Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 -2

- NHỆNNNNN!!!!

Tôi gào toáng làm kinh động cả cuộc giao dịch bất hợp pháp kia, Nguyên Hải vươn tay định kéo lại, nhưng mau chóng bỏ cuộc khi tôi cứ nhảy tưng tưng vừa mếu máo:

- Ông tổ con, làm ơn xuống khỏi chân tôi đi!! Ta không thích ngươi, chúng ta không cần níu kéo lẫn nhau! Mau xuống đi mà!! Huhuhuhuhu...

Con nhện bé tẹo thấy buồn chán bò đi mất, lúc hoàn hồn mở mắt, khoảng cách giữa tôi với bọn lâm tặc chỉ còn 10 mét. Một chục cặp mắt ngơ ngác dán vào tôi, tôi cũng buộc phải nhìn vào bọn người đó, thẹn thùng cười duyên giơ tay chào một cái. Lập tức, cơ mặt tôi cứng ngắc khi thấy một cặp mắt đỏ lên trông về. Thân thể tôi bị kéo vụt đi, tôi vô thức chạy theo Nguyên Hải, phía sau có tiếng gầm lên :

- Bắt bọn chúng về !

Nguyên Hải kéo tay tôi chạy trước, ở đằng sau là gần hai mươi tên to cao hằm hằm sát khí đuổi theo. Nguyên Hải lớn giọng trách:

- Chỉ vì một con nhện bé tí mà bị truy sát!

- 30 Tết hay hay ngày toàn dân lao động vậy? – Tôi khóc không thành tiếng - Đối tác thì chăm chỉ làm việc kiếm thêm tí gạo, đến lâm tặc cũng chăm chỉ giao dịch với nhau.

Phía sau vọng đến tiếng người, gào thét có, hối hả có, và hơn cả là tiếng tức tối ra lệnh bắn. Theo sau câu lệnh ấy là một loạt âm thanh từ nóng súng kim loại, cơn mưa đạn nhắm đến chỗ chúng tôi, đạn sượt qua người tạo nên nhiều chỗ rát.

Đến tận khi trời sụp tối, bước chân gấp gáp mới dần giảm tốc, đằng sau không còn bóng người, Nguyên Hải gập người thở dốc, phát cáu mà rằng:

- Tôi chưa bị đạn bắn chết đã bị cô làm cho tức chết rồi!

Tôi định gân cổ cãi vài câu thì trượt chân ngã xuống suối, kéo theo hắn cũng mất đà té ướt hết người mới nhận ra mình giữ chặt tay hắn từ nãy đến giờ. Nguyên Hải mặt mày tối sầm nhìn tôi, rõ ràng là kể từ khi hắn trở thành con người lạnh lùng chưa bị ai làm cho tức chết đến thế này.

- Vào trường đi. – Nguyên Hải đề nghị, à, giống ra lệnh hơn, vì dây thần kinh trên trán hắn sắp đứt vì tôi rồi.

- Trường?

Tôi đứng thẳng dậy, mắt sáng rỡ khi thấy bóng dáng ngôi trường ngày nào lờ mờ thấp thoáng sau hàng cây. Tôi và hắn chạy vào phòng y tế, người ngợm ướt nhẹp, ngọn gió đêm thổi ngang mang đến cơn lạnh buốt xuyên suốt cả người, tôi gập người hắt xì mấy tiếng, cơn đau đầu thừa cơ càng đau hơn. Nguyên Hải lục từ balo hắn một chiếc áo sơmi, ném cho tôi:

- Mau thay đi.

Tôi cầm áo hắn vào phòng vệ sinh, rồi thong thả tiến ra. Nguyên Hải vẫn còn đang thay đồ. Dãy hành lang với các phòng học không có lấy một ký ức đẹp, tôi thở dài không dám nhắc đến thời cấp 3, chán nản dựa vào thân cây phượng, bên cạnh bồn cây bị đập chỉ còn một nửa.

Đến lúc Nguyên Hải trở ra, định lại chỗ hắn thì bị kéo lại, mớ tóc trên đầu tôi lại bị mắc vào vỏ cây khô sắp tróc, buộc phải ngồi xuống để gỡ rối, tâm trạng không tốt, lầm bầm rủa:

- Fuck!

Phía trên mớ bùi nhùi làm từ tóc và vỏ cây, có hàng chữ được khắc trên thân cây, thoáng nhìn đã xao xuyến đầy hoài niệm, nét chữ cứng cáp của học sinh lớp 10 dùng compa mà ghi nên:

" Nguyễn Hoàng Khánh My

Phạm Nguyên Hải"

Tôi thần người. Phải rồi, khi còn nhỏ, tôi từng rất thích Nguyên Hải. Tôi bẩm sinh luôn phá phách, còn hắn từ nhỏ đã là một ông cụ non, lúc nào cũng là người luôn gánh hậu quả của mấy trò tôi và Minh Khôi bày ra. Có một thời gian dài đầu cấp 3, vì ngại giao tiếp nên tôi không có bạn, cả ngày chỉ quanh quẩn bên Minh Khôi và Nguyên Hải, vì vậy lại càng thân thiết. Tôi còn hùng hổ tuyên bố, lớn lên sẽ làm vợ hắn, để hắn gánh vác tôi cả đời.

Năm 17 tuổi, mẹ mất trong một vụ cháy, Minh Khôi nhận học bổng của Harvard rồi sang Mỹ, Nguyên Hải đột nhiên cũng sang Anh. Lúc ấy không rõ bọn họ đi đâu, chỉ biết cả thế giới tự nhiên tối sầm lại. Bên cạnh không còn một ai, tôi phải cố gắng đạt được những mục tiêu Khánh Huy đề ra, tình cảm mơ hồ với hắn bị đẩy vào ký ức.

Tôi đứng trước thân cây, vô thức đưa tay sờ từng chữ, chẳng qua chỉ là mười năm, vậy mà ai cũng đã thay đổi.

- Khánh My, đến đây.

Tôi quệt nước mắt, chạy vào phòng y tế, Nguyên Hải phấn khởi:

- Có vài gói hạt giống trong canteen, nếu tích cực trồng, năm sau sẽ có đồ ăn.

- Năm sau??? – Tôi không cần cân nhắc - Nhanh, giết tôi đi.

Nguyên Hải chậc lưỡi:

- Cô thật dễ gạt, ăn đi.

Hắn nằm trên giường vứt cho tôi một thanh chocolate, tôi ngơ ngác:

- Anh có ăn ngọt đâu?

Sao lại bỏ chocolate vào balo? Hắn điềm nhiên bẻ nửa thanh:

- Cô lúc nào mà chẳng đói.

Tôi cười một cái, vị ngọt tan dần trong miệng, lại chẳng cảm thấy đói nữa. Tự ti cùng sợ hãi ngày càng lớn, tôi rất nhớ nhà, chỉ muốn về đánh một giấc.

- Bệnh à?

Hắn dịu giọng, đưa tay sờ trán tôi, cau mày hạ giọng:

- Cô sốt rồi.

Nốc hai chai rượu, chạy hùng hục suốt từ chiều, tôi vẫn khỏe mạnh mới là chuyện lạ.

- Không có gì, về nhà là ổn.

Có tiếng lộp bộp như vật gì rơi xuống mái hiên, quay mặt nhận ra trời đang đổ mưa lớn, tôi khó chịu hắt hơi thêm mấy cái. Đầu óc ngày càng ong ong. Vẻ mặt Nguyên Hải đổi khác, không rõ đang mưu tính chuyện gì, hắn vỗ vỗ vào phần giường bên cạnh.

- Làm gì vậy?

- Mau lên nằm. Nếu không may trúng gió độc, cô chết tôi lại bị vạ lây.

- Cái miệng anh đúng là...

Tôi dè chừng liếc hắn, gượng ép ngồi lên phần giường còn lại. Nguyên Hải bình chân như vại, kéo tôi gối đầu lên đầu giường, bản thân tựa vào vai tôi, nắm tay tôi đùa nghịch. Ngồi bên cạnh hắn không hẳn là đỡ được cơn nghẹt mũi, nhưng hơi ấm tỏa ra từ thân thể hắn khiến tôi dần dà buông hết dè dặt.

- Tôi thật sự rất dễ gạt sao?

Tôi quay mặt đi hướng khác, Nguyên Hải hỏi:

- Sao lại hỏi như vậy?

Căn phòng y tế trường tối tăm lạnh lẽo, tiếng nói của tôi vang lên như vô cùng phiền muộn:

- Bị lừa giật hết hành lý, cả Andrew...cũng lừa tôi.

Nguyên Hải thở dài:

- Cô theo chủ tịch Hòa Bình từ nhỏ, chủ tịch lại vô cùng thiên vị cô, không một ai dám nói cô ngu ngốc. Nhưng cô quá ngây thơ. Đối xử tốt đôi khi sẽ chẳng nhận lại gì ngoài đau đớn. Chẳng phải tôi đã bảo phải luôn cẩn trọng sao? Bởi vì xã hội đã sớm xoay quanh quyền lực, bất cứ việc gì cũng ngửi thấy mùi tiền. Andrew cũng như vậy, chính là muốn xây cho mình một con đường đầy hoa.

Tôi nghiêng đầu mệt mỏi, sống mũi chợt cay lên.

- Anh Khánh Huy vẫn luôn bảo vệ cô quá mức cô suốt nhiều năm, chính là để cô không gặp nguy hiểm. Gặp lại cô, quả thật tôi có chút lo sợ, nhưng về sau tôi hiểu, cô cũng như Minh Khôi, không hề quan tâm đến sân si phù phiếm, tôi mới có thể thở phào.

Nhắc đến anh trai, tôi thở dài.

- Anh cũng như vậy sao?

Nguyên Hải không đáp ngay. Tôi hít mạnh một hơi, nửa năm nay, những lần hắn bày kế làm lung lay vị trí của Andrew, làm đẹp lòng bác Bình xoay vần trong tâm trí, bỗng cảm thấy tức giận, dứt khoát vùng mình ngồi thẳng dậy, nhanh chóng bị Nguyên Hải kéo lại sát người hắn.

- Vì sao anh Khánh Huy lại chuyển lên thành phố?

Hắn ngập ngừng một chốc, tôi nói:

- Để anh ấy học nghành y, không yên tâm nên dẫn tôi đi cùng.

- Đầu óc cô không đủ để gạt tôi đâu, còn gì khác?

Tôi đột nhiên vòng tay ôm lấy bản thân đang lạnh dần, tự nhủ sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, nhưng càng trấn an lại càng làm lòng thêm sợ hãi. Tôi nhắm chặt mắt, cố quên đi hình ảnh kinh tởm đó, đầu lại nổi một cơn nhức buốt, cả người nóng ran lên, tôi run rẩy cố điều chỉnh lại nhịp thở cho bình thường. Đột nhiên, mớ tóc ướt ấm lên, một bàn tay ấm nóng lặng lẽ xoa đầu tôi. Tôi ngẩn ngơ, quên cả cơn sợ hãi dồn dập.

Tôi rất thích cảm giác được xoa đầu, bởi vì cho rằng như vậy sẽ khiến bản thân được bình tâm. Nhưng kỳ thực, chỉ có hai người có thể mang đến cho tôi cảm giác bình yên đó, là bác Bình, và Nguyên Hải.

Nguyên Hải di chuyển tay làm rối tóc tôi:

- Không sao.

Tôi thật sự muốn bật khóc ngay tại chỗ.

- Thật ra tôi cho rằng gia đình tôi vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều người.

Chợt nghĩ đến Hồng Như, ngoài cười chua xót, tôi không biết làm thế nào khác. Nguyên Hải "hử" một tiếng nhỏ, tôi nói:

- Nếu như có mẹ kế như bà Kim Ngọc, thì chắc tôi đã chẳng sống nổi.

Nguyên Hải bật thẳng dậy làm đầu tôi đập vào ngực hắn, hắn hỏi:

- Ai có mẹ kế là bà Kim Ngọc cơ?

Tôi trình bày với hắn câu chuyện vô tình gặp bà Kim Ngọc ở tiệm của Hồng Như, sắc mặt Nguyên Hải tái lại, đôi mắt đen láy cũng lịm đi vài phần.

- Tại sao cô chưa từng nói cho tôi chuyện này?!

Hắn gắt lên, khiến tôi giật mình:

- Đây là chuyện riêng tư.

- Không cần thiết phải kể sao? Rốt cuộc cái não heo của cô nghĩ được gì thế? Chỉ biết ôm mấy cái bí mật đó à?

Tôi sững người, gào đáp:

- Ừ đấy, cái não nhỏ này của tôi chỉ biết giữ chữ tín như thế thôi! Đâu thể lừa gạt như bọn quyền chức các người.

Nguyên Hải tức đến người run cầm cập, gằn giọng nói:

- Cô nói dối tôi.

Nói dối đối với Nguyên Hải là một điều không thể nào tha thứ được, tôi lập tức phản pháo:

- Đây là tôi không kể, không phải là nói dối!

- Không kể thì có khác gì muốn nói dối chứ?

Tôi trừng trộ nhìn hắn, cả thân thể đã sớm không kiểm soát được mà run liên tục, tức tối gầm lên:

- Phạm Nguyên Hải! Anh có lý chút đi!

- Có lý? Như Andrew à?

Nhắc đến tên Andrew, tim tôi thót lên, hướng mắt tràn ngập thất vọng nhìn Nguyên Hải. Hắn biết đây là điều tối kỵ của tôi, Nguyên Hải lúc trước dù nóng tính đến đâu cũng không lôi chuyện của người khác ra để đùa cợt, hắn thật sự thay đổi rồi.

- Lẽ ra anh không nên quay về tìm tôi.

Tôi bỏ ra gần đó, gục mặt vào gối trầm ngâm. Không khí ngày cuối năm đáng lẽ phải tưng bừng bánh trái, xôn xao quây quần bên gia đình, vậy mà tôi lại làm gì ở đây? Ngửa mặt nhìn trời lấp lánh sao, tôi thở một hơi thật dài. Chỉ có ở quê mới có nhiều sao thế này thôi. Tôi ôm cái đầu nhức nhối, lười biếng muốn lả người đi, có lẽ tôi sốt thật.

Nguyên Hải tự lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi không muốn nhìn thấy hắn, chỉ muốn gào lên đuổi hắn đi cho khuất mắt. Nhưng để trở về nhà, tôi cần Nguyên Hải cùng đi, đáng lẽ không nên cãi nhau với hắn.

- Khánh My – Nguyên Hải cất tông giọng trầm – Chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không?

Tôi xoay mặt nhìn dáng vẻ chân thành của hắn, trong tâm bỗng nổi lên một chút lưỡng lự. Người tôi thực sự cần là thiếu niên Nguyên Hải đã từng cùng tôi vui đùa, cho dù điều đó bây giờ là không thể nào nữa, nhưng con người trước mắt khiến tôi tin rằng, anh ta thực sự sẽ hãm hại tất cả những người ngáng chân anh ta trên con đường tham vọng. Và con người trước mắt đây, khiến tâm can tôi hoàn toàn run lên vì sợ hãi.

- Anh có muốn làm chủ tịch không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro