẫn luôn lăm le đánh, sự yên bình này, quá đáng sợ để nói rằng mãi mãi rồi. Tuy nhiên hổ già sức yếu, trận chiến này đã sớm không phải là của bọn họ nữa.

- Vậy theo cô là ai sẽ chiến thắng?

Tôi cảm thấy ngờ ngợ, bèn cười lắc đầu:

- Tôi hoàn toàn chỉ là dựa theo cảm tính, còn thắng thua là chuyện của bọn họ.

Đối diện ánh mắt cương quyết trước mắt, quả thật khiến tôi có vài phần sợ hãi:

- Từ sau chuyện Minh Tuấn, còn ai là không biết tài năng của cô? Cô Khánh My, sự khiêm tốn đó của cô đôi khi làm người ta rất chán ghét.

Tôi thở hắt ra, quả nhiên hành động theo cảm tính không bao giờ đem lại kết quả tốt cả.

- Andrew sẽ không bao giờ thắng được Jackson.

Peter nhìn tôi dò đoán, thở hắt ra:

- Tuy Jackson biết suy trước tính sau, làm mọi việc hết mực chu toàn, nhưng anh ta lại quá độc đoán, khó tránh được mích lòng nhân viên.

- Dù sao đi nữa, chuyện tranh chức quyền không phải chỉ cần dựa vào câu nói của tôi và ông mà nên kết quả. Đời người luôn khó lường, hôm nay các người giết tôi để giữ trong sạch cho Andrew, ngày mai chủ tịch Hòa Bình hoàn toàn có cớ để phá tập đoàn toàn cầu của các người.

- Tất nhiên Hòa Bình sẽ không bao giờ biết được.

Tôi cười khoan khoái, nhìn vẻ mặt bối rối của Peter, tự dưng lại thấy hả dạ vô cùng:

- Nếu tôi giữ chiếc huy hiệu Pawson của ông thì khác.

Ông ta hốt hoảng nhìn lại ngực áo trống trơn, lại quay phắt nhìn tôi:

- Quả nhiên danh xứng với thực.

Tôi thu lại nụ cười, gằn giọng:

- Jackson đang ở đâu?

Peter thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhướng mày nhìn quanh:

- Cô xem tiếng súng kêu rõ như vậy, có lẽ cũng không sống nổi nữa rồi.

Từ trong lồng ngực bỗng dấy lên một cơn quặn thắt, vẻ mặt vẫn giữ được nét bình thản, nhưng không thể lấp nổi nhịp thở sợ hãi ngày càng nhanh. Chợt có tiếng người nói chuyện xì xào nổi lên trong từng đợt gió heo hút, rất nhiều người. Tôi nghi ngợi một hồi, nói với Peter:

- Mau bắn một phát súng lên trời, sau đó chạy theo đường bên phải mà xuống núi.

- Không cần cô giúp. – rồi quát - Rút!

- Bây giờ ông rút một lượng người lớn như vậy sẽ khiến người khác nghi ngờ, chi bằng giả làm lâm tặc uy hiếp tôi. Đường bên phải đông người qua lại, dễ dàng trà trộn hơn.

Peter trợn trừng mắt cân nhắc, bắn thẳng một tiếng đinh tai lên trời, rồi xoay phắt người chạy đi. Âm thanh từ nòng súng cứng rắn bóp chết mọi dây thần kinh, tôi ngã vật xuống đất, nhìn lên trời cao rạng sáng. Đợi người chạy đến, tôi lần mò nắm tay người bên cạnh:

- Tài khoản ngân hàng của tôi còn khá nhiều tiền, hãy gửi hết cho hội từ thiện, không thì hội bảo vệ động vật, mấy con chim cánh cụt đó cần có chỗ ở khi băng tan. Tôi còn chưa nhận lương tháng và tiền thưởng, nhất định phải nhận giúp tôi. Mẹ ơi, con yêu mẹ. Nói với anh trai tôi, tôi xin lỗi vì đã cãi lời anh ấy...

Nói hết hơi mới khẽ khàng mở mắt, xung quanh đều là an ninh khu vực và công an xã. Tôi nhìn quang cảnh hỗn loạn, nhìn những tia nắng sáng đến lóa mắt rọi vào mỗi nhánh cây u tối, nhìn vẻ mặt hài hước của chị Thùy Anh, thì ra tôi nắm lấy tay chị mà nói lời trăn trối. Tôi lắc người chị:

- Chị ơi, bọn chúng có súng! Em sợ lắm, mau bắt chúng đi!

- Em yên tâm, cảnh sát đã đến rồi, em an toàn rồi.

Cơn đau đầu dội lên, tôi chìm vào mê man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro