Chương 5 - 1: Người của hồi ức
"I met a lady in the meads,
Full beautiful, a fairy's child;
Her hair was long, her foot was light,
And her eyes were wild."
(La belle dame sans merci – John Keats)
Tôi tất bật lấy đồ trong tủ quần áo xếp vào vali, Nguyên Hải đứng dựa cửa, cất giọng lãnh đạm:
- Đi công tác chứ có phải là dọn đi đâu mà cô lắm đồ thế.
- Lần này cảm ơn anh, đi giành dự án quảng cáo ở quê chỉ dắt theo mình tôi, còn đúng dịp Tết, để cả phòng nghiên cứu marketing gào ầm lên rồi.
Hắn cúi mặt nhìn tôi, cất giọng mê hoặc:
- Vợ chồng chúng ta, chút tin đồn đấy có đáng gì?
Tôi dừng tay, chép miệng ngước mắt:
- Họ gào lên vì lo lắng đấy, cái tính khí quái đản của anh còn ai là không biết đâu?
Hắn lườm tôi, đoạn trở gót về phòng:
- Xong rồi sang giúp tôi xếp đồ đi, tôi bận lắm.
- Thường bà quản gia vẫn làm cho anh mà?
- Tôi cưới vợ về thì phải dùng cho đáng.
Người gì thế không biết?
Mới ba giờ sáng đã phải dậy ra sân bay, lại thêm 2 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay bị hành lên hành xuống để ra Bắc, vừa đến nơi đã phải leo lên xe ngay cho kịp lịch gặp đối tác khiến tôi mệt rã người. Gắng gượng tươi tỉnh suốt buổi gặp, lúc rời khỏi công ty kia đã là đầu giờ chiều, chúng tôi lại leo lên xe để trở về quê, vừa đặt mông xuống ghế tôi liền ngủ mê mệt. Xe dừng bánh, tôi hào hứng đẩy cửa xe, ánh nắng chói chang nơi miền quê khiến tôi nheo mắt theo quán tính, môi nở nụ cười rạng rỡ. Khu xóm nhỏ tôi ngày đêm mong nhớ, nhà cửa thưa thớt giữa trưa và bầu không thoáng đãng phảng phất mùi của ruộng bậc thang...Không thấy đâu cả ?!
Chúng tôi đang đứng trước một khách sạn nhỏ trên đồi, bốn bề đều là núi đá phủ cây xanh mướt, phóng mắt xuống xa, khu dân cư lợp mái đỏ phía dưới không có dáng dấp gì quen thuộc. Nguyên Hải cũng nhận ra sự khác thường, bèn hỏi người hướng dẫn viên:
- Đây là thị trấn F à?
- Làm gì có, chúng ta đang ở bản B.
- Cái gì? – Tôi rú lên kinh ngạc.
Tôi hơi ngờ ngợ, đánh vòng lên phía trước xe số xe, quả nhiên tôi mệt đến mụ mị hai mắt, kéo Nguyên Hải lên nhầm. Nguyên Hải nhìn tôi ôm đầu, lại hỏi:
- Thị trấn F cách đây bao xa?
- Xuống dưới khu dân cư, bắt xe vượt qua ngọn đồi kia là đến.
Người hướng dẫn viên chỉ tay, tôi theo hướng mắt của anh ta, nhìn thấy một ngọn đồi lớn bị lẫn trong đám sương mù phía xa, tôi ôm balo đứng dậy:
- Thành thật xin lỗi anh, chúng tôi lên nhầm xe. Vốn muốn đến thị trấn F, nhưng không hiểu sao lại nhầm lẫn.
- Không sao, nhờ cô mà không khí trong xe rất vui, xem như đền lại vậy.
Anh chàng hướng dẫn viên này chắc chắn là người mới, bởi vì suốt cả hành trình chỉ ngồi im im ở ghế trên cùng, đến chỗ nào đặc sắc mới đứng dậy giới thiệu vài câu rồi thôi, tôi đang bức bối trong lòng, lại không chịu được không khí im lặng nên lân la trò chuyện với mấy ông bà cụ phía dưới. Thế nên suốt quãng đường hát hò ca múa, cũng có thể tính là công của tôi.
- Nhưng hai người muốn đến đó thật à? Đã suy nghĩ kĩ chưa?
Tôi ngẩng mặt không hiểu:
- Có chuyện gì sao?
- À...Khu rừng ở giữa hai ngọn đồi là địa bàn của bọn buôn lậu gỗ, cảnh sát không ngừng tìm kiếm chúng nhưng vẫn chưa thành công. Tôi khuyên hai người nên cẩn thận.
Tôi nuốt khan, Nguyên Hải đã mau chóng kéo tay tôi đi khỏi. Tôi cùng Nguyên Hải rảo bước xuống đồi, càu nhàu tên giám đốc thường ngày vẫn luôn cẩn thận:
- Anh biết tôi lên nhầm xe sao không ngăn cản chứ?
- Ai mà biết cô không muốn đổi gió?
Tôi xì một hơi dài lườm hắn, rệu rã lết xuống chân đồi.
- Nhức đầu à?
Tôi vỗ đầu xua cơn nhức, đồng thời gật gật, hắn bật cười khoái chí:
- Uống rượu Đế liên tục như nước lã, đáng lẽ phải phong cho cô danh hiệu công dân thân thiện vượt khó.
- Tôi không muốn làm ông bác đó buồn.
Kết quả là sau khi uống, tôi gác chân lên người Nguyên Hải ngủ suốt 4 tiếng.
Chúng tôi xách balo đứng bên lề đường, làm mọi cách tạo sự chú ý nhưng vô vọng, hầu hết xe đi ngang qua đều là xe lớn du lịch, căn bản là không ai thèm để ý đến chúng tôi, huống chi là cho đi nhờ xe. Từng đoàn xe mải miết phóng qua phóng lại, bụi bay mù mịt che hết tầm mắt, tôi đẩy Nguyên Hải:
- Anh đưa chân ra đi.
- Làm gì? – Hắn ngơ ngác.
- Không phải Mr.Bean đã từng làm để bắt xe sao?
- Ông ấy chỉ đưa tay. – Hắn cãi.
- Vậy nên đưa chân sẽ hết sức mới lạ, người ta sẽ đến nhanh thôi.
- Tại sao là chân tôi?
Tôi thở dài, từ tốn phân tích:
- Đường ở đây ngoằn nghèo khó đi, tôi không tin vào tài lái xe của phụ nữ, mà đàn ông bây giờ chỉ có thể tin tưởng nhau. Cho nên, bắp chân săn chắc của anh sẽ làm bọn họ chú ý.
- Chỉ một bắp chân đã kích thích tuyến sinh dục à? Rất mới lạ.
Dường như ở cũng nhau một thời gian, hắn cũng đã quen tính nói năng tùy tiện của tôi, lúc trước mỗi khi nhắc đến đều đỏ mặt, bảo hắn ở London có một tâm tưởng trong sạch, không chấp nhận vấy bẩn, người đã từng nói câu đó bây giờ ngày ngày rành rọt cùng tôi phân tích mỗi tư thế. Tất nhiên, Nguyên Hải chỉ nói suông mà không bao giờ làm, bởi vì ảnh hưởng đến thể hiện cao quý lạnh lùng của hắn, chính là tội ác tày trời. Tôi đang tính cách khác thì một chiếc xe lam nhỏ dừng lại trên đường:
- Hai người cần đi nhờ sao?
Một bác nông dân thiện chí nở nụ cười, cõi lòng tăm tối vừa đóng sập cửa lóe lên một tia sáng, vội vã đáp:
- Vâng, đúng ạ. Chúng con cần đến thị trấn F.
- Trùng hợp quá ! – Ông bác vỗ tay – Nhà tôi cũng ở đấy, bây giờ đang trên đường về đây. Cô cậu lên xe đi !
- Cảm ơn bác rất nhiều ạ !
Tôi vui mừng gập người cảm ơn, toan chất đồ đạc lên xe thì Nguyên Hải nắm đuôi tóc tôi, ánh mắt chất chứa mỗi một niềm hoài nghi:
- Người bình thường không ai tốt thế này, rất có thể là lừa đảo.
- Người dân ở đây quanh nằm chỉ có ruộng cày, thật thà chất phác, lừa đảo ai được cơ chứ. - Tôi xua tay.
Không đợi hắn trả lời, tôi gạt đống rơm phía sau xe, nhảy lên kiếm một chỗ ngồi, Nguyên Hải khẽ thở dài, cũng theo tôi chất đồ lên xe. Suốt quãng đường xe chạy cọc cạch rẽ gấp suốt nhiều lần, tôi lấy chiếc máy ảnh nhỏ từ trong balo, hào hứng đứng lên chụp cảnh vật xung quanh, được một lúc, Nguyên Hải kéo tôi ngồi xuống:
- Có hai nguyên nhân khiến tôi phải kéo cô xuống. Một, là cô đang trưng đồ đắt tiền ra cho cả thế giới xem. Hai, đứng như vậy có khi té xuống đường, 80% tôi không cách nào kéo lên được.
Tôi tức giận:
- Rốt cuộc anh ở London bị lừa đảo mấy lần? Tại sao cái gì cũng phải thận trọng như vậy?
- Đến heo ngốc bán còn được giá, huống chi cô ngốc nghếch lại dễ gạt, ra đường chỉ tổ làm khổ người khác.
Tôi bực bội giậm chân xuống sàn xe, chiếc xe lập tức xốc lên liên hồi, tôi ngồi phía sau nhảy tưng tưng suýt ngã xuống mặt đường, phát ra những tiếng động lạ rồi tắt máy giữa đường, tôi há hốc mồm nhìn Nguyên Hải, hắn thản nhiên chậc lưỡi.
Ông bác nông dân quay người nói:
- Xin lỗi cô cậu, nhưng hình như cái xe già này lại tắt máy nữa rồi. Phiền cô cậu xuống đẩy hộ tôi một đoạn đợi nó nổ lại được không?
Tôi chưa đến một giây đã vui vẻ đồng ý, xuống đuôi xe ra sức đẩy, Nguyên Hải xách balo bước xuống, đứng cách một khoảng nhìn tôi đẩy đến mồ hôi ròng ròng vẫn không cách nào tiến lên, liền hỏi ông bác:
- Bác ơi! Đã nổ máy được chưa?
- Chưa cô ạ!
Ông bác nhìn tôi cười hối lỗi, tôi cười đáp, tiếp tục dốc sức đẩy ráng. Đột nhiên chiếc xe kịch vài tiếng rồi hoạt động trở lại, khói từ sau xe lại nhả ra đều đều, tôi thở phào định treo lên thì ông bác rồ máy chạy thẳng, tôi ngẩn ra một lúc mới có phản ứng, hớt hải chạy theo chiếc xe đã chạy đến tít đằng xa:
- Bác gì ơi! Con còn chưa lên xe! Bác ơi!!
Ông bác vui vẻ đưa tay ra ngoài vẫy chào tôi, rồi nhấn ga chạy mất hút trên đường lớn. Tôi tần ngần ở giữa đường, trợn mắt không tin được những chuyện vừa xảy ra, cướp ở đây còn có kiểu này sao? Nguyên Hải từ xa đi đến:
- Có cần nói "Tôi đã bảo rồi mà" không?
- Anh im đi! – Mặt tôi bây giờ hẳn còn u ám hơn đám khói mà chiếc xe lam ấy nhả ra còn sót lại trong không khí.
- Xe đột ngột tắt máy bởi vì rất nhiều nguyên nhân, nhưng không có giải pháp nào là đẩy xe cả.
Tôi quay phắt lại, chăm chăm vào chiếc balo hắn đeo bên vai:
- Sao không lấy của tôi?
- Cô tin tưởng ông ấy mà.
- May mà cái máy chụp hình đó không đắt.
Tôi nghiến răng, muốn đạp cho hắn một cái nhưng không còn sức lực. Cũng may ông bác kia giật đồ ngay dưới chân đồi, chỉ cần vượt qua ải này nữa là tôi có thể về nhà duỗi chân ngủ ngon. Tôi sải chân đi trước, gắng gượng lên từng bậc thang dẫn vào bóng râm duy nhất của vùng. Mất hết hai mươi phút, tôi đứng trên đỉnh đổi, khổ sở vừa bóp chân vừa nhìn quanh, nếu tôi nhớ không lầm thì trong khu rừng này có trường học cấp 3 của tôi, đây cũng là nơi tụ tập sau giờ học của đám học sinh.
- Hồi ấy tôi dàn trận đánh nhau ở đây, sau đó trèo cây bên này, rồi bắt chuồn chuồn, lội suối, nhảy dây...Ôi...
- Chẳng khác nào con khỉ.
Tôi liếc xéo, huých vào hông hắn:
- Anh cũng là khỉ thôi, anh cũng từng chơi ở đây. Sau này trường học chuyển lên tỉnh, ngôi trường này bị bỏ hoang, tôi cũng không mấy khi quay lại đây.
Tôi nói đến khản cổ, chợt cơn buốt óc lại dội đến choáng váng, Nguyên Hải ung dung bỏ đi trước:
- Phía trước có con suối phải không nhỉ? Đến đó rửa mặt đi.
Tôi ậm ừ. Đi vài bước đã sững lại, con suối ngày nào từng là chỗ chúng tôi đua nhau thả thuyền giấy, thỉnh thoảng xắn quần lội xuống tạt nước nhau giờ chỉ còn là một rãnh đất khô cằn chất đầy đá cục.
- Cũng phải, đã bao nhiêu năm như vậy rồi.
Tôi ngậm ngùi, vừa quay người lại đã thấy một thân cây to đang đổ về phía mình, còn chưa kịp phản ứng, Nguyên hải đã nhanh tay kéo tôi ra khỏi đó, cả người hắn còn run sợ. Cả khurừng lặng thinh không hề hồi đáp, mặc cho tiếng cành cây gỗ va vào nhau gãy răngrắc ngày càng nhiều, ngày càng rõ ràng, từng đợt chim hốt hoảng đập cánh bay rợptrời. Chúng tôi nấp sau một lùm cây gần đó, khẽ hướng mắt dõi theo tốp người đang ra sức đốn hàng cây nhiều tuổi giữa khu đồi.
Nguyên Hải khẽ nói:
- Đi cùng cô quả nhiên gặp xui xẻo.
Tôi liếc hắn, định thần trở lại mới cảm thấy có gì đó ngọ nguậy dưới bàn chân, đưa mắt nhìn xuống. Ngay tại giây phút Nguyên Hải và tôi nhìn thấy con vật đen nhẻm đó, hình như hắn tuyệt vọng ôm mặt, "Thôi xong."
- NHỆNNNNN!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro